HYPERTHYMESIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tuyệt vọng nhất bạn từng trải qua là gì?

Với tôi là không thể quên đi.

Tôi là Lưu Vũ, tôi bị bênh. Chứng bệnh mà nghe thoáng qua thì ai cũng muốn có, chứng bệnh được mọi người coi là siêu năng lực. Nhưng đối với một người dựa vào bi thương mà khôn lớn như tôi nó lại là một cực hình. Tôi có thể nhớ hết tất cả mọi thứ từng diễn ra trong cuộc đời mình. Không chỉ đơn giản là nhớ mà là không thể quên đi. Thú thật, thời còn đi học căn bệnh này đã giúp ích cho tôi không ít trong những môn học khó nhằn kia nhưng nó cũng để lại cho tôi nỗi đau mà không gì có thể so sánh nổi. Người sống ở nơi đây đều biết tôi mồ côi. Bọn họ cho rằng bố mẹ tôi bị bệnh nên mới mất đi, thực chất họ là vì bị sát hại mà qua đời. Còn người con như tôi lúc ấy lại chẳng thể làm gì ngoài việc nghe lời mẹ trốn trong góc tủ thật yên tĩnh để bọn chúng không phát hiện ra. Mẹ đã dặn tôi phải ngoan ngoãn yên lặng thì bọn chúng mới tha cho nhà mình, nhưng thực chất chỉ là tha cho tôi . Tôi tận mắt chứng kiến những tên to cao đó đâm từng nhát dao vào mẹ , đánh đập cha từ từ đến khi ông ngừng thở. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ từng hành động chúng là với cha mẹ tôi, vẫn nhớ vẻ mặt của những kẻ dã man đó đã thỏa mãn như thế nào khi nghe cha mẹ tôi gào thét lên cầu xin trong đau đớn. Bọn ác nhân đó cũng chính là lí do tôi sống đến bây giờ. Chúng chính là lí do để Lưu Vũ tôi khồng được chết, tôi không thể chết trước chúng. Tôi muốn tự tay mình báo thù cho cha mẹ, tự mình khiến chúng nếm trải những đau khổ mà chúng mang lại cho gia đình tôi. Dù tôi biết rằng họ không hề muốn con trai mình ôm lấy mối thù day dứt mãi không buông, nhưng tiếc thật bố mẹ ạ. Con chẳng thể quên đi chút gì kể từ ngày đó. Chúng đeo bám con cả vào trong giấc ngủ. Không đêm nào con có thể quên đi cảnh tượng tàn bạo chúng làm với hai người. Đau đớn thay rằng lúc ấy tôi không đủ mạnh để cứu lấy bố mẹ mình.

Tôi may mắn được người anh họ yêu thương tôi hết mực nhận nuôi, anh ấy đã hứa sẽ thay bố mẹ chứng kiến quá trình tôi trưởng thành. Thế nhưng trớ trêu thay, cả anh ấy cũng bỏ tôi mà đi rồi. Anh ấy cứ thế đi trước còn chẳng chào tôi lấy một tiếng. Trong tang lễ của anh, tôi quen được một vị cảnh sát. Một chàng trai nhỏ hơn mình vài tuổi. Cậu bé ấy đã an ủi tôi rất nhiều, còn kể tôi nghe về anh họ đã tự hào về tôi như thế nào. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra hóa ra mình cũng đáng để khiến người ta tự hào. Từ ngày hôm đó, tối nào cậu ấy cũng đến nhà tôi "thăm" anh họ, còn có ... thăm tôi. Tôi dần vứt bỏ lớp phòng bị của mình với cậu nhóc, tôi kể cậu nghe về một ngày của mình đã trải qua những gì, chúng tôi cùng nhau nói về nỗi khổ của những số phận phải đi làm công ăn lương, chịu sự dày vò của tư bản. Tôi đã quên mất rằng mình là một người rất đen đủi, tôi đã lỡ quên mất những người thân xung quanh tôi thì đều sẽ ra đi. Hoặc tôi đã quá tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi. Chúng tôi ngày càng thân nhau, tôi cũng đã hoàn toàn tin tưởng người con trai ấy. Đến một ngày kia, tôi quyết định sẽ nói với cậu bé về căn bệnh của mình. Quên mất, cậu nhóc tên La Ngôn. Là một vị cảnh sát thực tập rất đẹp trai, rất ấm áp. Cái ngày biết được căn bệnh của tôi cậu ấy đã rất ngưỡng mộ. La Ngôn còn nói giá như nhóc ấy có được "năng lực" giống như tôi vì những điều luật cậu nhóc cần phải học thuộc khó muốn chết. tôi đã cười và bảo nhóc ấy nếu muốn có thể mang qua học với tôi, tôi sẽ bầu bạn với cậu trong những hôm phải thức khuya học tập. Cứ như vậy, căn nhà trống trải của tôi có thêm vài quyển sách trái ngành, lại thêm vài bộ quần áo ngoại cỡ, thêm vài chiếc bát vài đôi đũa. Rồi căn nhà ấy sau bao lâu cũng đã có thêm một người. chúng tôi sống với nhau như những người bận thân. Như ... người thân.

Đến một ngày tôi bắt gặp một trong số những tên hung thủ sát hại bố mẹ mình trong siêu thị trên đường từ phòng tập múa về nhà. Nực cười ở chỗ trông chúng thật hạnh phúc. Không có chút giáng vẻ tự trách nào, cũng chẳng thấy chút gì như là bị ám ảnh. Nếu mọi người thắc mắc vì sao năm đó vụ án thảm khốc như vậy mà công an lại không bắt chúng vào khách sạn năm sao bao quanh bởi song sắt, tặng thêm đôi vòng bạc số 8 và bao ăn ở trọn đời thì là vì lũ ác ôn đó bắt 1 người trong số chúng ra gánh tội thay. Cũng chẳng ngạc nhiên khi tên bị bắt ra nhận tội lại là tên chẳng động một ngón tay gì đến vụ này. Nghe nói lũ khốn ấy có chống lưng. Nực cười thật đấy, làm ra những việc độc ác như vậy mà lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Cũng vì lẽ ấy nên tôi mới quyết định tự mình báo thù. Đằng nào thì tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Nhưng rồi tôi lại vương vấn cuộc sống này. Tôi cũng khao khát thứ được gọi là tình yêu. Tôi đem lòng yêu người mà trước giờ tôi coi như em trai mình, tôi yêu La Ngôn. Nhưng có những ước mơ không đáng để được thành hiện thực. Lí do tôi sống là để báo thù nhưng lí do cậu ấy sống lại là để bảo vệ mọi người. Sự khác biệt to lớn ấy đã đủ khiến cho chúng tôi không thể nào đến với nhau được. Tôi cũng chẳng muốn kéo cậu ấy vào nguy hiểm, càng không muốn thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết kia bị sự hận thù của tôi vấy bẩn. Vậy nên tôi đặt ra cho mình một mục tiêu khác chính là phải bảo vệ em ấy, bảo bệ nụ cười trên môi em ấy, bảo vệ sự trong sáng của em ấy. Nhất định phải khiến cho cậu thiếu niên tôi yêu thương nhất được hạnh phúc. Mang theo bên mình những trọng trách ấy, tôi vẫn ngày đêm cố gắng không ngừng để khiến mình trở nên hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn. Ban ngày tôi vẫn là một diễn viên múa ở một nhà hát nhỏ nào đó trong trấn, ban đêm tôi lại điên cuồng tập luyện những kĩ năng võ thuật mà Tô Kiệt _ người anh họ từng nuôi nấng tôi từng dạy. Đã một tuần nay La Ngôn không về nhà rồi, thằng bé phải trực ca đêm ở đồn cảnh sát. Điều này đem lại cho tôi rất nhiều lợi thế trong việc luyện tập. Thế nhưng tôi lại muốn ở cùng thằng bé nhiều hơn vì dù sao cũng sắp đến ngày tôi phải báo thù cho cha mẹ rồi. Đến hôm đó sẽ không còn tôi và La Ngôn, chẳng còn là anh và em mà sẽ là cảnh sát và tội phạm. Người anh xinh đẹp như thiên sứ mà thằng bé từng nói sẽ biến thành ác ma, thành người mà thằng bé căm hận nhất.

- " Anh ơi, anh biết không. Em rất ghét những kẻ xấu. Em ghét những người coi sinh mệnh như cỏ rác, em ghét những kẻ đâm thuê chém mướn, những kẻ giết người không chớp mắt. Vì vậy nên em đã quyết định làm cảnh sát. Em muốn bảo vệ những con người hiền lành để họ có thể vô tư, hạnh phúc mà sống".

- " Thế nào là ác? Thế nào là thiện?" tôi đã hỏi em như thế vì tôi biết nếu như tôi báo thù thành công rồi, tôi sẽ trở thành kẻ ác trong mắt em.

- " Ác và thiện không hề dễ phân biệt. Có những người bên ngoài thì hung dữ cộc cằn nhưng tâm họ lại rất sáng, rất biết quan tâm người khác. Nhưng lại có những người bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, thực chất lại là thú đội lốt người. Nhưng mà em chỉ biết rằng cho dù cả thế giới này có trở thành người xấu đi chăng nữa, anh của em vẫn sẽ luôn là người tốt nhất. Anh là thiên sứ của em mà" cậu ấy đã cười rất tươi khi nói như vậy. Nhưng tôi nào phải là thiên sứ. Anh của em đã chẳng thể nào làm thiên sứ nữa rồi.

- " em biết gì không? Đôi lúc anh đã muốn chúng ta không chỉ đơn giản là anh em kết nghĩa. Mà người có tham vọng thì sao có thể gọi là thiên sứ được cơ chứ"

- " Tuy chúng ta chẳng phải anh em ruột nhưng anh vẫn mãi là người anh em kính trọng nhất. Nếu như đó là một tham vọng tốt đẹp thì tại sao lại không thể làm thiên sứ được cơ chứ?"

Nghe câu nói đó của em tôi chẳng thể phản bác gì nữa hay cũng có thể là tôi không dám. Tôi sợ đánh mất đi người cuối cùng mà mình yêu thương. Đây là lần đầu tiên trong chừng ấy năm tôi tự vấn bản thân mình rằng liệu sự thù hận của tôi có thật sự đúng đắn hay không? Liệu bố mẹ tôi có muốn con trai họ vì mình mà đánh cược cả cuộc đời phía trước hay không? Và bản thân tôi cũng biết nếu tôi trả thù bọn chúng như những gì chúng làm với bố mẹ tôi thì chẳng phải tôi cũng là ác quỷ giống bọn chúng hay sao? Ngày tháng sau này của tôi cũng chẳng thể sống bình thường được nữa. Bởi vì tôi sẽ chẳng thể quên đi những gì mình đã làm. Cho đến cuối cùng Lưu Vũ này cũng sẽ là người duy nhất còn ôm lấy những kỉ niệm kia. Sẽ là người duy nhất bị giày vò bởi những kí ức cả tốt đẹp cả bi thảm ấy.

La Ngôn biết rồi, em ấy đã biết con quỷ bên trong tôi, em ấy đã biết sự thù hận ấy, em đã biết tôi chẳng phải là thiên sứ như lời em ấy nói. Hôm nay tôi đã gặp bọn chúng, tôi đã định thực hiện kế hoạch của mình sớm hưn dự kiến. Nhưng chẳng biết em từ đâu đi đến và ngăn tôi lại. em nhìn thấy tôi trong bộ dáng thất thố ấy chắc đã ngạc nhiên lắm. Lần đầu anh của em chẳng còn bình tĩnh, không còn ánh mắt dịu dàng mà chỉ toàn là tơ máu, lần đầu con dao tôi cầm không phải để làm bếp mà là để hại người. Nhưng chàng cảnh sát một lòng vì chính nghĩa kia lại không giận tôi, em ấy không bỏ tôi đi mà lại lựa chọn ôm lấy tôi vào lòng. Lâu lắm rồi tôi mới nhận ra vòng tay của con người lại ấm áp đến thế, không biết đã bao lâu rồi tôi mới có người để dựa vào mà khóc. Đã lâu lắm rồi mới có người nguyện ôm lấy tôi, vỗ về tôi khi tôi sụp đổ nhất. Vào tối hôm đó tôi đã kể em nghe về những gì mình đã trải qua, và cả vệ tội ác của những tên mà chỉ mới chiều nay tôi định giết chúng. Khác với tưởng tượng của tôi, em ấy chỉ im lặng lắng nghe, lặng lẽ vỗ về an ủi tôi chứ không hề trách cứ, cũng chẳng tỏ ra thất vọng về tôi.

- "Em báo thù giúp anh nhé?"

Chỉ một câu nói thôi đã đủ làm tôi đứng hình mất vài phút. Tôi tự hỏi rằng vì sao em ấy lại chấp nhận bỏ cái thứ gọi là chính nghĩa mà em đã theo đuổi bao lâu nay để giúp tôi báo thù. Công việc này nguy hiểm như thế, thậm chí em còn chẳng thể biết chắc được rằng mình có thắng được hay không, mà có thắng thì cũng chẳng thể nào sống như người bình thường được nữa. Vậy tại sao em lại lựa chọn giúp tôi?

- "Sao lại muốn giúp anh? Tương lai em còn dài phía trước cớ gì lại phải đưa nó vào ngõ cụt bằng cách này. Không đáng đâu Ngôn à"

- "Tại sao giúp người mình yêu báo thù lại là không đáng? Em đã từng thề rằng mình phải đứng về phe chính nghĩa. Người em yêu muốn trả lại công bằng cho bố mẹ anh ấy vậy có phải là chính nghĩa không anh? Tuy em biết cách làm đó là sai lầm nhưng anh à em biết gia thế của bọn chúng, em biết rằng nếu chỉ dùng pháp luật thì ta chẳng thể làm gì chúng cả. Vậy nên em mới muốn đứng về phía anh. Vì làm gì có cái gì là công bằng tuyệt đối. Anh của em đã chịu uất ức nhiều như vậy cơ mà. Em cũng chẳng thể để thiên sứ của em rơi vào nguy hiểm một mình. Vậy nên hãy cho phép em giúp anh nhé"

- " Người em yêu? Anh?"

- " Chính là anh"

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy tôi như được tiếp thêm sức mạnh, luyện tập hết mình để có thể đánh bại chúng. Chúng tôi chỉ có hai người nhưng bọn chúng lại quá đông. Chuyến này đi e là lành ít dữ nhiều. Tôi đã nhiều lần khuyên em đừng đi theo tôi nhưng em nhất quyết không chịu. Em nói rằng nếu chưa từng gặp gỡ em sẽ không mạo hiểm như thế nhưng em đã gặp và đã yêu tôi, em không muốn từ đầu đến cuối cuộc sống của tôi luôn cô đơn như thế. Em muốn là người đặc biệt nhất với tôi sau bố mẹ. Nhưng rồi em đã không giữ được lời hứa ấy. Em cứ vậy bỏ tôi mà đi, để tôi cô đơn suốt quãng đời còn lại. Em còn ôm hết tội lỗi về mình. Tôi còn nhớ câu cuối cùng em nói với tôi lại chính là " nghe này, tất cả vụ này là do em. Anh chỉ là người đi ngang qua cố gắng ngăn cản em trong lúc em mất bình tĩnh, được chứ? Hứa với em, nhất định phải hạnh phúc đấy". Đến cả khi nhắm mắt rồi em ấy vẫn nguyện ý gánh hết tất cả hậu quả cho tôi.

Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng sai lầm của tôi lại khiến người tôi yêu mãi mãi ra đi. Tôi giữ đúng lời hứa với em, tôi không thú tội. Đóng giả làm người muốn can ngăn em. Hèn nhát lắm đúng không? Bỉ ổi lắm đúng không? Nhưng tôi cũng sẽ tự trừng phạt bản thân mình bằng cách phải sống từ giờ đến hết đời. Tôi không được tự tử, tôi phải sống và nhớ hết những kí ức đáng sợ kia. Tôi phải giày vò bản thân mỗi ngày vì những gì tôi đã gây ra cho em.

Lưu Vũ - người tồi tệ nhất trên thế giới này nguyện dùng một đời một kiếp này chỉ để nhớ đến La Ngôn - người tôi yêu nhất.

---------------------------------------------------------

Khác với chiếc fic không vui vẻ của mình, tôi hi vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em Vũ. Trời không phụ người có lòng, em bé cố gắng nhiều vậy nhất định sẽ thành công. Lưu Vũ ưu tú như thế nào, nỗ lực bao nhiêu chúng ta đều nhìn thấy. Vẫn chưa đủ năng lực để ủng hộ quá nhiều cho Líu những tinh thần thì mình không thiếu. Lựa chọn Lưu Vũ là điều mình chưa từng hối hận vì mình cảm thấy xứng đáng. Idol của mình tuyệt vời như thế sao lại không tự hào cho được. Thật ra mình không phải người biết nói những câu chúc hay ho, mình chỉ hi vọng những gì tốt nhất đến với người mà mình yêu thương. Đối với mình đu idol là để vui vẻ, mình không quá quan tâm đến những điều làm mình nặng lòng. Vậy nên mình hi vọng em Vũ cũng có thể không quan tâm đến những lời lẽ không hay xung quanh em, hi vọng em Vũ sẽ luôn nhìn thấy còn người ủng hộ và sẵn sàng bảo vệ em. Ngày này 22 năm trước có một tiểu tiên tử hạ phàm, Lưu Vũ năm 22 tuổi nhất định phải hạnh phúc nhé 🥰 người làm fan mẹ như Xòi Xòi đây sẽ hết sức ủng hộ em bé
24/08/2000 - 24/08/2022🎂🎊🎉





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro