Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Aiza san là một người cố chấp.

Nàng đồng thời cũng là người vô cùng kiên trì.

Không chỉ trong mọi chuyện mà kể cả vấn đề tình cảm cũng thế.

Nàng cũng thích chủ động chứ không hề bị động đứng chờ điều gì đó tìm đến nàng.

Sơ trung, nàng thích đội trưởng đội cổ động. Đó là một senpai lớn hơn nàng một tuổi.

Nàng thích hắn nên nàng đuổi theo hắn.

Cuối cùng bọn họ trở thành một cặp.

Ba năm sơ trung vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc trôi qua.

Nàng, Aiza, cũng là người rất lý trí.

Bởi vì, tình cảm bọn họ sẽ khó có thể luôn luôn duy trì khi học học ở hai trường khác nhau.

Nàng nói lời chia tay.

Không quá đau khổ, cũng không dành nhiều buồn thương. Nàng bước vào cổng trường Hyotei.

Và nàng gặp một người mới, người khiến cho nàng thấy rung động.

Hắn khác với senpai ngày xưa. Nhưng bọn hắn đều có một điểm chung. Đều vô cùng nổi tiếng!

Tính cách hắn hòa nhã, ôn nhu không giống senpai mạnh mẽ, năng động, sức sống tràn đầy.

Bọn họ là hai thái cực, một tĩnh một động, một lạnh một nóng.

Nhưng nàng lại hoàn toàn bị thu hút. Bởi hắn, bởi Shio Haru san.

Cũng như trước đây, người mà nàng nhìn tới cũng không hề hướng ánh mắt về phía nàng.

Cơ mà có quan trọng gì đâu, nàng chủ động là được.

Nàng có lòng tin. CHính xác là sự tự tin với chính nàng.

Rất nhiều những lần "vô tình" gặp nhau ngoài hành lang. Cùng gia nhập một nhóm sinh hoạt ngoại khóa. Có ý giúp đỡ, quan tâm.

Hơi khác lần trước, ba tuần trồi qua đối tượng của nàng dường như vẫn vậy.

Bởi vì, có lẽ, nơi này là Hyotei.

Và, bọn họ chắc là cùng một loại người.

Nàng muốn thoải mái truy đuổi sự yêu thích trước khi tuổi mười tám tiến đến. Còn hắn, cũng có những đam mê không muốn bỏ qua.

Độ khó cao lên không chỉ một chút. Nhưng nàng thích sự khiêu chiến, không phải sao?

Hôm nay, Shio san có gì đó hơi khác thường. Hoặc là, hắn vẫn như vậy? Giống như trên lớp, giao lưu cùng bạn bè.

Nàng mơ hồ thấy lạ.

Có thể nàng nghĩ nhiều chăng? Shio san luôn thật ôn hòa. Hắn rất dễ dàng xen vào giữa những cuộc nói chuyện, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người về hướng của hắn.

Hẳn là, nàng nghĩ quá nhiều rồi đi.

Aiza san âm thầm nhìn bóng hình Shio san biến mất dần ngoài cửa sổ.

...

Đêm hôm nay, Yuki Takauchi lại một mình nằm ở nhà. Sauk hi vật lộn với một đống bài tập, nàng thỏa mãn lên mạng, xem xét các thông tin giải trí.

Nàng thích ngoại ngữ nên nàng muốn trau dồi nó bằng cách xem báo và nghe các trang thông tin nước ngoài.

Nếu năng lực của nàng phát triển tốt, nàng sẽ tìm một công việc bán thời gian nào đó. Vừa có thêm một nguồn thu nhập nho nhỏ, đồng thời cũng là cách để luyện tập ngoại ngữ của nàng.

Ngày hôm nay, quá thoải mái.

Nàng vẫn từng ước mơ có thể sống một lần tự do được là chính mình. Và nàng đang tận hưởng điểu đó. Có gì vui hơn nữa đâu.

Một một buổi sáng mở mắt ra, đón chào Yuki Takauchi luôn là nụ cười. Chỉ cần mọi thứ mãi như này, đơn giản nhưng vẫn ngập tràn sắc màu là được. Yuki Takauchi không bao giờ tham lam.

Chỉ cần biết đủ, thấu hiểu sự hài lòng. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc.

Sau một cuộc điện thoại kéo dài gần mười phút đồng hồ với Hiro chan, nàng yên tâm lao lên giường nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc, Yuki chìm sâu vào một giấc ngủ ngọt lành.

Nhưng, nàng quên mất một điều, có rất nhiều chuyện trên đời này bởi vì có nhân nên mới có quả.

Quả chưa xuất hiện không phải bởi vì nó chưa đủ lớn mà chỉ do nó chưa thèm động tới nàng mà thôi.

Quả của Yuki Takauchi đến với nàng nhất nhanh, chỉ một ngày sau khi nàng tạo nhân.

Lại một lần ở trong căn phòng này, Yuki Takauchi trong lòng đột nhiên muốn khóc thét lên. Tại sao, tại sao a?

Rõ ràng, nàng mới chỉ trốn học có hai tiết mà thôi, có nhất định phải tìm nàng tới căn phòng này không?

Đối mặt với sự hờ hững của Mukahi Gakuto, Yuki muốn chết tâm đều có.

Chả lẽ, hệ thống theo dõi của trường Hyotei này đã đến cấp độ tầm quốc gia?

Nàng mới trốn đã bị phát hiện. Mệt nàng còn tự cho rằng bản thân làm kín kẽ không một khe hở. Đầu xuôi đuôi lọt rồi chứ!

Khổ than Yuki Takauchi, bình thường thì chắc chắn không có vấn đề gì. Ai bảo nàng lao nhầm vào họng súng, ngay trước mắt Hội trưởng Hội Học Sinh suy nghĩ phương án trốn tiết.

Chỉ cần tra xét thêm một chút ghi chép của phòng Y Tế nhất định sẽ nhận ra nàng đang lý do hão để ngủ. Muốn chạy? Không có cửa đâu!

Kết quả lần này, nàng sẽ phải xin lỗi với giáo viên bộ môn Lịch Sử. Không chỉ thế, thêm ba ngày trực trong thư viện.

Yuki Takauchi kéo thân thể to béo, miệng mồm méo xệch rời đi Hội Học Sinh.

Bởi vì trực thư viện, nàng có thể xen kẽ giữa mấy ngày sinh hoạt ngoại khóa. Do đó, một tuần, nàng chỉ cần đến Hội Nấu Ăn ba ngày mà thôi.

Có thể coi là tin tốt duy nhất bây giờ. Bởi vì nàng cũng đang có tâm muốn né Shio san.

Bữa trưa hôm nay, Yuki Takauchi vẫn mang bento theo mình với hy vọng mỏng manh, căn cứ bí mật của nàng không có người chiếm giữ.

Chỉ là nàng lại bị thất vọng rồi. Đúng như những gì nàng đã lo xa chiều qua, nàng hoàn toàn đã bị mất nơi bí mật này.

Nàng thực sự vô cùng, vô cùng tiếc được không? Tìm được một nơi như này giữa toàn bộ Hyotei xô bồ nào có dễ dàng gì.

Giờ đầy, nàng không có cách nào lại phải xách theo hộp bento trở lại lớp học. Cũng may, ngoại trừ nàng, phòng học không có bất kì một ai. Nàng cũng thấy thanh nhàn.

Vị trí ngồi của Yuki Takauchi là dãy giữa, cũng không phải mấy bàn đầu hay cuối mà vẫn là bàn giữa. Không giống như bàn đầu dành cho các học sinh nổi trội hay bàn cuối thuộc về tầng lớp thích hoạt động chân tay hay trí óc.

Nàng là trung dung ở giữa không có gì đặc biệt. Nàng cũng thoải mái thanh nhàn.

Ít nhất cho đến bây giờ, nàng chưa bị đưa vào tầm ngắm bao giờ ngoại trừ tiết toán của sensei dạy toán.

Nên nàng còn thêm được một kĩ năng sinh tồn khác vô cùng hữu dụng là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng phát hiện giáo viên toán ở đâu rồi nhanh chóng làm ra phản ứng.

Còn lại, cứ tầm thường mà thôi.

Cơm trưa ngon, nàng lại có tầm mười phút để úp đầu xuống bàn ngủ. Cũng đủ thoải mái rồi.

Khi tiết học cuối kết thúc, Yuki Takauchi thu dọn sách vở. Nàng nghe loáng thoáng bàn bên cạnh hai vị bạn học thầm thì.

"Là hắn có phải không? Ta nghe nói là thành viên mới gia nhập đội Tennis Hyotei". Yuki nhận ra, đó là Minami san. Đây là thiếu nữ ngồi ngay sau lưng Yuki Takauchi. Thỉnh thoảng, giữa bọn họ cũng hay trao đổi với nhau mấy câu vô thưởng vô phạt.

Không thân nhưng xã giao rất tốt.

Một giọng nói khác thanh tú, rất dễ nghe đáp lời. Cũng lạ khi chủ nhân giọng nói Yuki cũng nhận ra được. Nếu không nhầm thì đây là giọng của Gamo san. Người ngồi bên trái của nàng, có bàn học sát ngay cạnh hành lang.

Bọn họ rất thân với nhau. Vài lần Yuki nhìn thấy hai người ôm nhau cười khúc khích bàn tán gì đó. Trưa thì luôn tay nắm tay cùng đi ăn. Tóm lại, một cặp quen nhau từ sơ trung, đến bây giờ vẫn còn gắn bó.

Đối với con gái, rất khó để duy trì được một tình bạn lâu dài. Yuki cũng thấy mừng cho bọn họ.

"ĐÚng thế! Hắn thật đẹp trai đúng không? Nhìn ánh mắt hắn kìa, chậc chậc". Một loạt những tiếng hút nước bọt vang lên bên tai Yuki.

Sắc nữ, Yuki Takauchi âm thầm phỉ nhổ. Cho dù mắt nàng cũng không kiềm chế được mà nhìn bên ngoài hành lang.

Tại sao nàng lại không nhìn ra sân trường bởi vì biết đâu, đối tượng mà hai thiếu nữ kia bàn tán đang dạo bước ngoài đó thì sao?

Đơn giản, phòng học của bọn họ ở tầng ba. Hơn nữa, đều cách xa cửa sổ hướng về phía sân. Nên chỉ có thể đang nói ai đó đi dọc hành lang mà thôi.

Rất dễ dàng để Yuki Takauchi nhận ra đối tượng mà họ nhắc tới.

Một thiếu niên đặc biệt. Cặp mắt vô cùng sắc sảo, một mí. Hắn cao hơn bạn đồng lứa cả một cái đầu, nên không khác gì hạc giữa bầy gà khi đứng giữa đám đông.

Đồng phục của Hyotei hắn không mặc vest, chỉ mặc đúng áo sơ mi trắng bên trong. Cà vạt thắt lửng lơ trên cổ. Phong thái mang chút lãng tử, bất cần đời.

Thiếu niên này là thành viên mới của Hyotei? Yuki Takauchi ngẫm nghĩ. Nàng thật ra chỉ đọc truyện đó khi tất cả đều học sơ trung. Seigaku dành được cúp quốc gia hết phần một.

Phần hai nói đến trại huấn luyện của Nhật Bản nhưng mà nàng không đọc nhiều. Nhân vật có những ai nàng cũng chẳng rõ.

Vậy thì thiếu niên trước mắt là một trong những nhân vật chính mới cũng nên?

Yuki Takauchi cũng không quá chắc được. Nhưng nàng chỉ nhìn một mắt cũng biết, hắn là người nàng không thể động vào nên cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn làm gì.

Cơ bản, quanh hắn đang có mấy thiếu nữ không ngừng hỏi han, hò hét. Thậm chí có vài senpai lớp lớn. Thu hút ong bướm như vậy, ai dính ai chết!

Cứ nhìn chân dung hiện tại của những thành viên cũ Hyotei là đủ biết. Có cả fan đoàn với nội quy nghiêm khắc và đủ đầy. Yuki Takauchi cũng thuộc loại nhát gan, biết sợ có được không.

Sau đó nàng thấy hai vị bạn học nữ của nàng cũng đứng dậy, dựa sát vào cửa sổ ngắm nhìn người ta. Bộ dáng muốn nói có bao nhiêu mê trai thì có bấy nhiêu.

Yuki Takauchi thở dài cúi đầu. Đến khi bên tai nàng không còn tiếng rì rào bàn tán mới ôm cặp rời khỏi lớp.

Những thành viên đội Tennis cũng không phải mãi mãi như thế. Bọn họ lớn lên trưởng thành, máu cũ dần bị máu mới thay thế dần đi.

Điển hình như thiếu niên có gia đình mở quán Sushi của Seigaku, hết sơ trung là rời khỏi đội, trở về kế nghiệp gia đình.

Nên chuyện tan đàn xẻ nghé là điều dễ hiểu. Nàng không rõ ràng tình huống đó có diễn ra ở Hyotei hay không. Nhưng chắc chắn cũng có thay đổi gì đó.

Dọc đường đi tới Hội Nấu Ăn, Yuki Takauchi trong đầu quanh quẩn hỗn loạn. Hết đội tennis tới mâu thuẫn ngày hôm qua ở phòng ăn.

Tối qua, nàng lại dạo một vòng diễn đàn của trường như thường lệ. Mâu thuẫn nàng nhìn thấy do hai nữ sinh gây ra. Bọn họ một người là học sinh lớp mười, người kia là senpai lớp mười một.

Loáng thoáng qua đủ các trang thì có lẽ là do tranh giành tình nhân. Học tỷ kia không muốn nữ sinh theo đuổi một nam sinh bởi vì điều đó vi phạm quy tắc fan đoàn.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu vị học tỷ không tự tin đến mức tìm tới kẻ phạm tội vào buổi trưa, đúng lúc phòng ăn đông đúc nhất để đánh phủ đầu.

Học muội cũng không vừa khi phản bác lại. Nàng không gia nhập fan đoàn, không thể dùng quy định của nó để quy ước nàng được.

Lời qua tiếng lại, học tỷ hất tung đồ ăn của học muội. Học muội lấy tay đẩy ngã học tỷ.

Tình huống dường như vô cùng thảm thiết. Đây là lần đầu tiên Yuki Takauchi thấy Hyotei có tình huống quyền đấm cước đá. Nó cũng khiến Hyotei không còn quá có vẻ nghiêm túc trang nghiêm như ấn tượng ban đầu nó tạo cho nàng.

Dù sao thì, ngôi trường này chứa toàn các đời người thừa kế danh gia vọng tộc. Nói đi cũng phải nói lại, mặc cho bọn họ trưởng thành sớm đến mức độ nào đi chăng nữa, bọn họ cũng đều đang ở trong giai đoạn thiếu niên nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ mà thôi.

Vì nam sinh mà đánh nhau cũng bình thường. tranh giành tình nhân dùng miệng lưỡi chiến cũng bình thường thôi. Yuki Takauchi thầm nhủ, phải nhanh chóng quen thuộc với điều này.

Kết cục thì diễn đàn cũng có nói. Học tỷ sai lầm trước vì lấy lớn hiếp nhỏ, dùng nội quy của hội nhóm không liên quan đè ép học muội. Nên nàng bị gọi lên phòng của Ban Kỷ Luật tiếp xúc thân mật với Mukahi Gakuto. Amen!

Yuki thay nàng lau nước mắt. Tuy nàng không rõ hình thức xử phạt là cái gì nhưng chắc chắn không có hảo trái cây ăn là được. Nàng là ví dụ ngay trước mắt.

Học muội cũng không phải không sai. Nàng dám dùng bạo lực tay chân với học tỷ. Mặc dù bởi vì senpai rat ay trước, nàng chỉ phản kháng lại mà thôi nhưng đó cũng được coi là thiếu sự tôn trọng với người lớp lớn hơn. Và thêm một điểm nữa, senpai bị thương mạnh hơn nàng nhiều.

Hình phạt dành cho bạn học dũng cảm dám đứng lên đấu tranh chống lại cường quyền đó là vệ sinh quanh khu vực của đội tennis.

Đọc đến đây, Yuki Takauchi có một chút suy nghĩ âm u. Phải chăng vì muốn gặp mặt các thần tượng nên nàng mới đạo diễn ra vở kịch này?

Nếu đúng như thế, thì quả thật trái đất nguy hiểm quá đi, xin cho nàng trở lại sao hỏa! Yuki sợ a.

Nàng cũng có thể coi là một thành phần dị biệt hiếm hoi của Hyotei. Chọn hình phạt không hề muốn liên quan tới những điểm hot nhất trường.

Còn nhân vật chính trong thiên bi kịch hùng tráng vì con trống chiến tranh con mái kia là ai?

Diễn đàn không nói rõ nhưng hình như là một tân sinh của Hyotei. Chính vậy nên khi nãy Yuki Takauchi mới có thể liên hệ chuyện bên ngoài hành lang với vụ ẩu đả phòng ăn trưa hôm qua.

Cứ thế đi, cũng không liên quan nhiều lắm đến nàng. Yuki chấm dứt những tư tưởng đó khi bước vào phòng sinh hoạt ngoại khóa.

Hầu như mọi thành viên đều đã có mặt. Bao gồm cả Shio Haru san.

Yuki Takauchi duy trì sự lễ phép. Không ngừng chào hỏi mọi người xung quanh. Khi tới gần bàn của nàng, nàng cũng gật đầu với Shio san và Aiza san. Người sau đáp lại nàng bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.

Người trước thì cười cười chào Yuki: "Takauchi san, xin chào".

Yuki cũng nhẹ nhàng đáp: "Chào buổi chiều, Shio san".

Hắn cười híp cả mắt.

Nhưng Yuki Takauchi thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Giao tiếp giữa hai người vẫn khách sáo như thường. Mọi chuyện, chắc cũng đã qua, là đi?

Chủ đề là bánh mochi, một loại tráng miệng ít đường dùng trong buổi tiệc trà.

Yuki nghe thấy nó chợt có cảm giác hơi giống sét đánh. Tế bào mĩ thuật của nàng vô cùng thấp kém. Nàng chỉ quan tâm tới việc chế biến món ăn ngon. Đẹp đẽ cái gì không liên quan tới nàng, có được hay không?

Bởi vì không hề tự tin với chính mình, nàng thất thần. Không biết, lúc nãy Shio san nhìn sang nàng một lần. Trông thấy bộ dáng như gặp quỷ của nàng, hắn nhịn không được mà nụ cười trên môi trở nên càng sâu sắc.

Thật đáng yêu, Shio san thầm nghĩ trong lòng, chắc nàng không sáng tạo được gì trong chủ đề này rồi. Mochi sao? Một trong những món ăn hắn sở trường. Vì cả gia đình hắn đều ưa thích Trà Đạo. Thưởng thức mochi là hiển nhiên.

Yuki Takauchi nhìn đống nguyên liệu trước mắt. Thực ra, mochi làm rất đơn giản, cũng không yêu cầu quá nhiều những kĩ thuật cao cấp.

Cơ mà, khó khăn nhất chính là quá trình tạo hình cho nó.

Người ta rất hay nhìn thấy mochi dạng viên tròn. Bởi vì nó đơn giản, và tiện cất chứa.

Nhưng để vượt qua được chủ đề hôm nay, đẹp mắt cũng là yêu cầu bắt buộc.

Cố hết sức đi, Yuki Takauchi thầm nghĩ.

Nàng chỉ định làm nhân vị trà xanh cùng với đậu đỏ. Tất cả đều là dạng viên tròn.

Nói gì thì nói, mối quan tâm hàng đầu của nàng vẫn là hương vị. Làm để bản thân vui là được rồi.

Bơm hơi, củng cố tinh thần xong. Yuki bắt tay vào làm.

Một tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua. Đủ loại hình dáng đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ hiện ra trên bàn ăn chính giữa phòng.

Yuki Takauchi nhìn đĩa của mọi người rồi quay lại đĩa đơn giản của nàng. Hơi buồn một chút.

Nhưng nàng tự tin vào hương vị của nó. Nếu không ai thích thì nàng sẽ mang về để hai cha con họ cùng thưởng thức. Nói gì thì nói, otosan pha trà ngon cực kì. Nghĩ đến bữa trà chiều của hai cha con, nước bọt trong miệng Yuki Takauchi không kiềm chế được mà chảy ra.

Hôm nay, nàng xếp cuối cùng. Shio san lại đứng đầu lần thứ ba. Hắn quả thật vô cùng có năng khiếu trong việc nấu ăn.

Nàng nhìn những cái bánh đầy màu sắc và tinh tế của hắn, quả thật không nỡ đưa chúng vào mồm.

Trong lòng Yuki thầm dè bửu, đẹp như vậy thì ăn cũng là một cực hình. Làm sao có thể không đau lòng khi nhai nát nó được chứ? Cứ đơn giản bình phàm như nàng là tốt nhất. Ăn vào không có cảm giác tội lỗi chút nào.

Yuki xếp những chiếc bánh của nàng vào hộp đựng. Đứng lúc này, một giọng nói thanh tú vang lên bên tai nàng: "Takauchi san, phần của ngươi này".

Nàng ngẩng đầu, đối diện với gương mặt cười rạng rỡ của Shio san. Nàng khó tin, chỉ chỉ vào chính nàng. "Cho ta?".

Đừng trách nàng khó hiểu. Mặc dù trước đây, phần ăn thừa Shio san thường xuyên cho nàng. Nhưng đó là trước khi hắn bắt đầu đứng nhất.

Hầu như khi hắn xếp số một, đồ hắn làm ra đều bị chia cắt không còn chút nào. Nàng cũng không mặt dày đòi hỏi.

Nhưng lần này hắn lại chủ động đưa nàng. Hơn nữa thêm chuyện hôm trước, không trách Yuki nghĩ nhiều.

Nàng nhíu mày, trả lời: "Shio san, mọi người không có phần sao?".

Hắn gật đầu, khẳng định: "Không, ta chia thành mười phần đủ cho tất cả các thành viên. Đây là phần của ngươi, Takauchi san".

Yuki nhìn khắp nơi. Quả nhiên, ai cũng đều cầm trong tay một chiếc hộp giống nàng.

Hắn làm nhiều đến như vậy sao? Hoặc là hắn có thể xác định bản thân có thể đứng nhất?. Yuki thật sự không hiểu.

Nếu không phải chỉ riêng nàng có, Yuki cũng không nhiều lời. Nàng yên tâm thoải mái nhận phần của nàng kèm theo một tiếng cảm ơn.

"Không có gì, Takauchi san. Ngươi thích là tốt rồi". Shio san cười dịu dàng. Vẫn là lời khách sáo như ngày thường nhưng Yuki vẫn cứ thấy hơi lạ. Như có gì ẩn ý ở bên trong.

Sau khi đưa mochi cho nàng xong, hắn cầm cặp rời khỏi phòng.

Yuki cũng không quan tâm nữa, chú tâm dọn dẹp vệ sinh.

Một ngày kết thúc bình thường ngoại trừ việc nàng hoàn toàn không hề biết, mochi của nàng đặc biệt hơn tất cả những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro