Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đến từ một thế giới tăm tối và đầy nghiệt ngã, nơi mà con người phải vứt bỏ tất cả để được sống.

---------------------------------------------

"Hanaoka, em cảm thấy thế nào rồi?"

"Dạ....đỡ hơn rồi ạ."

Kyouran xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Ánh đèn trong căn phòng rộng sáu chiếu tatami tù mù, chỉ có mỗi chiếc đèn bàn màu vàng là còn sáng. 

Cô bé 12 tuổi nằm trên đệm, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, bên cạnh là một chiếc giá truyền nước. Kyouran khẽ thở dài.

Cô yêu em gái cô lắm chứ, và cô cũng thương nó lắm chứ.

"Hanaoka, chị đi làm đây." Kyouran khẽ xoa đầu cô bé.

"Vâng." Hanaoka yếu ớt đáp lời. "Chị đi cẩn thận."

"Ừ."

Kyouran về phòng. Cô liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ tối. Đèn đường đã tắt dần hết cả. Cô không muốn đi làm muộn, nếu không cô sẽ bị trừ lương.

Mặc một chiếc áo khoắc ngoài che kín chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn bên trong, cô dặm thêm cho mình ít son phấn. Nhìn vào gương, ai có thể nghĩ đó là một cô học sinh cao trung 15 tuổi cơ chứ.

Kyouran trong gương có gương mặt trắng hồng vì son phấn, kẻ mắt màu hồng đỏ tươi, môi đỏ chót, mọng nước. Mi mắt dài lướt thướt, đôi mắt đen lay láy.

Đây đâu phải là cô.

Kyouran khóa cửa, đi ra khỏi nhà.

...

Sáng hôm sau, trường cấp ba Kamiyama.

Kyouran ngồi vào lớp. Như mọi khi, cả người cô đau ê ẩm và cổ tay cô đang quấn một lớp băng mỏng sau tay áo đồng phục dài. Kyouran không thích nói chuyện với ai. Và đối với họ, cô cũng chỉ là một sự hiện hữu mờ nhạt không hơn không kém.

Mở sách giáo khoa, cô chuẩn bị bắt đầu một ngày đi học nhàm chán. Cô thật sự không muốn đi học và nếu có thể, cô đã bỏ học từ lâu rồi. Nhưng cô lại không thể. Tiền thuê hộ lý chăm sóc em gái và tiền ăn uống hàng ngày quả thực từ lâu đã vượt ngưỡng chu cấp hàng tháng và cô mong ước được đi làm cả ngày hơn là chôn chân ở đây một cách vô ích.

Tuy nhiên, cô không có quyền lựa chọn.

Tai mắt của hắn có ở mọi nơi.

"Ngươi phải đi học, và ta sẽ cho người chăm sóc con bé cho ngươi."

"Nếu không, ta không biết điều gì sẽ xảy ra đâu."

"Em Homiouchi, mời đứng dậy trả lời câu hỏi."

"Dạ."

...

Kyouran ngồi xuống, thở dài thườn thượt. Cô một tay chống cằm, một tay lật qua lật lại quyển sách giáo khoa. Bỗng nhiên, có một mẩu giấy rơi ra, chạm xuống mặt sàn.

Cô nhặt nó lên. Nét chữ run run khiến cô nhói lòng.

'Em nghĩ chị nên tham gia một câu lạc bộ nào đó? Em dù sao cũng đã có hộ lý rồi mà. Nha, nee - san?'

...

Chiều, Kyouran đứng trước cửa phòng trù bị Địa lý, đồng thời là phòng của câu lạc bộ Văn học cổ điển.

Đây là câu lạc bộ ít thành viên nhất rồi.

Cô đẩy cửa.

"Ừm....xin chào?"

Đó là một căn phòng khá rộng rãi với nhiều kệ chất đồ ở tứ phía cùng bốn chiếc bàn được kê vào với nhau ở giữa khu vực trống. Ánh nắng hòa dịu của buổi chiều chiếu vào bốn người trong phòng, hai trai hai gái. 

"A, cậu là Homiouchi Kyouran lớp 1-B phải không? Thật vui vì cậu đã tham gia câu lạc bộ này!"

Cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt dễ mến và đôi mắt đáng yêu to tròn tiến tới, nắm lấy tay cô. Kyouran có chút bất ngờ.

"À ừ...cậu là?"

"Tớ là Chitanda Eru, hội trưởng câu lạc bộ Văn học cổ điển." Cô ấy trả lời. "Để tớ giới thiệu cậu với mọi người nhé."

Nói rồi, Chitanda kéo cô vào phòng. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu được gọi là Ibara Mayaka. Cô ấy rất thân thiện, cũng đáng yêu nữa. Cậu trai sôi nổi hay cười là Fukube Satoshi, mà mọi người hay gọi cậu ta là Fuku-chan. Và người cuối cùng, vẫn ngồi im lặng từ khi cô vào cửa, là Houtarou Oreki.

Mái tóc xù xù của cậu ta màu đen mềm mại, đôi mắt lúc bảo luôn trông có vẻ chán nản. Cậu ta đang nhìn Kyouran, và cô đang nhìn cậu ta.

"Vậy thì, cậu tự giới thiệu mình đi!"

"Ờm...tớ là Homiouchi Kyouran lớp 1-B, tham gia câu lạc bộ này là vì nó vắng người."

"..." Lý do khá đơn giản nhỉ?

"À, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Ibara vỗ tay.

"Nhắc mới nhớ. Nói đến chuyện tức giận, tớ cũng chưa từng thấy cậu hay Oreki nổi giận mà nhỉ?" Chitanda ôm hộp bánh, thắc mắc.

Kyouran ngồi vào vị trí đối diện Houtarou Oreki. Cậu ta đang đọc sách, nhưng vẫn chú ý đến cuộc trò chuyện.

"Fuku-chan cũng biết nổi giận đó."

"Satoshi cũng biết giận đấy."

"Oh!?"

Họ nói chuyện thật vui vẻ, Kyouran thầm nghĩ.

"Nè, Homiouchi - san, cậu có hay nổi giận không?"

Là Chitanda hỏi cô.

"Có, nếu như tớ trễ học chẳng hạn, và tớ tức giận với bản thân mình."

"Thế còn những điều về người khác mà khiến cậu tức giận thì sao?" Ibara thắc mắc.

"Ờm....khi mà mọi người lãng phí thức ăn, hay tiền bạc?"

"Nha nha, y hệt Chitanda - san!"

Ba người kia cười bò.

Kyouran thờ ơ nhìn họ cười. Có gì vui chứ?

"Mà, Oreki có biết giận không nhỉ?"

Ibara bỗng chốc mỉm cười mỉa mai. "Không đời nào Oreki lại nổi nóng được đâu."

"Do cậu ấy dễ tính ư?" Chitanda thắc mắc.

"Không đâu, bởi vì cậu ta thậm chí còn không có thừa năng lượng để nổi nóng nữa là."

Hóa ra cậu ta là kiểu người sống tiết kiệm năng lượng?

"Cậu ta chỉ là dạng thiếu thốn cảm xúc thôi." Fukube nhún vai." Mà, dù gì thì phẫn nộ cũng là một tội lỗi mà."

"Hả?"

"Là 7 tội lỗi chết người nhỉ?" Chitanda hỏi.

"Đúng đó, Chitanda - san có khác. Nó cũng khá nổi tiếng, nên Mayaka cũng đã nghe về nó rồi nhỉ?"

"Tớ cũng có nghe qua."

"Chẳng phải có 108 tội sao?" Houtarou bấy giờ mới lên tiếng.

Nhìn cái mặt chán đời của cậu ta kìa, Kyouran thầm cảm thán.

"Đó là bên Phật giáo mà."

"Đó có phải là: Phẫn nộ, kiêu ngạo, háu ăn, tham lam, đố kị, trụy lạc và lười biếng?" Kyouran nói.

"Đúng rồi đó!" Fukube vỗ tay. "Homiouchi cũng biết hả!?"

"Cũng sơ sơ thôi..."

"Lười biếng à?" Ibara liếc nhìn Houtarou.

"Này, theo tớ thì, không bao giờ nổi nóng cũng chẳng hay đâu. Những tội khác cũng như thế còn gì?" Chitanda phát biểu.

"Hm?"

"Kiêu ngạo và tham lam cũng rất quan trọng đó. Nếu ta không bao giờ cảm thấy kiêu ngạo, thế chẳng phải là ta không bao giờ cảm thấy tự tin sao? Và những ai không có lòng tham thì chẳng thể là chỗ dựa cho gia đình mình."

Kyouran giật mình, Lòng tham ư?

"Nè." Cô giơ tay. "Còn cậu nghĩ thế nào về trụy lạc?"

"Trụy lạc? À thì..." Chitanda ra chiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại đơ ra như khúc gỗ.

"Trụy lạc là như thế nào vậy?" Ibara thắc mắc.

"Tớ cũng không biết lắm." Fukube lắc lắc đầu. "Houtarou?"

Houtarou thở dài, gập quyển sách trên tay lại. "Trụy lạc là sa đà vào những thứ ăn chơi vô độ trong cuộc sống. Nó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả."

"Phải đó." Kyouran gật đầu. "Kiểu như buông thả bản thân ấy."

"Vậy thì..." Chitanda nghiêng đầu. "....Đôi khi chũng ta cũng nên thả lỏng bản thân để thư giãn chứ nhỉ?"

"Ý cậu là như kiểu ăn chơi sau giờ học, karaoke?"

"Đúng rồi!"

"Tớ nghĩ, điều gì cũng phải có mức độ thôi nhỉ?" Ibara nói.

"Có lẽ, dù sao nếu như lạm dụng, chúng cũng sẽ trở thành tội lỗi còn gì."

Chitanda nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng nhiên, mắt cô ấy sáng rực như sao. Cô ấy chạy tới bên chỗ Houtarou và kể câu chuyện gì đó về thầy giáo Omichi.

Đột ngột, điện thoại của Kyouran rung lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Kyouran lẩm bẩm 'Xin lỗi.' rồi mở máy. Đó là báo thức nhắc nhở cô phải về nhà. Cô đứng dậy.

"Xin lỗi các cậu, tớ phải về nhà chăm em, hôm khác được chứ?"

"Đương nhiên rồi." Fukube trả lời." Chúng tớ luôn ở đây sau giờ học."

"Đúng đó, Homiouchi." Ibara gật đầu. "Cậu cứ đến thoải mái nha."

"Mấy người." Houtarou nhắn nhó. "Tôi thì bị bắt đến, còn cậu ấy thì mấy người dễ dãi vậy hả?"

"Ông thì biết cái gì, Oreki?"

"A, Homiouchi." Chitanda giật mình nhớ ra gì đó. "Cậu ăn miếng bánh đã."

Cô ấy để hộp bánh lên bàn và mở ra. Đó là một hộp bánh quy khá đẹp mắt, những chiếc bánh được làm theo bảng chữ cái.

"Tên của Homiouchi là 'Kyouran' nhỉ? vậy cậu lấy chữ 'K' đi!"

"À ừ." Kyouran vươn tay lấy một chiếc bánh quy soocola màu đen.

"Em gái cậu lên là gì?" Chitanda vỗ vai cô, hỏi.

" ... Hanaoka."

"Vậy đây nữa." Cô ấy đưa cho cô một chiếc bánh quy hình chữ 'H' vị vani phủ kem trắng. "Là quà cho Hanaoka - chan."

" .. Cảm ơn cậu. Vậy...tạm biệt."

"Tạm biệt."

"Bye~"

"Về cẩn thận nhé."

"Chào."

...

Trụy lạc ư?

Vậy cuộc sống của cô từ trước đến giờ có phải là trụy lạc?

Ánh hoàng hôn đổ dài trên những chiếc lá của cây, nhuộm một màu nắng đỏ gay gắt. Không có một gợn gió. Kyouran lẳng lặng bước từng bước chân ra về. Như ngày thường.

Cô vân vê hai chiếc bánh quy trên tay. Cô nhớ đến Chitanda, Ibara, Fukube và Houtarou. Cậu Houtarou Oreki đó hình như....quen quen?

Cô về đến nhà, rút chìa khóa ra để lát nữa mở cửa. Nhà của cô cũng là một căn nhà lớn, hai tầng, có vườn nhỏ và sân trước. Cô đã từng định bán ngôi nhà này đi để có tiền trang trải thuốc thang, nhưng Hanaoka không chịu. Nó muốn giữ lại những ký ức về người mẹ quá cố.

Kyouran bước vài bước chân và thở dài. Tùy con bé thôi.

Nhà cô ở cạnh một ngôi miếu nhỏ. Ngày nào đi học và về nhà, cô cũng khấn ở đó vài giây. Có lẽ thần linh cũng chẳng nghe thấy lời nguyện vọng đau xót của cô đâu, nhưng cô ngày nào cũng vẫn làm vậy. Dù rằng điều đó khiến cô phải đi ngược hướng với trường học đúng hai bước. Nhưng Hanaoka có thể nhìn thấy cô đứng khấn qua cửa sổ phòng con bé, và nó thích nhìn thấy cô như vậy.

"Nee - san những lúc đó luôn rất đẹp."

Kyouran cúi đầu trước ngôi miếu nhỏ, khẽ mỉm cười.

Cô đánh mắt sang bên kia đường. Quả nhiên, đó là lý do vì sao Houtarou Oreki lại trông quen như vậy.

Bởi đối diện ngôi miếu là nhà cậu ta.

Kyouran mở cửa, bước vào nhà. Ngay sau đó là đóng và khóa cửa.

Cô hộ lý được hắn trả tiền thuê đã về trước vài phút, để lại lời nhắn rằng cô ấy đã dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Kyouran bước lên phòng Hanaoka.

"Xin chào, chị đã về."

"Chị ăn cơm đi, chiều và tối nay chị đều phải đi làm thêm đúng không? Khụ...khụ..."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro