Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy mưa gió vần vũ ngoài trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến che lấp đi hoàn toàn ánh mặt trời oi ả, từng hạt mưa lộp độp rơi rồi dần chuyển thành cơn mưa rào nặng hạt. Trong tầng mây dày đặc thi thoảng lại loé lên vài chớp sáng hay đì đùng tiếng sấm.

Cơn mưa kéo tới đột ngọt mang theo làn gió mát rượt và mùi cỏ cây thơm mát ùa vào lớp học qua những ô cửa sổ bằng kính. Bây giờ là 13 giờ 12 phút, tiết học đã bắt đầu được một lúc rồi, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy bỗng nhiên bị làm phiền bới tiếng mở cửa.

- Em đi đâu về đấy?

- Phòng y tế ạ.

- Vào lớp và ngồi xuống đi. Hoseok quản lí lớp giúp thầy, thầy có việc phải xuống văn phòng bây giờ.

- Vâng.

Ngay khi thầy giáo vừa bước chân ra khỏi lớp thì những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, mỗi người một việc khác nhau. Không chơi game, nói chuyện thì cũng nghịch điện thoại nhưng Hoseok lại chẳng thèm nhắc nhở bởi lẽ ánh nhìn của cậu đã dán chặt trên người Yoongi kể từ lúc anh bước vào.

- Sao lúc nào giáo viên cũng giao cho lớp trưởng quản lớp thế nhỉ?

- Không lẽ giao cho mày? Đồ điên.

Jung Hoseok không rảnh để bận tâm tới đôi ba cái lời nói nhảm ấy, trong tâm trí cậu lúc này đều tràn ngập hình ảnh của Yoongi trong phòng ý tế lúc nãy. Ánh mắt mơ hồ, nhịp thở gấp gáp, lồng ngực lên xuống phập phồng, những tiếng ho khóc chịu chen giữa tiếng thở hắt nghe sao mà ám muội vô cùng.

Bỗng nhiên cả không gian chợt loé sáng lên trong tích tắc rồi ngay sau đó là tiếng sấm rền vang dội khiến bất cứ ai cũng đều giật mình. Lúc này tiếng xì xào đã được thay hẳn bằng những lời cảm thán, thích thú, không gian nhộn nhịp lên bất ngờ.

- Ôi mẹ ơi, giật mình.

- Daebak!!!!

- Má ơi rớt tim tao rồi...

- Ẻo lả quá vậy ba.

Có lẽ người duy nhất không bị tiếng sấm làm giật mình là Min Yoongi - người đã cắm tai nghe nhạc suốt từ lúc nãy. Không hiểu vì điều gì mà anh bỗng nhiên tháo 1 bên tai nghe ra chăm chú lắng nghe 1 cái gì đó đến mức đôi mắt mèo cũng phải mở to hết cỡ. Hoseok cũng tò mò xem anh ấy đang cố lắng nghe thấy gì mà vội vã quát lên cho lũ kia im lại.

- Này, trật tự đi.

Gưỡng mặt nghiêng góc cạnh, làn da trắng sứ mềm mại, mái tóc nâu đen rối tung lên vì gió, anh nhoẻn miệng cười dịu dàng, ánh mắt cụp lại tận hưởng tiếng đàn piano theo gió vụng lại từ bên kia toà nhà. Lúc này trông anh thật đẹp, đẹp tới mức Hoseok không thể nào rời mắt được, đẹp tới mức đâm thẳng vào tim cậu thịch một tiếng rúng động. Giật mình nhận ra điều ấy, Hoseok lập tức quay đi, tay ôm lấy trán thầm cảm thán nhưng vẫn cố tình lén lút liếc nhìn Yoongi.
___________________________

Đúng vậy đó chính là những rung cảm đầu đời và cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất trong suốt 6 năm qua. Khi ấy cậu còn quá trẻ, quá non nớt và sợ hãi cho cái tình cảm kì dị của mình, chỉ biết lén lút nhìn người ta mà chẳng dám bày tỏ.

Cậu cho rằng đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ và khi trưởng thành rồi sẽ lại bình thường thôi. Nhưng không, thời gian không hề xoá nhoà điều gì hết mà chỉ càng khắc sâu hơi hình bóng của người con trai ấy trong cậu.

Bao nhiêu tiếc nuối, nhớ nhung đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong khoảnh khắc này, khi Min Yoongi bằng da bằng thịt đang nằm dưới thân cậu trầm luân mê ái hồng trần. Tấm lưng thon gầy, bờ mông căng mọng được tô điểm bằng những dòng sữa trắng, làn da ửng đỏ vì nhiệt độ và cọ sát, tiếng rên rỉ kiều mị xen lẫn tiếng thở gấp gáp.

Trườn mình nằm sấp trên tấm lưng trần bé nhỏ, Hoseok như một con rắn luồn lách khắp cơ thể anh, bàn tay bết dính mồ hôi và tinh dịch lướt qua từ bụng lên tới miệng anh chặn ngang những hơi thở gấp gáp.

Cảm nhận được nơi cửa động đang thít chặt lại khao khát tính khí của mình, Hoseok càng luộn động ra vào mạnh mẽ hơn, gấp rút hơn. Yoongi cong người nấc nghẹn một tiếng đầy mê đắm, những giọt nước mắt theo cái chớp mắt mà lăn dài trên gò má rồi hoà quyện vào nụ hôn nồng cháy của hai con người cuồng loạn.
______________________

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao, rọi sáng cả căn phòng ngủ nho nhỏ thì Hoseok mới giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng. Vội vàng ngó quanh căn phòng lạnh ngắt im lặng như tờ, cậu biết mình bị bỏ rơi rồi. Anh chỉ để lại vài tờ tiền cũng mẩu giấy "Tôi không cần trách nhiệm"...

Cứ thế họ để lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập...

#Shelt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro