Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06.

Một tuần trôi qua thật nhanh, Yuki Takauchi ngày càng cảm thấy quen thuộc với việc phục vụ tại nhà ăn. Từ bao giờ, nàng hết sức ưa thích không khí nơi này, mặc dù có phần tương đối náo nhiệt nhưng tuyệt không xô bồ, ồn ã.

Hơn nữa, một tuần, phạm vi di chuyển của Yuki chỉ quanh quẩn lớp học, nhà ăn cùng với phòng Hội Nấu Ăn. Thần kì là không hề gặp bất cứ thành viên nào của đội tennis. Thế mới nói, tỉ lệ gặp phải nhân vật chính cũng không cao đến mức khiến nàng nhất định phải trốn tránh, sợ hãi.

Tại sao nàng lại không muốn có quan hệ với những thiếu niên đó?

Bởi vì, ngoài nhân sinh của chính Yuki, nàng không hề muốn thay đổi hay tác động vào cuộc sống của bất kì một ai. Hiệu ứng cánh bướm là vô cùng đáng sợ, nàng cũng chỉ là một kẻ bình thường, khôn vặt là có nhưng thông minh chẳng vượt trội người nào. Nàng tự cho mình là ai mà dám tác động suy nghĩ, tâm tư của họ?

Thẳng thắn đi, những nhân vật chính đó, tất cả đều là thiên chi kiêu tử, đứa con của số phận. Bọn họ không phải là một nhân vật trong truyện tranh. Bọn họ thực sự sống, thực sự tồn tại!. Chỉ một người bình thường nhất cũng đủ để đè ép Yuki Takauchi xa mấy con phố. Nàng không hề ảo tưởng, nàng chỉ là biết mình là ai, đang đứng ở đâu mà thôi.

Chính nàng rất có tự mình hiểu lấy. Có lẽ có những xuyên không nữ khác, trọng sinh nữ khác có năng lực vượt trội. Bọn họ có tự tin để khiến lịch sử thay đổi và cũng đang trên con đường khiến mọi thứ xuôi theo ý họ. Còn nàng, nàng chỉ là Yuki Takauchi, một thiếu nữ bình thường. Có một gia đình bình thường cùng với một otosan yêu thương nàng quá mức mà thôi!

Yuki Takauchi đặt cho mình một nhân sinh rất rõ ràng. Nàng có thể ở bên cạnh nhìn ngắm bọn họ, xem bọn họ nở rộ trong những năm tháng niên hoa xinh đẹp nhất. Còn lại, không gì hết. Hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng sẽ chỉ gặp nhau được ở vô cực. Mà vô cực ở đâu, cũng không ai biết.

Hôm nay, là thứ 7. Hôm nay, cũng là ngày cuối tuần. Tâm trạng Yuki Takauchi luôn ở trong trạng thái sung sướng khó kiềm chế. Giống y như những học sinh bình thường khác, nàng cũng ưa thích tất cả những ngày cuối tuần. Không phải dậy sớm, không phải đi học, có thể lười biếng ngủ đến khi mặt trời lên cao, và nhất là, ôm lấy otosan cả ngày.

Còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu?

Chính vậy, khi đến phòng sinh hoạt của Hội Nấu Ăn, nàng không hề nhận ra không khí hôm nay có phần không đúng. Nàng cất cặp xách vào dưới bàn, mới mơ hồ thấy toàn bộ phòng yên tĩnh kì quặc.

Mắt Yuki Takauchi khó hiểu nhìn quanh. Tất cả mọi người đều có đủ. Không, đợi chút...! Hình như... thiếu một người. Shio san, đâu?

Quan hệ giữa Yuki và Shio san cũng không đến mức được coi là bạn bè thân thiết. Mặc dù bọn họ nói chuyện với nhau một vài lần, Yuki cũng thường xuyên mang một phần đồ nấu ăn của Shio san về nhà làm bữa chiều. Nhưng để nói, giữa hai người có thêm gì đó bên ngoài thì đúng là không có.

Có thể, Yuki Takauchi thích tính cách của Shio san một chút. Shio san cũng có vài phần thiện cảm với nàng. Và cũng chỉ vậy!. Không phải là bạn thân, chắc chính xác nhất là bạn bè xã giao, có chung một cộng đồng ưa thích. Không hơn!

Yuki Takauchi yên tĩnh theo dõi kì biến. Tuy nàng hoàn toàn không biết hôm nay tại sao Shio san không tới nhưng nếu chuyện đó có ảnh hưởng tới hoạt động của toàn bộ Hội, chắc chắn hội trưởng sẽ nói cho các thành viên biết.

Quả nhiên, Hội trưởng Yurie senpai trầm mặc cũng không bao lâu. Nàng đứng ở trên bục, cất tiếng: "Hôm nay, mọi người sẽ làm bánh ga tô dâu tây. Nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn trên bàn của mọi người. Cuối buổi, chúng ta sẽ tiến hành bình luận như thường lệ. Mọi người bắt đầu đi."

Nàng không hề nhắc tới Shio san, tất cả mọi người cũng đều im lặng chuẩn bị phần nguyên liệu của mình. Yuki Takauchi cũng vậy dù thực lòng, tình trạng bây giờ trong hội khiến nàng không có hứng thú làm. Quá nặng nề, quá u ám!

Khắp nơi vang lên tiếng nước chảy, mọi người đều đang rửa sơ qua dâu tây. Đâu đó là tiếng lạch cạch của cối và chày quấy bột. Yuki cố gắng để tâm trí của nàng quay xung quanh việc làm bánh, nàng không phải là người tò mò hay tọc mạch. Nhất là khi, Yurie hội trưởng đều đã không nhắc tới.

Nhưng, đột nhiên, "Choang" một tiếng. Yuki Takauchi giật bắn mình nhìn về phía bàn bên cạnh. Đó là bàn của Aiza san, nàng chính là bạn học cùng lớp với Shio san. Nàng quăng mạnh thố bột xuống mặt bàn, bột bay tung tóe khắp nơi, phủ trắng cả bàn chế biến lẫn phần sàn nhà dưới chân nàng. Có một phần bột còn lan tới gần bàn của Yuki.

Nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, Yuki thấy hỗn tạp sự thấu hiểu cùng với ẩn nhẫn không nói. Có vẻ như chuyện gì đó xảy ra mà mọi người đều biết, ngoại trừ Yuki Takauchi. Cũng khó trách, nàng vẫn xã giao nhưng thường chỉ là những câu trao đổi chào nhau mỗi ngày hoặc chúc ngươi ăn ngon miệng vào bữa trưa. Vòng giao tiếp chật hẹp cũng khiến nàng như người mù kẻ điếc tại Hyotei.

Hội trưởng và Hội phó nặng nề nhìn Aiza san. Ngay khi Yurie senpai định lên tiếng thì Taka senpai đột nhiên dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn. Yuki Takauchi giật nảy mình, nhìn hắn. Nàng dám cam đoan, nàng nhìn thấy những thứ trên bàn Taka san phải nảy cao 2 cm. Chứng tỏ lực đập của hắn rất mạnh.

"Hội trưởng, không thể cứ để mọi chuyện như thế này! Nhóm Yêu Thích Nấu Ăn, khinh người quá đáng!". Taka san gầm lên. Gương mặt đỏ bừng phẫn nộ.

Yuki Takauchi chưa bao giờ thấy Taka san như thế. Bình thường nàng vẫn cho rằng Taka san chỉ là một senpai ít nói, thường xuyên ngẩn người. Ai biết, hắn cũng có khi tức giận đến mất kiềm chế như thế!

Yurie senpai nhìn khắp mọi người. Tất cả các thành viên đều trầm mặc. Bình thường, dù Hội Nấu Ăn không khí thực yên tĩnh nhưng mà tràn ngập khắp nơi là sự thoải mái, ấm áp. Mọi người đều yêu thích chế biến thức ăn, nên bọn họ gần như một gia đình nhỏ, nơi mà các thành viên đều quan tâm đến nhau. Đó là một phần mục đích ban đầu khi Hội Nấu Ăn được thành lập.

Có thể nói, Hội Nấu Ăn chỉ là một hội nhóm rất nhỏ trong Hyotei, có lẽ còn có phần vô danh với lượng người tham dự luôn không vượt qua được con số hai mươi. Nhưng tình cảm giữa các thành viên luôn rất tốt, vô cùng đoàn kết.

Nàng ban đầu vốn định xử lý riêng chỉ là nếu mọi người đều muốn tham dự thì nàng cũng không che dấu nữa.

Yurie Hội trưởng từ tốn lên tiếng: "Chuyện ngày hôm nay có liên quan tới Shio san. Hắn hiện tại đã trở về nhà không còn ở trường nữa. Mọi thứ xảy ra thế nào, hầu như mọi người đều đã biết rồi. Nhưng ta muốn nói lại lần nữa cho tất cả các thành viên đều nắm rõ ràng vấn đề. Lỗi đúng lỗi sai do ai, ta sẽ phải thông báo lên trường để Hội Học Sinh xem xét. Đó là trách nhiệm của ta, Hội trưởng của Hội Nấu Ăn. Ta muốn mọi người không cần phải vọng động trước khi có bất kì thông báo gì từ Hội Học Sinh, được chứ?".

Lời nói của Hội trưởng đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người.

Chuyện xảy ra Yuki Takauchi cũng được biết đến.

Trưa ngày hôm nay, Shio san đi đến Nhóm Trồng Trọt để lấy phần sơ ri làm nguyên liệu làm bánh hôm nay của Hội Nấu Ăn. Đây là thỏa thuận từ hôm trước giữa hai vị Hội trưởng. Nhưng, hắn lại tay không trở về. Tất cả là bởi vì, phần sơ ri đó, đã bị thành viên của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướngmang đi rồi.

Shio san tương đối bối rối. Chính thế, sau đó hắn lập tức chạy đi tìm Yurie Hội trưởng. Nếu là bình thường, khi không có một vài thành phần, có thể dễ dàng thay thế bởi nguyên liệu khác. Khó ở chỗ, sơ ri lại là nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay của Hội Nấu Ăn, bánh tart sơ ri.

Thế là Hội trưởng đi tìm Nhóm trưởng của Nhóm Trông Trọt. Khi nãy, Shio san tới mà tay không ra về đã làm cho Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt nhận ra vấn đề.

Chuyện này thực ra là do một học đệ lớp 10 mới gia nhập nhầm lẫn gây ra. Sáng sớm hôm nay, tất cả sơ ri đều đã được hái và giữ tươi trong tủ lạnh của Nhóm Trồng Trọt. Phần sơ ri này là của Hội Nấu Ăn, Nhóm trưởng của Nhóm Trồng Trọt hái chúng theo yêu cầu của Yurie Hội trưởng. Hắn cũng đã bàn giao cho học đệ là buổi trưa, khi thành viên của Hội Nấu Ăn tới lấy sơ ri thì đưa cho họ.

Nhưng âm kém dương sai thế nào, trước khi Shio san tới thì một người của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng đã tới trước để lấy Rubab. Khi đó, học muội này nhìn thấy sơ ri tươi trong tủ nên hỏi xem phần sơ ri này đã có ai lấy chưa? Khổ ở chỗ, vị học đệ lớp 10 của Nhóm Trồng Trọt bởi vì mới gia nhập nhóm, hơn nữa cũng thiếu chú ý do có việc bận muốn bàn giao việc để rời đi nên nhầm lẫn giữa Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng và Hội Nấu Ăn.

Thế là, phần sơ ri vốn thuộc về Hội Nấu Ăn lại trong tay Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng.

Yurie Hội trưởng nhìn gương mặt méo xệch của vị học đệ không ngừng cúi đầu xin lỗi của Nhóm Trồng Trọt cũng không quá trách hắn. Mặc dù, vụ ô long này là do hắn gây ra. Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt áy náy mà muốn cùng nàng đi tới Hội Yêu Nấu Nướng để lấy lại phần nguyên liệu. Yurie senpai cũng đồng ý. Có hắn đi cùng mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều.

Ba người Yurie Hội trưởng, Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt cùng Shio san cùng tới Hội Yêu Thích Nấu Nướng.

Nhưng ai có thể ngờ, mặc dù có sự làm chứng của Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt, Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng cũng từ chối hoàn trả phần sơ ri. Lý do là bọn họ cũng không sai. Học muội đi lấy rubab đã hỏi rõ ràng mới lấy sơ ri chứ nàng cũng không hề im lặng mà cầm.

Sự cương ngạnh của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng cũng là có lý do cả. Nguyên nhân sâu xa phải truy nguyên về thời điểm Hội Nấu Ăn và Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng thành lập. Từ hai đời Hội trưởng đầu tiên mà ra.

Một cuộc tình tay ba mà cả hai thiếu nữ đều thất bại, đều là kẻ thua cuộc. Hai nữ nhân thất tình, tự dưng một ngày nào đó đều cùng nhận thấy đối phương bị từ bỏ thật là đáng thương rồi từ đó nảy sinh tình đồng chí chí cốt. Thề nguyền nắm tay nhau dồn hết sức lực cho con đường nấu nướng, không bao giờ chú tâm với một thiếu niên nào khác. Nam nhân, đều không dùng được. Còn không bằng làm sao chế biến nguyên liệu đâu!.

Hai vị Hội trưởng đều mỉm cười. Mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt đẹp, thành viên của hai hội nhóm cũng gắn bó chẳng khác nào huynh đệ keo sơn. Thậm chí, bọn họ cùng sinh hoạt với nhau tại một căn phòng lớn, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cho đến khi, một ngày đẹp trời, một vị học muội ngây thơ hỏi: "Thế, ai trong hai vị Hội trưởng nấu ra món ăn được senpai yêu thích hơn?".

Rung trời nổ đất!

Nhóm trưởng Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng kiên quyết khẳng định nàng là người nấu được nhiều món ngon hơn. Nhưng Hội trưởng Hội Nấu Ăn cũng không kém cạnh khi lớn tiếng, người chiến thắng chính là nàng. Bọn họ không ngừng tranh cãi, không ngừng cho nhau xỉa xói, trách móc.

Người này chê bánh của người kia bơ kem quá nhiều, béo ngậy nên senpai mới không thèm ăn mà đem cho.

Kẻ kia không thiếu chanh chua mà nói cơm trứng của đối thủ quá hạn, trứng rán quá lửa nên vừa dai vừa già, senpai không ăn được phải đổ.

Cứ thế, tình cảm thân thiết gắn bó tưởng đến muôn đời đột nhiên tan vỡ. Hai hội trưởng thề trước giây phút chia xa, tuyệt đối không cho đối phương đẹp mắt!

Thế là, luôn luôn có thể thấy thành viên của hai hội nhóm đối thủ của nhau trên đủ loại cuộc thi nấu nướng từ to tới nhỏ.Gặp nhau là nước miếng chiến mở đầu.

Từ đấu tranh khóe miệng nâng cấp trở thành chiến tranh kĩ thuật. Thành viên của hai bên không ngừng đạp trên đối phương để giành cúp. Người thắng thì khỏi nói, chê bai dè bỉu món ăn của đối phương tuyệt đối là rác rưởi, chẳng được bất kì điểm gì. Người thua thì chẳng kém cạnh khi nuôi lòng căm hờn sâu trong tim, không ngừng lưu giữ làm sức mạnh để lần sau cố gắng dẫm nát trên đầu đối phương.

Cứ thế, cứ thế qua từng đời Hội trưởng đều được kế thừa tinh thần chiến đấu bất khuất đó. Phải báo thù, không ngừng phát lực dìm cho đối phương không thể ngẩng đầu nhìn đời được mới thôi.

Và đến tận bây giờ, khi Hội Nấu Ăn ngày một tàn lụi thì Nhóm Yêu Nấu Nướng danh vọng đạt tới đỉnh cao. Đến mức, nếu không chú ý, rất khó tìm thấy tên của Hội Nấu Ăn trong danh sách hội nhóm Hyotei bởi vì nó bị đè trên bởi hàng loạt những cái tên khác.

Cả một bầu trời huyết lệ. Yuki Takauchi nghe xong tí hộc máu. Nàng vốn muốn tìm một nhóm nhỏ để trú thân, an tâm làm người bình thường qua nốt ba năm cao trung tĩnh lặng nên mới gia nhập Hội Nấu Ăn. Nhưng ai có thể ngờ, chọn một hội không chớp mắt vậy mà cũng dính dáng tới tranh đấu ở mức độ cao như vậy. Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng có thể coi là một nhóm lớn với gần một trăm thành viên. Một trăm đấy, không phải mười không phải hai mươi!. Nàng đột nhiên thấy thái dương đột đột!.

Shio san bị thương cũng là một chuyện tương đối để kẻ khác không nói gì. Khi Yurie Hội trưởng và Nhóm trưởng của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng đang bận tranh cãi, Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt thì ở giữa can ngăn hai người từ nước bọt chiến chuẩn bị nâng cấp lên tay chân chiến thì Shio san cũng không thể không kéo Yurie senpai.

Ai ngờ, Yurie senpai đột nhiên trượt chân, nàng ngã đè lên cơ thể Shio san đang đứng sau lưng nàng. "Rắc" một tiếng, tay của Shio san quang vinh trật khớp!

Tranh cãi không thay đổi được gì nhưng lại có một thành viên của mình bị thương phải vào phòng y tế. Không khó hiểu tại sao mọi người trong Hội Nấu Ăn lại giận như vậy. Nhất là khi, không giống Yuki Takauchi quan hệ với mọi người luôn lạnh nhạt, Shio san ngượng ngùng tốt bụng rất được cả hội ưa thích.

Dù nói đến cùng không phải Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng tạo nên thương tổn cho Shio san, nhưng tính về sâu về xa lỗi tất cả là của bọn họ.

Nếu không phải Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng đột nhiên giành phần sơ ri, Yurie Hội trưởng và Shio san sẽ không tới phòng của họ. Nếu không phải, Nhóm trưởng Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng không biết phân biệt phải trái mà tranh cãi với Yurie senpai thì Shio san tuyệt nhiên sẽ không phải đứng ở sau can ngăn. Và cuối cùng, tất cả là do sàn nhà của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng quá không sạch sẽ nên mới trơn trượt, từ đó làm Yurie senpai bị ngã và Shio san phải lấy thân thể đỡ nàng.

Nói đi nói lại, cứ dính tới Nhóm Yêu Nấu Nướng là không có chuyện gì tốt cả!

Yuki Takauchi tương đương quẫn! Nàng hoàn toàn không có gì để nói.

Chắc bởi bản thân nàng vẫn chưa gia nhập lâu nên mới không thể thấu hiểu tình cảm quần chúng đang sục sôi xung quanh?

Công bằng mà nói, Shio san bị thương cũng quá không may! Trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến đấu giữa hai vị Hội trưởng. Quan trọng hơn, giống y như Taka senpai, bình thường nhìn Yurie senpai cũng đủ ôn nhu, đủ hiền hòa. Yuki không tưởng tượng được hình ảnh nàng mặt đối mặt không ngừng tranh cãi với ai đó, hơn nữa còn suýt nữa động tay động chân. Phải bao nhiêu thù mới được vậy?

Yuki Takauchi hoàn toàn không còn từ nào để nói! Cũng may là có Shio san!.

Nàng dự định sẽ làm một phần bánh dâu tây thật ngon mai tặng cho Shio san coi như quà thăm bệnh.

Đúng là ở đâu, chỉ có người là sẽ có đấu tranh. Cho dù đó có là Hyotei đi chăng nữa!

Dù cho họ từ bé đã được giáo dục ở một mức cao hơn tất cả mọi người nhưng trong lòng nhân loại vẫn luôn có các thứ tình cảm hỉ, nộ, ái, ố. Không thể tránh khỏi mà muốn tránh cũng không được!

Nhìn lại tình cảnh của Shio san, Yuki Takauchi tương đương cảm thán! Đúng là bất ngờ luôn luôn xảy ra ở khắp mọi nơi! Ai có thể nghĩ, đi lấy một phần sơ ri cũng có thể mang lại rắc rối tới như vậy.

May mà không có liên quan tới nàng, Yuki Takauchi mừng thầm!

Chương 07.

Thứ hai tuần sau, Yuki Takauchi vui vẻ tới trường. Gần một tuần trôi qua, nàng cũng không còn dậy muộn nữa. Nhịp sống của nàng hoàn toàn thay đổi. Có thể coi như đây cũng là một bước tiến lớn trong sự thích nghi của Yuki Takauchi với Hyotei.

Chuyện ngày hôm trước với Shio san cũng là lời cảnh báo dành cho Yuki Takauchi, kể cả khi nàng hết sức né tránh rắc rối đến như thế nào thì có những chuyện cũng tuyệt đối không thể tránh được.

Vậy nên, Yuki Takauchi thầm nghĩ muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!. Nàng học ở Hyotei, nàng có thể né tránh được các thành viên tennis của các trường khác. Nhưng cả ba năm học mà không tiếp xúc với dù chỉ một người trong đội Hyotei thì đúng là không từ nào nói nổi. Chuyện đó rất là không hiện thực!

Hai tuần đầu mới nhập học, chính bản thân nàng chẳng phải cũng đã mặt đối mặt với Mukahi Gakuto, không phải sao?

Không phải hắn muốn chạm mặt nàng, mà bởi vì chính nàng, sai lầm của nàng nên bọn họ mới tiếp xúc nhau.

Nên, lòng của Yuki Takauchi cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Không tự ép buộc bản thân trốn tránh giống như một con chuột chạy ngang qua đường, làm việc bó trước bó sau, lấm lét giống kẻ trộm, nàng vui vẻ hơn rất nhiều.

Những đám mây u ám bao phủ quanh Yuki Takauchi đều bị đánh tan, tâm trạng nàng tốt lên khiến Hiro Takauchi cũng cười đẹp đẽ, ôn nhu hơn rất nhiều.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc chuyển trường cho Yuu chan. Bởi vì hắn, nàng mới nhập học Hyotei. Mấy tuần đầu khai giảng, nàng thường hay trầm mặc, không còn cười nhiều như trước đây, làm hắn vô cùng áy náy, cũng rất hối hận. Nàng trở nên có phần ít nói, cũng rất áp lực.

Nếu không phải sang tuần thứ ba, nàng đột nhiên hoạt bát, nói nói cười cười thì bộ hồ sơ xin nghỉ học trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng hắn đã được gửi lên trường Hyotei rồi.

Bánh dâu tây nàng không mang về nhà, mà cất trong ngăn đông lạnh của phòng sinh hoạt chung Hội Nấu Ăn. Nàng làm xong một cái bánh sz 20, tương đối nhỏ nhắn. Và cắt một phần năm giữ lại cho Shio san.

Đây là lần đầu tiên nàng làm bánh dâu hai tầng, cơ bản thì do dâu chia cho các thành viên quá nhiều lại rất ngọt. Sz quả cũng lớn gấp đôi đợt trước. Nàng không cần nghĩ cũng biết, đó là phần quà hối lỗi của Nhóm trưởng Nhóm Trồng Trọt dành cho Hội Nấu Ăn.

Yurie Hội trưởng rất thoải mái mà tiếp nhận thành ý đó. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù lỗi là của Nhóm Trồng Trọt nhưng quan trọng nhất là họ không cố tình gây ra sự việc. Hơn nữa, vụ việc dính đến Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng thì chỉ có thể nói, Hội Nấu Ăn tương đối đen đủi mà thôi.

Yuki Takauchi không có dự định mang bánh tới lớp của Shio san tặng. Nàng không thích những lời đồn đãi, gán ghép cặp đôi này nọ. Những hiểu lầm không cần thiết Yuki Takauchi luôn cố gắng tránh né hết sức khó thể. Kể cả khi là Hyotei, những câu chuyện ngồi lê đôi mách, đưa chuyện cũng không thiếu.

Bởi vì, trường họ cũng có Bộ Thông Tin và Phòng Báo Chí. Cái đầu thuộc về sự quản lý của Hội Học Sinh, tin tức đưa ra hàng tuần, rất chính thức, độ chính xác được đảm bảo tuyệt đối. Cái sau thì thôi rồi, tập trung toàn bộ các paparazzi mũi thính nhất trường, mặt dầy nhất trường cũng có tài ninja nhất trường luôn. Báo ra hàng ngày, mà mỗi lần tung tin thì tin vịt chiếm tới 90%, 10% còn lại là những vụ scandal bởi vì đương sự không cẩn thận nên bị túm ra. Độ nóng sốt khỏi nói. Phòng Báo Chí cũng gần như là nỗi khiếp sợ của tất cả thần dân Hyotei từ cao tới thấp, từ lớn tới nhỏ. Tóm lại, nếu có bí mật thì tốt nhất cụp đuôi làm người đi. Để bị lôi ra ngoài ánh sáng thì có đủ muối mà ăn, đủ gạch đá mà xây nhà.

Shio san và Takauchi chỉ là bạn học, cũng là thành viên của Hội Nấu Ăn. Quan hệ cũng cạn. Nàng không thích một ngày đẹp trời nào đó, tên nàng cũng tên hắn chiếm một vị trí nhỏ nhoi trên báo thường ngày kiểu "Tin chấn động, tân sinh nặng cân nhất trường cùng với nam sinh ngượng ngùng đáng yêu chuyện tốt hai ba sự" hay là "Ẩn ẩn bạo lực học đường, nữ sinh dùng cân nặng đè ép thiếu niên làm người yêu" hoặc "Chuyện bí ẩn đằng sau mối quan hệ hòa nhài cắm bãi cứt trâu của hai tân sinh mới vào trường. Phải chăng có nan ngôn chi ẩn?".

Tóm lại, nếu nhìn bề ngoài nàng chắc chắn 100 phần nghìn, không ai nghĩ nàng xứng ở Shio san. Nàng không thiếu tự tin vẻ bên ngoài, cân nặng cũng thế nhưng ngại ở việc người khác lấy đó làm lý do câu khách, câu like. Làm đầu đề mua vui, xin thứ lỗi Yuki Takauchi nàng không theo được!

Nàng dự định, chiều nay nếu Shio san tới lớp nàng sẽ gửi tặng cho hắn. Coi như quà thăm bệnh là tốt rồi.

Giữa trưa, sau khi kết thúc ba tiết học đầu tiên tương đương dễ chịu, Yuki Takauchi chuẩn bị xuống làm nhân viên phục vụ giống thường ngày thì nàng nhận được một cuộc điện thoại. Của Yurie Hội trưởng. Hội trưởng muốn các thành viên tập hợp có chuyện cần nói sau giờ học. Điều đáng nói ở đây, địa điểm tập trung của bọn họ không phải là Phòng sinh hoạt chung của Hội Nấu Ăn mà là trước cổng tòa nhà chính của Hội Học Sinh!

Oh My God!

Quả nhiên, Yuki Takauchi hôm qua đã có giác ngộ nên bây giờ mới không thấy sốc. Đột nhiên va vào Hội Học Sinh, ít nhất vụ tranh cãi này sẽ phải đưa đến tay của Ban Kỷ Luật. Tức là, ít nhất nàng và Mukahi Gakuto sẽ có cuộc gặp thứ hai sau chỉ ba-tuần-nhập-học!!!

Nếu quy mô tranh cãi tăng cao, nàng rất-có-khả-năng gặp mặt Đễ vương của Hyotei, hoàng đế Atobe Keigo!

Ôi, muốn ngất!

Dù đã xác định, tùy tâm, chuyện gì đến sẽ đến nhưng nàng vẫn tương đương lo lắng. Mặc dù trực tiếp thì chuyện không liên quan tới Yuki Takauchi, cơ mà không tránh được việc nàng là thành viên của Hội Nấu Ăn, được chứ!

Chính bởi vì có phần không tự nhiên, nên hôm nay tỉ lệ sai lầm trong phục vụ của nàng tăng hẳn lên so với bình thường. Cuối buổi, mặc dù Tomie san không nói gì nhưng hắn cũng nghiêm túc nói với nàng, nếu ngày mai nàng không tập trung hơn, hắn sẽ không để cho nàng đứng quầy nữa.

Ngoài ra, phần hoa quả, bánh trái hôm nay nàng chỉnh lý cắt tỉa ra sai lầm, nàng sẽ phải bồi thường tiền.

Yuki Takauchi áy náy ghê gớm. Nàng không ngừng mà cúi đầu xin lỗi Tomie san. Hôm nay, nàng đúng là vô ý thật sự! Trong lòng Yuki Takauchi có một tiểu Yuki không ngừng nắm tay. Ngày mai tuyệt không thể mắc lại sai lầm này!

Chính bởi vì điều ấy, nên khi tập trung trước tòa nhà của Hội Học Sinh, Yuki Takauchi cung không còn căng thẳng giống như buổi sáng. Chính là có chút không rõ, chuyện này hôm qua Yurie Hội trưởng đã nhận về phía nàng, nàng cũng đã thông báo tiền căn hậu quả lên cho Hội Học Sinh giờ không hiểu sao lại cần toàn bộ thành viên tập hợp? Chẳng lẽ lại có biến?

Nàng cũng thấy bóng dáng của thương binh nhân sĩ, Shio san. Một tay của hắn đang bọc băng trắng nẹp lại. Có thêm một mảnh vải quấn ngang qua cổ, đỡ cánh tay hắn cố định trước ngực.

"Chào, Shio san". Yuki Takauchi lên tiếng trước, bắt chuyện.

"Chào buổi chiều, Takauchi san.". Shio san không hổ là ấm nam. Kể cả khi đang ở trạng thái không đầy máu cũng vẫn ôn nhu, mỉm cười được.

Tiếp xúc với những người như vậy rất dễ chịu. Bản thân Yuki Takauchi cũng không phải là người giỏi ăn nói, nếu đối phương không hợp tác nàng tuyệt đối sẽ co vòi lại, không tiếp tục mở lời. Yuki cười cười hỏi hắn: "Tay ngươi không sao chứ? Shio san."

Shio cũng ôn hòa đáp lại: "Không sao rồi, cảm tạ Takauchi san quan tâm. Thực ra chỉ là trật khớp bình thường thôi. Cố định hai ngày là được. Hơi tiếc là không thể theo mọi người cùng nấu ăn.". Nói đến đây, giọng nói của Shio san có phần trầm xuống.

Đúng là một thiếu niên nhiệt tình yêu thích nấu nướng, Yuki thầm nghĩ. Nói cho cùng, với nàng đây cũng chỉ là một phương án giảm stress, đồng thời tiết kiệm thời gian tìm đồ ăn vặt vào buổi chiều, hơn nữa lại không tốn tiền mà thôi. Nói đến bao nhiêu yêu thích, tuyệt đối là không có!

Mục đích gia nhập Hội Nấu Ăn của Yuki Takauchi chắc chắn là không thuần lương nhất trong tất cả.

Yuki Takauchi an ủi thiếu niên tâm trạng có phần sa sút trước mắt. "Nếu thế trong khoảng thời gian này, Shio san cũng đến phòng sinh hoạt chung nhìn xem mọi người nấu nướng được. Bản thân ta cũng gần quan được ban lộc, có gì khó hiểu phiền Shio san giúp đỡ, được chứ?. Ta rất thích những món ăn cảu Shio san.".

Có lẽ là chưa gặp ai khen hắn một cách trực tiếp như thế, Shio san ngây người ra. Sau đó, gò má hắn lập tức đỏ bừng lên. Không chỉ vậy, Yuki Takauchi cũng thấy được hai tai hắn ẩn hiện sau mái tóc mềm mại cũng hồng toàn bộ. Shio san thậm chí cúi đầu, không dám nhìn nàng. Miệng lí nhí: "Không có gì, Takauchi san".

Quả thật quá ngượng ngùng! Yuki Takauchi nhìn thấy hắn như thế cũng không dám nói thêm bất kì điều gì. Nàng sợ nàng chỉ cần lộ ra một chút ý ca ngợi cũng sẽ nhất định làm cho thiếu niên trước mắt bùng cháy! Cứ như vậy đi.

Yuki Takauchi mỉm cười, quay mặt đi. Nàng vô tình va chạm tầm mắt với Aiza san. Cái nhìn của vị nữ thành viên này dường như không được quả thân thiện. Yuki Takauchi cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nàng không làm điều gì có lỗi với thiếu nữ này đi? May mà ánh mắt bọn họ vừa tiếp xúc lập tức tách ra. Yuki Takauchi cũng không nghĩ quá nhiều thêm.

Nàng chỉ cần duy trì một mối quan hệ nhạt nhẽo với bọn họ là được. Nàng không quá nghĩ để nó phát triển sâu hơn. Nếu có cơ hội thì nàng tiếp nhận, không thì nàng cũng không cần lắm. Cứ bình bình tới tận lúc nàng tốt nghiệp là tốt nhất.

Yuki Takauchi nhìn về phía các senpai đang tranh cãi. Bọn họ cũng không có cố tình nói nhỏ hay giảm tiếng. Nàng nghe qua một chút cũng nắm được chuyện.

Hôm qua, ngay sau khi tan Hội Nấu Ăn, Yurie Hội trưởng đã có văn bản thông báo tới Hội Học Sinh. Nhưng không biết tại sao, Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng cũng có một văn bản tương ứng.

Tình huống quả thật không quá tốt với Hội Nấu Ăn. Tất nhiên, Hội Học Sinh xử lý vụ việc rất nhanh ngoài ra cũng rất công bằng nên họ dự định có một buổi gặp mặt giữa thành viên của hai hội nhóm.

Cơ mà, sáng nay giữa giờ nghỉ giữa tiết, Taka san lại vô tình phát hiện ra, Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng đang có kế hoạch tập trung các thành viên của họ đến để lấy số người vượt trội đè ép khí diễm của Hội trưởng và Hội phó Hội Nấu Ăn.

Yurie Hội trưởng biết tin làm sao chịu ngồi yên. Ngươi gọi nhóm, ta cũng gọi hội. Ai sợ ai a? Thế nên, giữa trưa Yuki Takauchi mới nhận được cuộc điện thoại kia.

Hội Nấu Ăn đứng ở nơi này không được bao lâu thì bên Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng cũng lục tục tiến đến. Người nhiều hơn, uy thế lớn hơn là chắc chắn. Dù cho Hội Nấu Ăn toàn gà chiến đi nữa cũng không chịu được đối phương hơn người a! Yuki Takauchi hơi méo mặt. Nàng chiến đấu tuyệt đối là cặn bã.

Nàng cũng tin hai bên sẽ không lao vào xáp lá cà. Nơi này là trụ sở của Hội Học Sinh a, nhất định sẽ khó mà làm như thế. Nhưng chuyện tuyệt đối đừng nói quá chắc chắn. Lỡ như trong một giây phút nóng đầu, hai bên quyết tâm biến từ mắng nhau chiến thăng cấp thành tay chân chiến, Yuki Takauchi nàng nhất định sẽ trở thành bao cát, vật hi sinh!!

Lạy trời lạy phật, xin đừng như thế!

Hai đám con kiến chia thành hai trận doanh. Tất cả đều đứng sau hai con kiến chúa. Yurie Hội trưởng và Nhóm trưởng của Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng đều đứng ra phía trước, nhìn nhau gườm gườm. Yuki Takauchi cam đoan, nàng vừa nhìn thấy điểm giao tiếp ánh mắt giữa hai người bọn họ tuyệt đối vừa tóe lên ánh lửa.

Nhiệt độ xung quanh dần bị tăng cao. Không khí bị đốt càng lúc càng nhiệt liệt.

Nhưng tình hình căng thẳng đó rất nhanh bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người. Đó là một thiếu nữ có mái tóc màu làm nhạt cùng ánh mắt lấp lánh như biển sâu. Nàng xinh đẹp một cách phi thường.

Mọi người hô hấp đều bị kiềm hãm, kể cả Yuki Takauchi. Nàng biết, nơi này rất khác so với thế giới Trái Đất. Nơi này không thiếu nhất chính là người xinh người đẹp.Ai ai cũng đều có vóc dáng và khí chất tuyệt vời giống như thần nhân. Nàng mười lăm năm qua nhãn giới cũng bị nâng cao tới vô số lần. Nhưng Yuki dám khẳng định, thiếu nữ trước mắt chính là cực phẩm trong cực phẩm, ngựa chiến trong ngựa chiến. Vẻ đẹp của nàng dường như đã đạt tới đỉnh cao.

Ngũ quan thiếu nữ đều vô cùng xuất sắc, từ mắt tới mũi, miệng môi. Hơn nữa kết hợp cùng khí chất ngự tỷ của nàng. Yuki Takauchi còn phải chảy nước bọt nữa là.Vóc dáng nàng cũng tuyệt xứng với từ hoàn hảo, tiền đột sau cong, Yuki có tập thể dục cả đời cũng không bao giờ được như thế trừ khi chịu khó đập tiền đắp silicon.

Nhưng chấn động vì sắc đẹp cũng chỉ thế. Cả hai đám người đều bị một thứ khác làm cho yên tĩnh hơn. Bởi vì, nàng là Phó Hội trưởng Hội Học Sinh, Miyazaki Aoi, cánh tay phải đắc lực của Atobe Keigo. Hư hư thực thực vị hôn thê của hắn. Và cũng bị Yuki Takauchi dán nhãn, "xuyên qua nữ" - chưa xác định.

Miyazaki Aoi lạnh lùng đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống đám người, trong ánh mắt không che giấu cao ngạo. Giọng nàng vô cùng cường thế: "Các ngươi đang định làm gì vậy? Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng và Hội Nấu Ăn. Hai vị hội trưởng, chắc lẽ các ngươi quên hôm nay Hội Học Sinh chỉ muốn gặp mặt các thành viên chủ chốt của hai bên để nghe các ngươi trần thuật?".

Nàng ngừng một chút mới tiếp tục: "Mau giản tán đi, trước khi ta gọi Ban Kỷ Luật tới. Ồn ào còn ra cái thể thống gì? Các ngươi quên đây là đâu sao? Các ngươi nghĩ mình là ai a?"

Hội Học Sinh tập trung mọi người ở đây, mục đích ban đầu chính là tìm cách hòa giải. Có hội trưởng, hội phó là đủ rồi. Nhưng qua lời nói của Miyazaki san đột nhiên vô cùng chói tai. Hai vị Hội trưởng chỉ muốn phân xử chứ không có dự định muốn Hội Học Sinh đứng ở trên phán xét họ giống tội phạm.

Hơn nữa, sự coi thường thành viên của hai hội nhóm bên dưới có thể thấy được rõ ràng.

Tất nhiên, mặc dù hội trường của Hội Học Sinh tuyệt đối có thể chứa tất cả thành viên của hai bên nhưng các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Những thành viên không liên quan, các ngươi mang đến chỉ chật đất, chiếm diện tích. Mau trở về đi. Nếu không thì đừng trách Hội Học Sinh phải ra tay dẹp loạn. Dịch thoát ý của Miyazaki Hội Phó chính là thế.

Khó trách, cả Yurie Hội trưởng lẫn Nhóm trưởng Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng mặt đều đỏ rừng rực.

Nhưng Mizayaki san thấy họ như vậy tự mình hiểu lấy có vẻ vô cùng hài lòng. Nàng phẩy tay giống như đuổi đám ruồi bọ. "Hội trưởng, Hội phó hai bên mau đi theo ta. Còn lại đi đi."

Họ không phải là xấu hổ, họ là tức được chứ!

Hai vị Hội trưởng nhìn nhau tự dưng thấy cùng chung suy nghĩ. Bọn họ đều là Hội trưởng, đều quản lý một đám người giờ bị đối xử khinh thường thế này chưa bao giờ xảy ra.

Thậm chí gia thế của bọn họ cũng đủ để từ bé đến lớn, hai người này thường xuyên được nhìn lên ngưỡng mộ chứ không phải bị nhìn xuống bằng nửa con mắt.

Thành viên hai hội nhóm lại càng xao động. Bọn họ tuy là cấp dưới nhưng đó là sự tôn trọng trong văn hóa Nhật Bản dành cho trưởng bối, không hề có nghĩa là bọn họ không có số có má a.

Hyotei không thiếu nhất là nhà giàu. Thừa thãi nhất là hậu trường được không. Kể cả Atobe Keigo, hắn được ngưỡng mộ tôn trọng như thế phần lớn là do mị lực, tính cách con người hắn. Gia thế hắn khủng bố cũng chỉ là một phần mà thôi.

Ở Hyotei, tuổi tác không phải là điều quan trọng nhất. Tôn chỉ duy nhất là năng lực tối thượng. Chỉ cần ngươi có tài, dù cho ngươi mới vào trường ngươi cũng tuyệt đối sẽ được chào mời nồng nhiệt vào vị trí cao.

Atobe Keigo, hắn chính là ví dụ tiêu biểu. Vừa vào cao trung, lập tức trở thành Hội trưởng Hội Học Sinh. Liên tục giữ vững thành tích này cả Sơ trung lẫn Cao trung.

Yuki Takauchi dù rất giỏi đào móc diễn đàn, nhưng nàng rất hiếm khi nghe được mấy lời vỉa hè về các thành viên Hội Học Sinh. Về Miyazaki san, nàng chỉ biết thiếu nữ này là học sinh lớp 10 giống như nàng, không biết tại sao lật đổ được vị Hội phó cũ và ngồi lên vị trí này. Hơn một nhãn hư thực hôn thê của Atobe Keigo. Yuki Takauchi cũng không dám đồn đoán gì khi mà trong tay chưa có thông tin chính xác.

Sự nghi ngờ trong lòng nàng chỉ trong mấy phút vừa qua tăng thêm được gần ba mươi phần trăm. Cơ bản là cái thái độ nhìn người bằng nửa con mắt, các ngươi chỉ là nhân vật hoạt hình thấp kém hơn ta cùng với vẻ đẹp không từ ngữ có thể diễn tả, cũng đủ để nàng càng thêm tin tưởng, Miyazaki là xuyên không nữ.

Nhưng dù đang rất tức giận, nhưng Yurie Hội trưởng và Nhóm trưởng Hội Yêu Thích Nấu Nướng đều không có lập tức phẩy tay ra về. Hôm qua là hai bên đến nhờ Hội Học Sinh phân xử, nên họ vẫn muốn nghe xem chuyện này sẽ được xem xét như nào đã.

Chuyện với Miyazaki san, tính sau. Chuyện nào ra chuyện đó. Ít nhất, Atobe Keigo và Hội Học Sinh vẫn chưa làm gì sai cả.

Nhưng không thể không nói, ấn tượng mà Miyazaki để lại trong lòng tất cả mọi người tuyệt đối là vô cùng, vô cùng kém.

Chương 08.

Yuki Takauchi quả thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Chả lẽ xuyên không nữ đều là tuổi quá trẻ, thiếu sự chin chắn trong suy nghĩ và hiểu biết? Sự thật muôn đời vẫn là sự thật!

Tức là, nói thế nào đi nữa, nơi này vẫn là một thế giới thật sự. Nó chứa trong mình những quy tắc riêng và tất cả mọi người đều buộc phải tuân theo nếu không muốn bị loại bỏ.

Thích ứng hay chết!

Châm ngôn đó chính là lời tổng kết đầy đủ và sâu sắc nhất!

Chính náng, dù vô cùng yêu thương, luyến tiếc quá khứ. Nhưng không biết từ lúc nào cũng dần bị đồng hóa, càng ngày càng yêu thương cuộc sống hiện tại của nàng hơn.

Gia đình ngày xưa yêu thương nàng. Gia đình bây giờ cũng yêu thương nàng a . Nàng không phải là lính nhảy dù, đột nhiên chiếm đoạt thân xác của một ai đó, cướp đi tình cảm yêu mến mà cha mẹ nguyên chủ dành cho nguyên chủ, thoải mái tận hưởng hạnh phúc của một người khác, tiêu xài sự quan tâm ấy mà vô pháp vô thiên chỉ biết sống cho chính bản thân mình. Ích kỉ, tự tư tự lợi như thế, nàng tự thấy nàng làm không được!

Nàng được sinh ra từ trong bụng mẹ, được nuôi lớn bởi cha. Con người không phải cỏ cây hoa lá, sống lâu cũng có tình cảm đúng chứ!

Nên kiêu ngạo hay coi thường người khác cái gì, Yuki Takauchi cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài!

Thế giới thật, con người thật, nàng cũng phải dùng tư thế chân thành nhất mà đối xử với nó!

Miyazaki có phải là xuyên không nữ hay không, nàng hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng nếu nàng là, Yuki Takauchi tin chắc nàng sẽ có một bàn tay vàng không nhỏ bao phủ lấy vận số. Không thì, hư hư thực thực dán nhãn vị hôn thê của Atobe Keigo cũng không ngọt ngào như vậy đâu a.

Nhìn hai nhóm người, một bên là của Hội Nấu Ăn, một bên là Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng yên tĩnh đứng trật tự, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, Yuki Takauchi thở dài.

Thiên chi kiêu nữ, con ông cháu cha người nào gia cảnh cũng tốt hơn nàng quá nhiều. Bị coi thường rất không dễ dàng, Yuki Takauchi biểu lộ rất cảm thông.

Bình thường, Yuki cũng không phải thế sao. Cho dù ở lớp có thể thoải mái nói chuyện cùng bạn học nhưng giữa họ vẫn có một bức tường vô hình. Yuki Takauchi vốn cũng chỉ là tầng lớp trung lưu hơi có chút của ăn của để. Đến mức tài phiệt thì không có đâu.

Kiếp trước nàng cũng lăn lộn đủ trải được tình đời ấm lạnh, nàng biết rõ, bình đẳng là không tồn tại nhất là khi xã hội là chế độ tư hữu.

Chuyện này không biết rồi sẽ diễn biến tới mức độ nào. Mới chỉ có ba tuần nhập học mà đủ chuyện đã xảy ra. Điểm duy nhất đáng được coi là điểm sáng chính là việc nàng gặp Mukahi Gakuto cùng Miyazaki san. Chắc chắn năm học này sẽ vô cùng phấn khích! Yuki Takauchi rất vui lòng làm người đứng xem, miễn là lửa đừng thiêu đến người nàng là được.

Shio san bình thường rất ôn nhu, ngượng ngùng nhưng giờ cũng có phần bình lặng. Hắn đứng dựa vào một thân cây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cạnh đó, Aiza san thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng cũng không có biểu hiện gì khác lạ.

Hai người này có khả năng tương lai trở thành một cặp, Yuki Takauchi suy đoán.

Nàng cũng tìm một chỗ ghế ngồi gần đó, lau sạch qua rồi ngồi xuống. Cơ thể nàng sức khỏe bình thường nhưng do thể trọng tương đối lớn nên nàng cũng an nhàn lười biếng. Nếu có thể ngồi nàng sẽ không đứng, nếu có thể nằm tuyệt sẽ không ngồi. Tôn chỉ cuộc đời Yuki Takauchi.

Chỉ mong, chuyện mâu thuẫn giữa hai hội nhóm sẽ được giải quyết ổn thỏa. Yuki Takauchi chỉ thích cuộc sống bình lặng, tranh cãi, tranh cãi bao giờ mới có thể xong. Một vòng xoáy không có hồi kết thôi.

Cũng không để hai bên phải chờ đợi quá lâu, cửa đại sảnh mở ra, bốn vị hội trưởng, hội phó đều đã xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng phản ứng của họ không đúng lắm.

Yurie senpai không nói gì cả, chỉ kêu gọi thành viên của Hội Nấu Ăn về phòng sinh hoạt chung.

Yuki Takauchi nhìn về phía đối diện, bên kia cũng hành động không khác là mấy.

Vốn là một cuộc tranh cãi có khả năng xuất hiện hỗn loạn nhưng bây giờ lại nhanh chóng lụi tàn. Yuki Takauchi không hề thấy nhẹ nhõm. Trái lại, nàng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đang dần đi theo một xu hướng không tốt.

Bởi vì thái độ của hai vị Hội trưởng, Hội phó tương đối mập mờ. Bình thường, Yurie san là bình tĩnh, tự giữ thì Toma san lại có phần nóng nảy, nhiệt tình. Nhưng khi bước ra ngoài, hai người đều mặt lạnh, không lên tiếng nhiều.

Phản ứng như thế không ngại Yuki Takauchi nghĩ nhiều a!

Tha cho nàng đi, nàng vốn rất thích Hội Nấu Ăn. Giờ tìm một nhóm khác có không khí thoải mái như vậy để gia nhập là cả một vấn đề. Đâu dễ có một hội nhóm Hyotei nào không quan tâm tới năng lực thành tích mà chỉ chú ý tình cảm giữa các thành viên chứ.

Ngay khi bên trong Yuki Takauchi có một tiểu nhân không ngừng than vãn, nhăn nhó thì bề ngoài nàng vẫn im lặng ẩn dấu trong đám người.

Yurie Hội trưởng lại đứng ở trên cao, nàng nhìn xuống mọi thành viên và dừng lại ở trên người Shio san. Trong ánh mắt nàng có chút xin lỗi.

Yurie senpai lên tiếng, có phần uể oải: "Đầu tiên, ta xin gửi lời xin lỗi tới mọi người. Tình huống có vẻ không quá tốt. Hôm nay, Hội Học Sinh cử ra Hội phó Miyazaki tiến hành hòa giải hai bên. Mọi người cũng biết, lỗi tuyệt đối không nằm hoàn toàn ở bên Nhóm Nấu Nướng. Miyazaki Hội phó cho rằng, hai bên đều nhường một bước, thông cảm cho nhau. Bên Nhóm Nấu Nướng sẽ gửi lại một phần sơ ri cho chúng ta. Chi phí sẽ do bọn họ chi trả. Còn chúng ta không hoàn toàn không có sai lầm. Nhất là việc ta với Shio san tới phòng sinh hoạt của Nhóm Nấu Nướng, vô tình làm hỏng một lò nướng bên họ. Chúng ta sẽ phải trích kinh phí hội ra đền bù." Yurie san ngừng một chút. Nàng đang cân nhắc phải nói tiếp chuyện tiếp theo như thế nào. Nhưng nàng chưa lên tiếng thì Aiza san chợt cất lời, giọng lành lạnh.

"Nói cũng đủ hay, nếu không phải do bọn họ đẩy, Hội trưởng sẽ không bị ngã. Và nếu Yurie senpai không ngã cũng sẽ không vô tình làm rơi lò nướng. Còn bắt chúng ta phải đền bù, tính toán tỉ mỉ lắm. Vậy Shio san bị thương nên nói như thế nào đây?". Càng về cuối, Aiza san gương mặt càng lạnh lẽo.

Thiếu nữ a, ngươi trúng tình độc quá nặng rồi. Yuki Takauchi thầm nghĩ. Đồng thời nàng cũng nhìn Shio san. Mà không chỉ nàng, sau câu nói của Aiza san, tất cả các thành viên cũng đều dồn ánh mắt về phía hắn.

Người sau biểu lộ không có bất kì cái gì. Mắt hắn trong suốt nhìn Yurie Hội trưởng.

Mà Yurie senpai cũng tương đương xấu hổ. Vẻ mặt của nàng nói rõ kết quả mà không cần phải chuyển thành lời. Dù vậy, nàng vẫn kiên định nói tiếp: "Chuyện của Shio san, Hội Học Sinh không có dự định quản. Nguyên nhân là do hắn tự chủ động lao ra đỡ ta nên mới bị thương. Nên theo lời Miyazaki san, đó là chuyện riêng của Hội Nấu Ăn."

"Cái gì?", lần này không cần Aiza san lên tiếng bất bất bình, khắp mọi nơi là giọng các thành viên không ngừng phản ứng.

Chuyện này có phải đùa hay không a? Người bị thương tổn nhiều nhất lại bị coi là không có gì, định xử lý nội bộ? Thím có thể nhịn nhưng thúc tuyệt không thể nhịn a ~.

Có một vài thành viên nóng tính đã không kiềm chế được mà nói lời khó nghe. Nhìn thoáng qua, nhân duyên của Shio san cũng đủ tốt, không giống nàng. Yuki Takauchi đắn đo nghĩ.

Lần này, vụ việc đâm lên đến Hội Học Sinh nguyên nhân chính là lấy lại công bằng cho Shio san. Việc đền bù một giỏ sơ ri hay lò nướng, tóm lại không phải là một việc quan trọng. Tiền là mưa bụi, nhất là với các đại gia thượng lưu.

Aiza san lạnh lùng nhìn Yurie san, không kiêng nể gì mà tra vấn: "Miyazaki nói như thế Hội trưởng cũng đồng ý?".

Không thể không nói, sức mạnh của tình yêu thật vô địch. Bình thường nhìn thiếu nữ này cao ngạo, lạnh nhạt không mấy giao tiếp với mọi người. Nhưng khi người mình thích bị rơi vào tình trạng không công bằng thì kể cả đối diện với học trưởng lớp lớn cũng không ngại ngần lấy một giây. Tuy ở Hyotei, tài năng tối thượng nhưng nói đi cũng phải nói lại, học trưởng vẫn luôn nhận được sự tôn trọng của các học đệ, học muội. Đó là quy tắc ứng xử xưa nay của Nhật Bản a.

Lần này thì đúng là Aiza san quá đáng rồi. Toma hội phó không hề phụ với cái danh Hổ Cái. Học tỷ trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Aiza san quát lên: "Aiza san, cẩn thận lời nói của ngươi!".

Aiza thiếu nữ cũng không chịu thua, sống lưng thẳng tắp nhìn thẳng Toma san không lùi bước: "Ta nói cái gì? Ta sai sao. Yurie Hội trưởng mà đồng ý với Hội Học Sinh ta không thấy phục. Bởi vì Shio san can ngăn cùng đỡ cho Yurie senpai nên mới bị thương a~".

Cuộc tranh cãi dường như đang chuẩn bị tiếp tục thì Yurie san lập tức chen lời: "Toma đừng nói nữa, Aiza kohai cũng chỉ là quan tâm tới Shio san thôi, nàng cũng không có ý gì.". Hội trưởng nhìn thoáng qua Hội phó trấn an, sau đó nhìn tất cả thành viên đang đứng bên dưới. Nàng kiên định nói: "Tất nhiên là ta không hề đồng ý với chuyện này. Ta cũng phản đối lời của Miyazaki san. Mọi người yên tâm."

Biết được sự thật diễn ra thế nào, tiếng râm ran bên dưới mới biến mất. Aiza san có vẻ đỡ căng thẳng. Nàng lại đưa mắt về phía Shio san, không biết hắn dự định như thế nào.

Yuki Takauchi cũng thế. Chỉ là lần này thật đáng ngạc nhiên, Shio san vẫn trầm mặc, hắn cúi đầu xuống không biết đang nghĩ cái gì. Điều này khá bất thường, cũng không giống với tính cách của Shio san cho lắm.

Yurie senpai không nhịn được mà gọi hắn. "Shio san, Shio san"

Phải đến khi Taka senpai lay nhẹ người hắn thì hắn mới vừa như sực tỉnh trong mộng.

Yurie san lặp lại: "Shio san, chuyện này ta dự định sẽ gửi thư kiến nghị lên cho Hội Trưởng Hội Học Sinh, vậy nên ngươi đừng lo lắng".

Trái với suy nghĩ của mọi người là Shio san sẽ đồng ý với phương án này để lấy lại công bằng cho hắn, Shio san lập tức lắc đầu: " Không cần đâu, hội trưởng. Mọi người cảm thấy bất bình cho ta, ta rất cảm ơn. Nhưng như thế là đủ rồi! Câu chuyện kết thúc ở đây, được?"

Aiza san có phần nóng vội mà lên tiếng: "Nhưng mà Shio san, chuyện này làm sao có thể chỉ xử lý như vậy được. Rõ ràng là Hội Học SInh xử lý bất công, thiên vị Nhóm Yêu Thích Nấu Nướng".

Chỉ là Shio san không quá để tâm tới lời của nàng, hắn chỉ đưa tay cản nàng chuẩn bị nói tiếp. Hơn nữa kiên quyết nhìn Yurie Hội trưởng. "Coi như đây là yêu cầu của ta được không, Yurie senpai".

Trong phút chốc, mọi người đều nhận thấy rõ ràng là Shio san rất nghiêm túc. Nhưng mà, Toma Hội phó không thể không nói ra: "Shio san, vậy không được. Làm sao có chuyện thành viên của Hội Nấu Ăn bị ức hiếp mà mọi người coi như không biết được. Chúng ta là một gia đình a".

Mặt Shio san trầm mặc. Mãi sau hắn mới từ tốn lên tiếng: "Nếu như Hội trưởng, Hội phó không đồng ý, ta chỉ có cách duy nhất là lui hội. Mong mọi người thông cảm cho ta".

Vẻ mặt và phản ứng chấn động của tất cả mọi người khi ấy đến tận khi về nhà, Yuki Takauchi cũng không xua tan trong óc được. Nàng ngạc nhiên với quyết tâm của ấm nam Shio san, cũng như biểu hiện dường như bị tổn thương của các thành viên (Nàng thì ngoại trừ).

Nàng vừa đi vừa đá đá hòn đá bên đường, thầm nghĩ. Tuy không rõ sao Shio san lại có quyết định như thế nhưng mà mọi người cũng bởi vì yêu thích hắn nên mới bất bình thay cho hắn nhiều thế. Là Yuki Takauchi, thì được ủng hộ tôm cá hai ba chỉ nàng cũng muốn ngất rồi.

"Đúng là rắc rối!", Yuki thì thầm trong miệng. Tuy cuối cùng Shio san không lui hội nhưng đại gia cũng tan rã trong không vui, được không. Không cần phải đoán già đoán non, buổi sinh hoạt ngoại khóa ngày mai sẽ chán lắm đây.

Những khi như vậy, Yuki Takauchi lại muốn trốn tham dự. Không khí quá nặng nề cũng ảnh hưởng khả năng sáng tạo của nàng. Nàng bắt đầu nghiêm túc tìm lý do né tránh. Không biết sao, não nàng chỉ linh hoạt được trong những giờ phút này, còn bình thường cứ nhắc tới học, tới Toán Lý Hóa là nó lại trì trệ như máy móc già cỗi, thiếu xăng dầu.

Đi được nửa đường về nhà, ngang qua khu phố trung tâm Yuki Takauchi vô tình nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, mùi hương tỏa ra nồng nàn, bao phủ cả một phần con đường.

"Thật ngon mắt! Thơm thật!", Yuki Takauchi hít hà.

Đột nhiên, cơ thể nàng hơi cứng lại. Nàng dường như lại quên a~. Phần bánh ga tô để trong tủ lạnh tại phòng sinh hoạt.

Yuki nhìn lên đồng hồ đeo tay, năm giờ mười phút, cũng không quá muộn. Nếu bây giờ nàng chạy trở lại trường, vẫn có thể mượn chìa khóa từ giáo viên phụ trách để vào phòng.

Yuki Takauchi vắt chân lên cổ chạy về.

Không phải nàng có niềm yêu thích đặc biệt gì với bánh ga tô dâu tây. Cũng không phải miếng bánh đó đặc biệt quý giá. Hay nó mang ý nghĩ đặc biệt là định tặng cho người bệnh Shio san.

Sai, sai hết!

Bởi vì, nó đã nằm trong tủ lạnh từ tối qua. Nếu hôm nay nàng không lấy nó về thì phải ngày kia nàng mới qua được. Nguyên nhân? Bởi vì mai nàng muốn trốn sinh hoạt, về nhà sớm trộm một ngày nhàn a!

Nên bánh sẽ bị nhét trong tủ 3 ngày liền. Nàng không thích nghe Taka san cằn nhằn. Học trưởng này cái gì cũng tốt chỉ là ghét nhất là lãng phí. Nếu nàng dám can đảm để bánh mốc trong tủ lạnh, nàng đừng hy vọng sau này thời gian sinh hoạt nhóm được yên lạnh.

Lải nhải nam nhân. Thật đáng sợ!

Đúng như nàng nghĩ, khi nàng tới trường thì giáo viên phụ trách vẫn chưa ra về. Yuki Takauchi rất dễ dàng cầm lấy chìa khóa phòng sinh hoạt nhóm.

Khi mở tủ lạnh ra, Yuki vui vẻ nhìn cái bánh ngon lành sạch sẽ nằm trong tủ, xem ra hôm nay nàng lại tráng miệng bằng nó rồi!

Shio san đúng là không có lộc ăn! Với chuyện xảy ra hôm nay, việc xử lý quan hệ giữa hắn với các thành viên khác cũng đủ để hắn nhức đầu. Món quả thăm bệnh này cũng khó mà tặng cho hắn được.

Yuki Takauchi không từ chối mà nhận vậy. Dù sao với sản phẩm này nàng cũng rất hài lòng được không. Hôm qua nàng ăn một nửa, phụ thân ăn một nửa đều vô cùng ngon miệng. Otosan không ngừng mà khen ngợi nàng làm đuôi nàng gần như kiều lên cao vút.

Yuki mang theo hộp đựng bánh, tung tăng rời sân trường. Nhưng ngang qua một khu vườn hoa anh đào, hai tiếng tranh cãi vang lên làm nàng không thể không ngừng bước!

Nàng không phải là kẻ ngồi lê đôi mách nên chuyện thiên hạ nàng ôm thái độ hóng nhưng đừng quá lún sâu vào. Nhưng, nếu không phải giọng nói của một người trong đó quá quen thuộc, nàng cũng không nhất định phải đứng lại.

Bởi vì, đó là giọng của Shio san. Nàng cũng đã chuẩn bị dời bước chỉ là biểu lộ của Shio san quá bất thường. Nàng chỉ dự định, nếu hắn không tốt nàng sẽ động thân ra cản lại.

Khác với vẻ ấm áp, ngọt ngào bình thường. Bây giờ tiếng Shio san rất lạnh lẽo, thậm chí khô cứng như đá.

"Có thể giải thích không, Aoi chan! Đến bây giờ ta vẫn không hiểu điều gì khiến ngươi thay đổi đến như vậy. Nếu không phải vô tình gặp mặt, ta cũng không biết ngươi là học sinh Hyotei!". Shio san chất vấn.

Đáp lại chính là một giọng nữ khác, vút cao, ngạo nghễ. Yuki Takauchi trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của một thiếu nữ với bộ mặt kiêu căng, không thèm nhìn Shio san lấy một mắt. "Không có gì để nói cả, Shio san. Chuyện giữa chúng ta, ta cũng đã nói rõ với ngươi rồi. Đó chỉ là quyết định của người lớn, không phải ý nguyện của ta. Vậy nên, ta mới cắt đứt liên hệ với ngươi, không muốn gặp ngươi. Việc ngươi học Hyotei ta cũng phải gặp ngươi mới biết".

Giọng nói này có chút quen thuộc a. Nhưng nàng không nhớ ra nổi. Tại sao đầu óc nàng không thể sử dụng những lúc cần thiết nhất chứ!

Shio san cười cợt, nhưng nụ cười này vô cùng chua chát: "Aoi chan, ngươi quên sao. Chuyện chúng ta đính hôn là do ngươi quỳ gối yêu cầu ông nội của ta. Ta ban đầu cũng không hề biết. Kể cả sau đó, dù biết rồi ta cũng từ chối ngươi. Nếu không phải ngươi bị bệnh, lấy bệnh ép buộc, không ngừng khóc, không chịu ăn uống ta mới không thể không đồng ý.Aoi chan, ta cũng nói ta chỉ coi ngươi như em gái, không hơn không kém nên hai chúng ta mới chỉ đính hôn. Ta dự định, để ngươi trưởng thành, gặp thêm rất nhiều nam thanh niên tốt, ngươi sẽ tự tìm thấy một người thích hợp với ngươi, chỉ thuộc về ngươi. Khi đó ta sẽ rất vui vẻ mà giải trừ hôn ước giữa chúng ta đồng thời chúc phúc cho ngươi." Nói đến đây, Shio san ngừng lại.

Hắn lặng lẽ nói: " Nhưng ta không biết tại sao, chỉ nửa năm thời gian ngươi gần như thay đổi 180 độ, bám theo Atobe Keigo không ngừng. Hắn rất phiền, ngươi có biết không? Aoi chan, dừng lại đi, đừng khiến cho Atobe không còn kiên nhẫn nữa. Hắn tuyệt đối không phải là một thiếu niên dễ dàng bỏ qua cho những kẻ chạm tới giới hạn của hắn đâu."

Chương 09.

Tới tận đây, Yuki Takauchi mới nhận ra, người nói chuyện cung Shio san hóa ra lại là Miyazaki san, Hội phó Hội Học Sinh a.

Hơn nữa, không thể tin được, Shio san cùng nàng lại mới là danh nghĩa chính thức đính hôn! Chân thật vị hôn phu thê a.

Quá khó tin!

Bây giờ, Yuki Takauchi có thể khẳng định chắc chắn, Miyazaki là xuyên không nữ 100%, không có tí ti giả dối.

Bám theo Atobe Keigo, haizz, đúng là một mục đích cao cả. Dù sao hắn cùng với Yukimura Seiichi đều là hai khối cao hương số một thế giới này.

Miyazaki Aoi cười lạnh: "Từ bỏ? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói chính xác ra, ngươi chỉ là ta Trước vị hôn phu, chúng ta đã kết thúc ngươi lấy gì quản ta. Ngươi không hiểu, Shio Haru san, Atobe Keigo là người thế nào! Hắn tuyệt đối không lạnh lùng, ngạo nghễ giống như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Tóm lại, ngươi là sẽ không thể nào có thể hiểu nối! Bởi vì, tầm mắt của ngươi chỉ hạn hẹp trong vòng giới hạn mà thôi. Shio san, phiền ngươi đừng phí công được chứ! Ta sẽ không bao giờ quay trở lại với ngươi".

Nói xong câu cuối cùng, Yuki Takauchi có thể nghe rõ tiếng bước chân mạnh mẽ của Miyazaki rời đi. Tiếng bước chân nàng xa dần rồi mất hẳn. Yuki không biết nói gì mà vuốt trán, xuyên không nữ a! Trời ơi! Xin cho ta chết đi!

Nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nên có lẽ, Shio san đang đứng chết trân bất động? Cũng đủ thảm? Bị vị hôn thê quăng để chạy theo người khác, hôm qua lại còn bị thương trật khớp tay, khi nãy lại bị tiền vị hôn thê đối xử bất công, không nhìn. Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh a.

Yuki Takauchi không biết nên nói thế nào về vị nhân huynh này. Nén bi thương thuận theo tự nhiên đi?, Yuki thầm nghĩ.

Nàng cũng không dám cử động, một tay cầm hộp bánh, một tay che ngang mặt. Bây giờ Shio san mà bị nàng phát hiện thì không biết biểu lộ khuôn mặt của hắn sẽ đặc sắc đến mức độ nào nữa. Thẹn quá thành giận?

Cơ bản, để một ấm nam hay ngượng ngùng, dễ xấu hổ, da mặt mỏng dính như Shio san phải trình bày một biểu cảm phức tạp đến như này cũng làm khó cho hắn.

Vì không muốn làm hắn thêm khó xử, Yuki Takauchi quyêt định biểu lộ sự quan tâm tới bạn học bằng cách yên lặng đứng đây mười phút. Tới khi nào hắn rời đi nàng mới rời đi.

Nhưng nàng tuyệt đối không thể tin vào mắt mình. Khi nàng buông cái tay đang che mắt xuống thì trước mặt nàng xuất hiện một nhân vật tuyệt không thể xuất hiện ở đây.

Vóc dáng cao gầy của Shio san hiện ra rõ ràng trước mắt Yuki Takauchi. Bắt đầu từ chân, tới thân thể và cuối cùng là đầu. Mắt hai người lặng lẽ trực diện nhau.

Khó mà tả cảm xúc của Yuki Takauchi bây giờ, đáng lẽ người thấy xấu hổ phải là Shio san nhưng giờ, màu đỏ hồng đang lan đầy gò má trắng muốt của Yuki. Tại sao, nàng lại thấy không thể nhìn thẳng Shio Haru san?

Bởi vì nàng chột dạ. Nàng nghe lén người khác nói chuyện, giờ còn bị bắt tại trận.

Hơn nữa, tầm mắt của Shio san không hề giống bình thường! Nó nặng nề, quay cuồng rất nhiều cảm xúc không tên mà nàng không thể thấu hiểu.

Bởi vì Shio san cứ nhìn nàng như vậy, Yuki Takauchi cũng bế chặt miệng lại. Đừng bảo nàng gợi chuyện, nàng thật sự không biết nên nói cái gì a.

Đến lâu thật lâu, lâu đến mức chân Yuki tê rần, Shio san mới lên tiếng: "Takauchi san, cùng đi về được? Bây giờ cũng đã muộn rồi!".

Nghe rõ nội dung trong lời hắn nói, Yuki Takauchi mới nhận ra, hoàn cảnh xung quanh mờ tối từ bao giờ. Và cái khung cảnh sáng láng nàng nhìn thấy chẳng phải do ánh nắng mặt trời chiếu ra mà là bởi hệ thống đèn rất tốt của Hyotei mang lại.

Yuki Takauchi không dám nói bất cứ điều gì, chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý. Và hai người bọn họ, một người đi trước, một người đi sau trên con đường đang nở ngập hoa anh đào. Bóng trải dài trên mặt đất!

Tới khi tới trạm tàu điện ngầm, bọn họ vẫn không hề giao tiếp với nhau thêm một câu nào. Yuki Takauchi nhìn dáng vẻ lặng lẽ phía trước cảu Shio san đột nhiên thấy nàng phải nói lời xin lỗi. Ít nhất là với hắn. Tuy nàng tự nhận không phải người mồm to, nhưng việc nghe lén người khác nói chuyện tuyệt đối là không tốt.

Yuki Takauchi bước nhanh lên phía trước, tới khi đứng chặn đường đi của Shio san. Ngay khi thiếu niên chuẩn bị nói gì, Yuki đã cúi người một góc 90 độ, vô cùng nghiêm túc bày tỏ sai lầm của nàng. "Vô cùng xin lỗi, Shio san. Chuyện ngày hôm nay là ta không đúng. Rất có lỗi".

Nàng cứ cúi đầu, cái đuôi sam của nàng đung đưa ngay bên mặt. Nàng sẽ không ngẩng lên cho tới khi Shio san chịu lên tiếng. Nàng thề, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ nghe lén nữa. Xấu hổ không thể chịu nổi!

Nhưng ngạc nhiên chưa, điều nàng nghe được lại là tiếng cười của Shio san. Yuki Takauchi gần như không tin được vào tai mình nên nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt hoàn toàn khó hiểu.

Tại sao Shio san lại có thể cười? Đáng lẽ hắn phải vô cùng tức giận mới đúng.

Nhưng mà, hắn quả thực đang cười. Không chỉ thế, gương mặt hắn còn vô cùng nhu hòa. Trong một khoảnh khắc, Yuki Takauchi thấy nàng như đang gặp một Shio san ngượng ngùng, hay đỏ mặt của thường ngày.

"Không sao, Takauchi san. Ngươi cũng không phải là cố ý. Ngoài ra, sau này ta cũng đỡ mất công phải giải thích lần nữa". Câu nói cuối của Shio san rất nhỏ, Yuki cũng không nghe rõ được. Nên, ý của Shio san là hắn tha thứ cho nàng?

Yuki Takauchi hỏi lại Shio san lần nữa. "Ý của Shio san là bỏ qua cho ta?. Không truy cứu chuyện ngày hôm nay?".

Shio san cười gật đầu. Nàng có thể thấy rõ mái tóc mềm mại của hắn khẽ rung động theo sự lên xuống của cổ.

Không sao, vậy là tốt rồi! Yuki thở phào. Nàng cười cười nhìn Shio san, không quên diễn tả lòng biết ơn của nàng. "Cảm ơn ngươi, Shio san! Ngươi đúng là một thiếu niên tốt a", Yuki cảm thán.

Nếu tự đặt mình vào vị trí của hắn, nàng tự nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như thế này. Dù sao chuyện đó cũng chẳng hay ho gì, bị người khác nghe thấy rất là mất mặt.

Gương mặt Shio san rất nhanh đỏ ửng lên, mắt hắn long lanh, ngập ngụa nước. Hắn đang ngây người ra nhìn nàng, gò má cổ lên, đáng yêu tới mức phun máu mũi. Yuki Takauchi không nhịn được mà nghĩ như thế. Rõ ràng bề ngoài của Shio san tuyệt không dính tới cái gì được gọi là xinh đẹp, sắc sảo. Nhưng khiến cho người ta có cảm giác nhìn rất dễ chịu, thoải mái. Tính cách hắn cũng tốt nữa. Đúng là bạn trai trong truyền thuyết a. Không khó hiểu tại sao người lạnh lùng, hơi kiêu ngạo giống Aiza san lại thích hắn.

Yuki cũng thích không được. Nhưng mà, người ta là danh hoa đã có chủ. Còn nàng thì cũng không ưa thích đến mức dũng cảm xông lên chặn ngang một cước.

Rõ ràng bình thường nàng khen hắn hắn cũng ngượng ngùng nhưng chả hiểu sao tối nay lại khiến nàng thấy đặc biệt, đặc biệt xinh đẹp. Có lẽ là do ánh đèn lấp lóa đủ màu của buổi tối đi, Yuki thầm nghĩ.

Không khí đột nhiên có chút ấm áp, ái muội. Yuki đưa tay lên định gãi tai chợt nhận ra trong tay nàng đang cầm một cái hộp bánh.

Điện quang hóa thạch một chốc, nàng tiện tay đưa hộp ra trước mặt Shio san: "A, đây là phần bánh ngọt dâu tây hôm qua ta làm. Hôm nay định tặng cho Shio san coi như quà thăm bệnh. Tiếc là khi nãy chưa thể đưa được. Nếu không phiền, Shio san nhận được chứ?".

Yuki Takauchi trong lòng cũng không yên. Thực ra nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái xấu hổ trước mắt. Cái nhìn của Shio Haru tràn đầy ôn nhu, tình cảm. Nàng thật sự không dám nghĩ quá nhiều. Xin nhờ, nếu hắn là ấm nam, được người ưa thích thì nàng chỉ là một thiếu nữ cân nặng lên tới gần 70kg, ưa thích độc lai độc vãng, được?

Nên nàng đưa luôn miếng bánh này cho hắn. Đằng nào, ban đầu nó cũng vốn là được dành cho hắn.

Shio san cúi đầu nhìn hộp bánh dễ thương, nhỏ nhắn trong tay nàng. Hắn nhu hòa hỏi: "Takauchi san làm?"

Yuki gật đầu không ngừng, gãi gò má nói: "Ân. Mong Shio san không chê là được". Hắn chê cũng không sao, nàng tặng là nàng tâm ý. Hơn nữa, với tính cách của hắn có không hợp cũng tuyệt sẽ không buông lời cay đắng với nàng.

Shio san tiếp nhận bánh từ tay của Yuki, nhìn nàng cười có phần chói mắt: "Cảm ơn, Takauchi san. Ta rất thích". Hắn nhẹ nhàng cầm hộp bánh trong lòng bàn tay, bộ dáng vô cùng vui sướng. Nàng chỉ cần nhìn cũng biết hắn thật sự thích phần quà tặng này.

Yuki không thể không lúng túng mà ậm ừ trong cổ họng, "Ngươi thích là tốt rồi", dù lòng nàng gần như phát điên. Tại sao, tại sao không khí lại càng ngày càng ái muội! Phương thức tặng cũng không có lầm a.

Sau đó, Yuki rất nhanh tạm biệt Shio san. Nàng nhìn đồng hồ, có phần gấp gáp chia tay hắn. Giờ cũng hơn sáu rưỡi tối, nếu không về nhà otosan sẽ rất lo lắng.

Nàng chào hắn xong, lập tức bước ngang qua cổng sát vé. Yuki không hề nhận thấy, thiếu niên vẫn đang ôn hòa đứng đó nhìn theo bóng nàng tới khi nàng biến mất trong đám đông đông đúc lúc tan tầm.

Một đêm vô mộng!

Sau chuyện tối hôm qua, vốn đang định nghỉ sinh hoạt, Yuki Takauchi càng thêm quyết tâm!

Không phải chỉ do việc không khí sinh hoạt Hội Nấu Ăn sẽ rất kém cỏi còn do thứ tình cảm hư vô mờ mịt mà Shio san dành cho nàng!

Nàng một mặt không có tự kiêu tới mức, Shio san sẽ thích một thiếu nữ nặng hơn hắn mười mấy kí lô. Nhưng mặt khác, nàng cũng không thích phát triển tình cảm vào thời điểm này. Bởi vì, bây giờ chỉ là giai đoạn mới lớn của lứa tuổi còn trẻ, tình yêu quả thực vô cùng cuồng nhiệt nhưng nó cũng quá chóng tàn. Yuki Takauchi cũng qua rồi cái lúc ấy, nàng chỉ cần thứ tình yêu trầm lắng, suôn sẻ, giúp đỡ nhau cùng đi tới mà thôi.

Cứ cho rằng nàng nghĩ nhiều đi, cơ mà phản ứng của Shio san quả là hơi có phần bất thường quá. Mà Yuki Takauchi cũng không phải là người thiếu sự quyết đoán. Nàng muốn dành một ngày cho giữa hai người có khoảng cách. Tình trạng tốt lên thì tốt nhất. Vì nàng thật lòng không muốn rời khỏi Hội Nấu Ăn.

Bởi vì suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, bữa trưa hôm nay Yuki Takauchi đứng quầy có cảm giác vô cùng thoải mái, nàng cười nhiều hơn, năng suất cũng vượt trội so với ngày thường. Chính mà mà Tomie san lông mày cũng dãn ra nhiều.

Mọi chuyện vẫn vô cùng tốt cho tới gần lúc Yuki tan việc.

"Choang", "Choang", "Choang" không ngừng âm thanh của tiếng bát đũa rơi xuống mặt đất chát chúa.

Rồi tiếng người xô xát, hô hào.

Yuki Takauchi đứng ở sau quầy nhìn về phía đám đông phía trước. Ở một góc của đại sảnh hình như đang có chuyện gì đó diễn ra. Rất nhiều người rời khỏi chỗ của họ tiến về phía đó.

Thực ra, lượng đồ ăn hôm nay Yuki Takauchi phải phục vụ đã hết sạch. Các khay bánh cùng khay hoa quả gần như đều trống rỗng. Nàng đã chuẩn bị xin phép Tomie san xin nghỉ. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột làm nàng có phần phân tâm.

Tomie san bước đến, đứng bên cạnh người Yuki. Hắn cũng nhìn về phía đám đông, mày khẽ nhíu một chút.

Dù hắn cao hơn Yuki, hắn cũng không thể thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia nhà ăn. Chỉ có toàn người và người.

"Tomie sa, có chuyện gì thế?", Yuki Takauchi nhìn hắn, tò mò hỏi. Thực ra, nàng không quá quan tâm chuyện gì diễn ra. Bài học nghe lén xấu hổ hôm trước, nàng cảm nhận đủ đến cuối năm nay nàng cũng không dám hóng hớt. Nàng chỉ theo thói quen hỏi một câu cho dù không nhận được đáp án.

Tomie cũng không rõ ràng, nên hắn quay người nhìn Yuki một chút, lặng lẽ nói: "Ta cũng không biết nữa. Người quá nhiều. Vậy thôi, Takauchi san, công việc hôm nay kết thúc sớm. Ngươi đi ăn trưa đi.".

Yuki gật gật đầu đồng ý. Hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm, nàng cũng vui vẻ thời gian nghỉ của nàng nhiều thêm một chút. Chuyện đám đông đằng kia nàng nhanh chóng ném nó ở sau đầu.

Nàng chuyển các khay rỗng ra phía sau bếp, tiến hành rửa lại sạch sẽ. Tới khi trên giá treo đầy từng chuỗi khay sáng bóng, lấp lánh, Yuki Takauchi mới hài lòng tạm biệt Yurie san mà bước đi.

Nàng cầm theo hộp bento của nàng đi tới vị trí quen thuộc, ưa thích. Nơi đó khá khuất, lại bị ẩn sau một bức tường hoa, chỉ chứa vừa một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế dựa nhỏ xinh. Một căn cứ bí mật, Yuki Takauchi nghĩ vậy.

Chỉ là nàng không hề nghĩ tới. Hôm nay căn cứ của nàng lại có một người khác chiếm lĩnh. Một cô gái với mái tóc đen dài, dáng người gầy gầy thanh tú đang ngồi trên vị trí ưa thích của Yuki Takauchi. Nàng đang chăm chú đọc sách, những ngón tay trắng muốt như ngọc thạch chậm rãi lật từng trang.

Ở trên người thiếu nữ có không khí thư mặc vô cùng nồng đậm. Yuki Takauchi biết chính nàng không có khí chất gì đáng nói nhưng đây là lần đầu tiên, nàng nhìn một người mà lại thấy khí tràng rất mạnh mẽ như thế này.

Nàng chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng khuôn mặt của thiếu nữ kia nhưng nàng dám chắc, thiếu nữ rất đẹp. Dáng ngồi của nàng vô cùng nghiêm túc, khoan thai. Hai cặp chân thon dài, nhẹ nhàng dựa vào ghế.

Yuki không tự chủ được mà hô hấp nhẹ lại. Nàng không đành lòng phá vỡ bầu không khí trước mắt. Chính thế, Yuki Takauchi nuối tiếc căn cứ bí mật của nàng một chút rồi lập tức rời đi.

Phòng ăn vẫn còn đang náo loạn, Yuki Takauchi quyết định đổi gió một chút. Nàng sẽ ăn ở trong rừng hoa anh đào hôm nay. Nơi đó bãi cỏ quả thực vô cùng mềm mại, dẫm lên êm ái không khác gì bông vậy.

Yuki Takauchi không phải không từng cảm thán về điều này. Đúng là Hyotei, mọi khía cạnh của trường đều tốt ngoài sức tưởng tượng. Đến cả bãi cỏ cũng không biết nhập từ nơi nào về. Yuki cũng mong ước vườn nhà nàng trồng loại cỏ này. Nhưng nghĩ tới việc cả hai cha con họ đều không có thời gian nên chỉ dám mơ ước mà thôi.

Ngày thường, giờ nghỉ trưa nơi này cũng không thiếu người ngồi. Nhưng bởi vì Yuki Takauchi ăn trưa tương đối muộn, nên lúc nàng đến nơi này chẳng có một ai.

Nếu nói kiếp trước, có điều gì mà Yuki muốn được làm nhất thì đó chính là được thưởng thức hoa anh đào. Nàng chẳng biết sao, nàng rất rất chi là yêu loài hoa này.

Hàng năm, mỗi khi tiết hoa rực rỡ nhất cũng là lúc hai cha con nàng sẽ mang theo chiếu, mang theo bento đi thưởng hoa. Mỗi năm một kỷ niệm. Và đều vô cùng tuyệt vời.

Hoa anh đào ở Nhật Bản, trồng khắp nơi. Dọc con đường Yuki trở về nhà cũng không hề thiếu bóng dáng chúng. Cuối xuân đầu hè, bước đi dưới bóng những tàng hoa, để rồi mỗi khi gió thoảng qua, những cánh hoa tung bay khắp phố. Nói không nên lời lãng mạn, cũng nói không hết cảm giác dễ chịu, ngọt ngào.

Hyotei cũng vậy. Mọi trường học của đất nước này cũng vậy. Chỉ khác nhau về số lượng và chủng loại mà thôi.

Ba tuần, mặc dù Yuki cũng chưa thể nói chắc nàng đi đã hết mọi ngóc ngách Hyotei nhưng nàng cũng khoanh vùng được những khu vực có hoa anh đào đang mạnh mẽ bung nở.

Khoảng cây mà hôm nay nàng ngồi ăn cũng vậy. Nó không phải là một khu vực có hoa anh đào quá nhiều, nhưng nó lại nằm giữa đoạn đường từ tòa nhà dạy học tới nhà ăn. Bởi vị địa thế đắc lợi như vậy nên nó là một trong những địa điểm yêu thích cho những học sinh thích ăn trưa ngoài trời.

Yuki Takauchi bước tới đây nguyên nhân cũng là như thế.

Nhẹ nhàng chọn một góc hơi khuất, Yuki Takauchi ngồi xuống. Cỏ mềm mại ngoài sức tưởng tượng, dù nàng biết điều đó rất rõ ràng nhưng lần nào ngồi xuống nàng cũng không kiềm được mà thở than. Tuyệt ngoài sức tưởng tượng!

Hộp bento hôm nay là hambager. Hôm trước nàng có ôm lấy otosan nũng nịu đòi ăn món này. Do đó, rất hiển nhiên với một người cha sủng con gái lên tới tận trời giống như Hiro san, bữa trưa của nàng chắc chắn là món mà nàng thích.

Nàng mở ra hộp bento của nàng, xinh đẹp nằm giữa hộp cơm là hai chiếc hambager được trình bày vô cùng đẹp mắt. Mùi hương chỉ còn thoảng rất nhẹ, nàng phải đưa hộp cơm lên sát mũi ngửi mới có thể nhận ra được vị thịt hành nồng nàn. Khỏi phải nói, bây giờ nguội bánh đã ngon mắt, ngon miệng đến vậy thì khi vừa làm xong nó phải tuyệt đến mức độ nào!

Hiro chan tuyệt nhất quả đất!

Yuki Takauchi tuyệt đối không bao giờ kiệm lời khen khi đánh giá tài nấu nướng của otosan.

Yuki cười híp mắt cầm ra một cái bánh. Nó là một phần hambager đầy đủ chất lượng. Nhìn từ bên ngoài, Yuki có thể thấy được màu xanh nhạt của xà lách và rau mầm ngâm chua, màu nâu nồng đậm của thịt chiên chính tới, vài lát hồng đỏ cà chua cùng một miếng phô mai dầy váng óng ánh.

Bánh mì bên ngoài thì mềm ơi là mềm!

Yuki không nhịn được nuốt nước bọt. Nàng vốn đang đói mà trước mặt lại là một phần ăn ngon mắt đến thế này, hỏi nàng nhịn kiểu gì nổi. Nàng há lớn miệng ngoạm một miếng to đùng, vừa nhai nhai vừa kìm không được than thở: "Oishiii! Ngon chết đi được a".

Mắt Yuki sáng long lanh, ngập hơi nước. Gò má thì cổ lên thật cao, đáng yêu vô cùng. Giống như otosan của nàng từng nói, con gái hắn đẹp nhất là khi nàng vui vẻ ăn gì. Hắn chính là bởi vì thích nhìn điệu bộ khả ái phá trời đó mà mới chăm chỉ luyện tập nấu ăn không ngừng không nghỉ. Nhưng Yuki hoàn toàn nghe chỉ như gió thoảng qua tai. Ai biết, otosan của nàng có nói quá lên hay không?

Từ nhỏ, nàng đã được nghe ông khen nàng không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải nàng biết tự mình hiểu lấy bản thân có mấy cân mấy lượng thì chắc giờ đã kiêu căng, tự kỉ đến tận phương trời nào rồi.

Khổ nàng từng sống thêm một kiếp, chứ đúng cái kiểu yêu chiều con gái của otosan, nàng đảm bảo nàng tuyệt đối sẽ bị dạy hư!

Chương 10.

Yuki Takauchi có thói quen vừa ăn vừa uống nước. Một tay nàng cầm cái bánh to đùng, tay còn lại hơi đẩy mở nắp bình thủy mang theo.

Không biết hôm nay, otosan ép gì cho nàng uống a?

Yuki không quá thích ăn rau. Chỉ riêng việc tìm cách khiến cho nàng bổ sung chất xơ otosan nghĩ cũng đủ trắng cả đầu. Ông cuối cùng cũng tìm ra biện pháp. Đó chính là ép nước hoa quả hòa chung với trái cây.

Yuki Takauchi không biết ông học mấy công thức chế biến ở đâu nhưng nàng thực sự nghiện mấy thứ đồ pha chế đó a.

Nó không quá mức ngọt ngào, nhưng bao giờ cũng được tính toán một cách tỉ mỉ để kết hợp hoàn hảo với đồ ăn otosan làm.

Yuki cũng từng nghĩ, nếu không làm bartender, otosan cũng không cần phải lo thất nghiệp. Tài năng mix match như thế, không thể đùa được đâu!

Khi ăn đồ ăn otosan làm mà không uống nước pha chế riêng của ông, Yuki nghĩ độ ngon nhất định phải giảm gần nửa. Thế mới nói, otosan đúng là yêu con gái đến thành cuồng. Vì nàng mà học tập đủ thứ như vậy. Yuki Takauchi không thể chối bỏ, nàng quá hạnh phúc, được chứ!

Mới chỉ thử một ngụm, đầu lưỡi nàng đã bị kích thích bởi vị chua ngọt vô cùng dịu dàng. Yuki hơi nhíu đầu mày, vị gì thế nhỉ? Nó không quá giống nước cam lắm.

Nàng lại nhấp thêm một ngụm nữa, vị ngọt này nàng nhận ra. Là cà rốt a.

Còn vị gì nữa nhưng nàng thật sự không biết. Chỉ có thể khẳng định, thứ nước ép này hoàn toàn che giấu đi vị ngấy béo của thịt bò và phô mai. Và nó quả thật, đẩy độ ngon của hambager lên một mảng lớn.

Chẳng mấy chốc, ở cái góc nhỏ này không ngừng vang lên tiếng nhấm nuốt của Yuki Takauchi. Mặt nàng dương dương đến mức tỏa sáng. Không cần phải ăn, chỉ cần ai đó nhìn biểu lộ của nàng cũng biết nàng đang hạnh phúc đến mức độ nào.

Cái bánh hambager đầu tiên cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong tay Yuki Takauchi. Khóe miệng nàng thì còn đọng lại một chút đỏ bừng của nước sốt tương ớt. Phô mai vàng óng ánh dai dai cũng lấm tấm loang lổ trong lòng bàn tay nàng.

Yuki lấy một miếng giấy nhỏ lau sạch phần nước mỡ chảy ra. Tầm mắt nàng lại nhìn về cái bánh thứ hai.

Miệng nàng vẫn còn đang thòm thèm, bụng nàng cũng chưa no. Cơ mà, nàng chỉ muốn ăn một nửa của cái bánh thứ hai thôi.

Nguyên nhân? Bởi vì, nàng nhìn sang một bên thấy một phần dâu tây đỏ bừng mọng nước. Từng quả từng quả sung mãn no đủ giống như đang không ngừng kêu gọi: Ăn ta, Ăn ta đi.

Yuki khó xử a. Dâu tây là hoa quả mà Tomie san tặng cho Yuki ngày hôm nay. Hắn rất hài lòng với thái độ làm việc của nàng. Nhất là khi ngày hôm qua nàng còn mắc sai lầm bởi vì sự thiếu tập trung trong công việc.

Dâu tây này vô cùng đẹp mắt. Chưa thử Yuki cũng biết nó ngon cực kì. Nhưng mà còn hambager a. Otosan đã cố gắng làm nó cho nàng bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Nàng phải làm sao đây?

Cuối cùng, Yuki quyết định nàng sẽ chỉ ăn một nửa hambager. Một nửa còn lại nàng dồn vào bữa tối nay vậy. Có thể nàng sẽ bị no quá mức nhưng bảo nàng vứt nó đi thì còn lâu!

Giống như Hiro san đã tính toán đâu ra đó khẩu phần ăn của nàng, ông biết rõ nàng có thể ăn đến đâu nên không bao giờ ông làm một suất ăn mà nàng bị bội thực cả. Đó đều phải trải qua quá trình nghiên cứu kĩ càng, tốn công tốn sức. Tất cả bởi vì tình yêu thương mà ông dành cho Yuki. Và nàng cũng thế, nàng cũng vô cùng trân trọng nó, những bữa ăn tình yêu cộp mác Hiro san. Nàng trong quá khứ không biết ông đã từng tốn công tốn sức vì một ai như thế chưa nhưng bây giờ nàng thấy rõ ràng, chỉ có mình nàng được hưởng thụ nét mềm mại đó của Hiro Takauchi mà thôi.

Thế là, Yuki Takauchi chia đôi cái bánh hambager thứ hai, nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong hộp bento rồi mới nhét vào miệng phần còn lại.

Miếng bánh bé đi cũng là lúc bình nước ép của nàng dần thấy đáy.

Chẳng mấy chốc, trên tay nàng chẳng còn gì. Yuki Takauchi thỏa mãn nấc một tiếng. Nàng mơ hồ nhận thấy bụng nàng bị dãn ra không nhỏ. Yuki thở dài rất đau buồn mà nhìn ngấn mỡ đang anh dũng hiện ra dưới lớp áo len: "Xem ra tình cảm của chúng ta sẽ còn gắn bó rất lâu a, Mỡ chan". Mặt nàng thoáng chút khổ sở.Yuki còn rất nhập diễn khi mà đưa một tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, điệu bộ rất giống không muốn xa rời. Đúng là tình thâm như hải, yên vũ mông mông a.

Nhưng chỉ sau một giây, nó biến mất ngay lập tức khi nàng nhìn sang khay dâu tây đặt trên cỏ cạnh đó. Nàng cầm lên một quả dâu tây, gấp rút không nhịn được mà đưa nó vào trong miệng. Chỉ sau một phát cắn đúng kiểu tham lam cộp mác Yuki Takauchi, trên tay nàng chỉ còn đúng cái cuống xanh mượt mà, đơn côi trong gió.

Yuki vừa sung sướng hưởng thụ nước dâu tây ngọt ngào đang tóe ra khắp khoang miệng vừa ồm ồm nói: "Dù rất là đau buồn, nhưng kiếp số của các ngươi nhất định sẽ cả đời không được bên nhau. Cuống dâu, ngươi hết hi vọng đi. Thịt quả nàng đã là người của ta rồi! Haiz, thật là khổ tình a.".

Lạnh lùng ném đi phần cuống vừa bị "bạn gái vứt bỏ", Yuki nhanh chóng cầm lên một quả khác, hờ hững tuyên bố: "Đến lượt ngươi. Lại đây hiến mình cho trẫm. Trẫm đảm bảo sẽ yêu thương ngươi tới tận centimet cuối cùng. Bạn trai ngươi sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Phập".

Thế là, từng chút từng chút một, thời gian trôi qua cũng là khi trên khay số lượng các thành phần bị vứt bỏ ngày thêm nhiều.

Yuki Takauchi cực kì thản nhiên mà chia loan rẽ thúy, mắt không chớp lấy một chút. Ôi, thiên địa vô tình, coi mọi vật như rơm rác a.

Yuki thầm nghĩ khi nuốt quả dâu cuối cùng vào bụng.

Bây giờ, bụng của nàng đã giãn ra tới mức giới hạn. Hôm nay ăn quá no rồi. Nhưng độ ngon và chất lượng của bữa trưa quả là không thể chê.

Cứ ăn no là lại có cảm giác muốn ngủ. Yuki không biết nàng học cái tính này của ai nữa. Bình thường thì nàng sẽ cưỡng ép bản thân đứng dậy trở về lớp. Nhưng mà hôm nay, cơn lười nổi lên và Yuki trong lòng bắt đầu nổi lên bừng bừng những ý nghĩ xấu. Nàng muốn trốn học!

Nếu chiều nay nàng trốn sinh hoạt là một sai lầm. Thì Yuki cũng không ngại đã sai càng thêm sai. Chứ để ngày mai mới trốn một tiết thì quá không có lời! Nguy cơ bị khiển trách tương đối cao.

Nàng bây giờ nên kiếm cớ gì để nằm ỳ trong phòng y tế mà trộm lười, ngủ một tiết đây? Yuki có phần khó nghĩ.

Nàng có tiền sử huyết áp thấp, nếu không bổ sung đường kịp lúc thì người sẽ lả đi, đau đầu, chóng mặt. Hồi cấp một, nàng từng bởi vì bị đói mà choáng tới mức ngất đi.

Nhưng mà, Yuki buồn bã nhìn đống cuống dâu cùng với hộp bento to tướng chỉ còn một nửa cái bánh burger bên trong. Kế này không ổn a. Nàng bổ sung bao nhiêu thịt vị, chất béo thế kia, huyết áp không tăng lên phát trần là may chứ nói gì nó lả đi, sụp xuống?

Cơ mà, nàng có thể thử một chút! Thử diễn bộ mặt nhợt nhạt cùng với dáng người lạng choạng xem? Nếu, ân, chỉ cần giáo viên trực tiết lơ là một chút là nàng có thể yên tâm chui vào đánh một giấc khò khò.

Tiếc rằng, não nàng lập tức cảnh cáo. Hyotei sẽ tuyệt đối không thiếu máy đo huyết áp a. Ngươi đừng chơi trò này, Yuki Takauchi nếu không muốn được Mukahi Gakuto mời lên uống trà lần nữa.

Vẻ hân hoan trên mặt Yuki sụp xuống. Nàng khổ a. Mấy trò trí não thế này nàng thật không có biện pháp.

Nhưng khi mắt nàng thoáng qua cái bụng tròn vo dưới áo, con ngươi nàng sáng rừng rực. Nàng nghĩ ra rồi! Còn có một lý do vô cùng, vô cùng hợp lý khác. Nàng có thể tới nguyệt sự a~

Yuki Takauchi, ngươi đúng là thông minh. Không phải, ngươi đúng là giỏi ứng biến a. Yuki không hề biết ngượng mà tự khen lấy khen để bản thân nàng.

Hoàn toàn không hề nhận ra, bản thân vô liêm sỉ đến mức độ nào. Hiro chan, otosan quốc dân a. Ngươi để con gái ngươi hư hỏng như vậy có được không?

Yuki Takauchi là một người có động lực hành động vô cùng mạnh mẽ. Chính thế nên nàng vừa quyết định xong là lập tức hành động.

Nàng quá quen thuộc việc diễn trò trốn tiết cho nên nàng thực hiện mọi việc xe nhẹ đường quen. Chẳng cần phải tốn quá lâu thời gian, nàng đã yên lành chiếm một cái giường êm ái ở góc khuất nhất trong phòng y tế.

Không thể không nói, việc này nàng thực hiện vô cùng trót lọt. Nên nàng hoàn toàn yên tâm đánh khò khò mà không bị chút áp lực tâm lý nào hết.

Nhưng đen đủi cho Yuki, tất cả hành động của nàng từ khi nàng xuất hiện ở dưới rừng anh đào đều đã bị nhìn thấy a.

Hơn nữa, không chỉ một mà còn là một nhóm người.

Không đơn thuần là một nhóm người mà là toàn bộ thành viên của đội tennis Hyotei.

Toàn bộ thành viên tennis Hyotei "vừa vặn" lại là những đối tượng Yuki Takauchi tránh như tránh tà.

Không còn từ nào có thể nói dành cho nàng ngoài từ, Quá Đen, sayonara~

"Thật đáng yêu", giọng Kansai đậm chất nam nhân Nhật Bản vang lên, không quên kèm theo âm rung lên xuống đầy gợi cảm.

"Gương mặt quả thật đủ biểu cảm", Mukahi Gakuto khó chịu nói, "Chả bù với bình thường, suốt ngày mặt than chẳng nói chẳng rằng".

"Ai nha, Mukahi senpai biết nàng sao?". Giọng nói sung mãn, ngập tràn ánh nắng thanh xuân đích thị là của Ohtori Choutaro không sai được.

Shishido hừ lạnh một tiếng, không quá quan tâm. Mái tóc vốn cụt ngủn năm nào của hắn giờ đã dài ra như trước, đen bóng, mượt mà nằm ở sau lưng.

Jiro Akutagawa chỉ có chút nuốt nước bọt, thì thầm: "Atobe, Atobe, ngươi thấy không? Có cảm giác đồ ăn nàng làm hết sức, hết sức ngon a.", hắn nuốt nước bọt, "Thật muốn thử một chút."

Wakashi Hiyoshi không nhịn được mà coi thường nhìn senpai của hắn, có nhất thiết phải vì một món ăn mà cuồng lên như vậy không. Nhưng mà, hình như thiếu nữ đó bằng với tuổi hắn.

Giọng Kansai lại vang lên, không nén trêu chọc: "A, Atobe, thú vị thật a. Không nghĩ tới ở Hyotei có người có thể dùng khuôn mặt bộc lộ nhiều đến thế. Mấy biểu hiện cuối cùng của nàng, không thể không khiến cho người ta suy nghĩ a~".

Quả là nhiều năm liền làm cặp đánh đôi mạnh nhất Hyotei, Mukahi Gakuto giận không kiềm được tiếp lời hợp tác của hắn: "Đúng là, thói quen khó bỏ. Mới được bao lâu đã không kiềm được mà bắt đầu trốn tiết lười biếng." Hắn vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Rõ ràng bản thân hắn đã cố gắng bỏ cái tính nóng giận đi được mấy năm. Hắn những tưởng có thể bình tĩnh đối mặt mọi chuyện.

Nhưng mà, thiếu nữ này, từ đầu năm tới giờ đã làm cho hắn trán nổi gân xanh đến ba bốn lần. Không thể không nói, nàng thật là có năng lực a. Mukahi Gakuto vừa nghĩ vừa nhấn mạnh từng chữ trong đầu giống như nặn từng tiếng ra.

Atobe tựa lưng vào một gốc cây anh đào, một ngón tay khẽ vỗ về nốt ruồi nhỏ dưới mắt, lười biếng nói: "Đôi khi, thích hợp nghỉ ngơi cũng là tốt. Đúng không, Kabaji?"

Trầm mặc như tượng ngồi bên cạnh Kabaji kịp thời đáp: "Osu!"

Chuyện của Yuki Takauchi nói cho cũng cũng chỉ là một đoạn nhạc đêm tương đối vui vẻ trong mắt bọn họ mà thôi. Nói cho cùng, bọn họ đều gặp qua nhiều, trải qua nhiều lắm. Đều đã đủ độ tuổi chin muồi cả về tâm trí lẫn cơ thể rồi.

"Này, Atobe. Hôn thê của ngươi thế nào rồi?". Mukahi Gakuto lên tiếng, "Ta nghe nói, nàng lại bị bệnh?"

Ánh mắt Atobe chợt lóe qua một mạt ám quang. Hắn gật đầu: "Ân, hôm trước nhiệt độ thay đổi. Nàng cứ muốn được đi ngắm hoa anh đào nên ngồi ngoài trời gần nửa tiếng. Vào đêm bắt đầu phát sốt, đến bây giờ vẫn chưa thấy đỡ".

Akutagawa Jiro cũng không cố được chuyện ăn uống, giọng nói tràn đầy muộn phiền: "Cứ như thế đến bao giờ a~. Sakura chan quả thật vô cùng bướng bỉnh".

Shishido nhịn không được mà chậc một tiếng.

Watanabe Sakura là vị hôn thê được đính ước từ bé với Atobe. Thanh mai trúc mã thì cũng không hẳn vì bọn họ tới tận năm đầu sơ trung mới ra mắt. Một cuộc hôn nhân cũng đồng thời là một bản hợp đồng kinh tế giữa hai đại tập đoàn tài chính khổng lồ. Một mối quan hệ song thắng, đôi bên cùng có lơi. Hai bên đều vô cùng hài lòng về đối phương cả về gia thế lẫn lợi thế. Chỉ trừ một điều duy nhất, sức khỏe của Watanabe san khá kém cỏi.

Dù luôn được chăm sóc với chế độ đặc biệt nhất, cẩn thận và tỉ mỉ nhất, thì Watanabe Sakura sức đề kháng cũng đang ngày một yếu đi.

Với nàng, vị hôn thê của hắn, Atobe cảm thấy có trách nhiệm phải chăm lo cho cuộc sống của nàng mãi về sau này dưới vai trò vị hôn phu. Còn về phần tình cảm thì hắn không có nhiều. Điều duy nhất mà hắn cam đoan chính là có thể dành cho nàng sự tôn trọng mà nàng xứng đáng được nhận.

Watanabe Sakura bằng tuổi với Ohtori Choutaro, tức là kém Atobe một tuổi. Trừ hai năm sơ trung nàng đến trường đi học, sau đó hầu như đều thuê gia sư tới dạy tại nhà. Bất cứ khi nào sức khỏe của nàng tốt lên, thì nàng bắt đầu học tập. Nàng nếu thành phu nhân của Atobe, nàng cũng phải xứng đáng với vị trí này mới được.

Sinh ra trong những gia đình như thế này, bọn họ được hưởng thụ bao nhiêu vinh quanh thì đằng sau họ phải trả ra một cái giá tương ứng. Bao gồm hạnh phúc của chính mình.

Thế nên, trò chơi hôn nhân này, mọi người đều hiểu cả. Cả Atobe lẫn Watanabe đều rất trấn định chờ tới ngày mà họ thật sự về chung một nhà.

Hầu như tất cả học sinh của Hyotei, từ khi sinh ra đẫ đều thấu hiểu được điều ấy. Nên Oshitari thay hàng đống bạn gái hoặc Shishido chỉ cắm đầu vào luyện tập tennis, về bản chất không khác gì nhau.

Thanh xuân đều chỉ có một lần nên họ cũng buông thả hết mình cho cái mục tiêu đó.

"A, đúng rồi Atobe senpai, còn chuyện liên quan tới Miyazaki san. Có chút rắc rối với những lời đồn gần đây quanh trường do nàng tản ra. Vụ xử lý của nàng với mâu thuẫn giữa hai Hội Nấu Ăn và Nhóm Yêu Nấu Nướng cũng không hề thỏa đáng. Hình như là một thành viên của Hội Nấu Ăn chấp nhận nhường nhịn thì mọi chuyện mới êm xuôi. Tuy vậy, cũng cần phải xem xét lại.". Ohtari Choutaro nhìn Atobe, chợt nói.

Hắn cũng không muốn dính dáng vào chuyện này nhưng mà mâu thuẫn giữa các hội nhóm trong trường thì ban thư ký bọn họ cũng biết. Nếu không được giải quyết tốt sẽ kéo theo tương đối hệ lụy đằng sau.

Atobe Keigo hoàn toàn thản nhiên nghe học đệ báo cáo. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng: "Miyazaki san để ta giải quyết. Chuyện giữa hai hội nhóm thì ta muốn một cuộc gặp mặt với bọn họ rồi tính sau. Cứ thế đi, Choutaro".

"Ân, senpai. Ta nhất định sẽ xử lý tốt", Ohtori nghiêm túc gật đầu.

Đội bọn họ quen thuộc tính cách nhau từ hồi sơ trung, thậm chí một vài thành viên còn biết nhau từ tiểu học. Cho nên không cần phải nói quá nhiều người kia cũng nhất định sẽ hiểu và xử lý tốt.

"Còn chuyện hôm nay trong phòng ăn...", Choutaro ngần ngừ.

Atobe thản nhiên nhìn về phía một bên, nơi mà Oshitari Yuushi đang nằm dài ra trên bãi cỏ, nghịch điện thoại. Không cần phải đoán, hắn chắc chắn đang nói chuyện với học muội/học tỷ/bạn học nữ nào đó.

Đi tới đâu, hoa vung đến đó chính là tính cách của Con sói Kansai.

Nhận ra ánh mắt của Atobe, Yuushi không thể không thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi. Ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Atobe ngươi yên tâm đi".

Xem ra, cuộc mâu thuẫn hôm nay tại nhà ăn nguyên nhân chính nằm ở thiếu niên này. Không sai tí nào, đúng là Oshitari Yuushi.

Không cam nguyện chỉ có mình hắn bị nhắc đến tuyên dương, Oshitari dùng chân đẩy nhẹ người Wakashi Hiyoshi cười đến sung sướng khi người gặp họa: "Hiyoshi học đệ, người nào đó hôm nay từ Osaka tới Hyotei trao đổi sinh nha ~"

Gương mặt coi thường của Hiyoshi đột nhiên rơi vào lúng túng. Hắn biết lý do senpai nói là gì. Nhưng hắn quả thật không muốn nhắc đến.

Cơ mà biểu hiện đó của hắn không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vị học trưởng vô lương Oshitari mà không trêu chọc thêm thì hắn tuyệt đối không phải là Oshitari.

"Người nào đó vẫn nghiêm túc như vậy a~. Vẫn khiến người ta nhìn vào là sợ hãi không dám đùa cợt. Học đệ a, xem ra thời gian khổ cực của ngươi đến ngay trước mắt rồi ~".

Hiyoshi Wakashi không nhịn được bắt đầu co giật khóe miệng.

Ngoài câu "Lấy hạ khắc thượng" là hắn quen nói ra thì bình thường hắn vốn không giỏi nói năng lắm. Bị trêu chọc chỉ có thể im lặng trầm mặc mà chịu đựng.

Nhìn tình cảnh đó, Atobe không thể không tiến hành can thiệp.

Buổi trưa sau giờ học, một góc sân trường đầy tràn khoảng thời gian thanh xuân ấm áp của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro