Mảnh hồn bên phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều lần tôi tự hỏi, cái chết dịu dàng nhất sẽ đến bằng cách nào?

Cũng rất nhiều lần tôi tự trả lời, cái chết dịu dàng nhất, có lẽ chính là chết trong lúc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp, mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Tôi thì không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì liều lĩnh, nên cũng chỉ mong mình được chết theo cách ấy. Mơ một giấc mơ có Yunseong, một lần nữa luồn tay vào những ngón tay người mềm mại, một lần nữa cạnh bên người dù chỉ trong những tháng ngày không thực, và tôi sẽ hoài có người. Chúng tôi sẽ hoài có nhau.

Nhưng Yunseong vẫn luôn biết cách để mà làm tôi buồn. Người luôn rời đi khi giấc mơ vẫn còn dang dở, để tôi tỉnh dậy với căn phòng và trái tim trống vắng, bên tai chỉ có nhịp thở vụn vỡ của chính mình. Người bắt tôi sống, một cách sống tàn nhẫn nhất.

Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Tỉnh dậy rồi ngồi thừ trên giường một lúc, chờ hình ảnh của người trong cơn mơ vừa qua lắng xuống và thôi khiến ngực trái quặn đau, tôi mới chậm chạp bước xuống giường, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Hơn cả ngàn đêm như vậy rồi, tôi vẫn ngu ngốc loay hoay với việc sống-lại này mà không thể quen với nó.

Hai giờ sáng. Cửa sổ đã đóng kín và kéo rèm, có lẽ Tháng Năm lại giúp tôi làm việc đó khi tôi ôm một bụng thờ ơ đi ngủ. Nàng vẫn luôn chu đáo như vậy, dù trong bất cứ việc gì.

Tôi rót một cốc nước rồi ra ngoài phòng khách, không ngạc nhiên lắm khi thấy Tháng Năm đang ngồi khoanh chân trên sopha, ngón tay lạch cạch gõ laptop đặt trên đùi. Khuôn mặt nàng mang một vẻ nhợt nhạt khó tả, có lẽ do ánh sáng xanh hắt lên từ màn hình máy tính, mặc dù thường ngày nhìn nàng cũng chẳng được khoẻ khoắn gì cho cam. Tôi bước tới ngồi bên cạnh nàng cũng không ngẩng lên nhìn, chỉ hỏi một câu giống như là thuận miệng:

"Dậy rồi đấy à?"

Tôi đáp lời bằng một tiếng ừ, thế rồi lại im lặng, cảm thấy cuộc nói chuyện diễn ra vào lúc hai giờ sáng mỗi ngày này thật là vô vị. Một người không ngủ được, còn một người không muốn ngủ. Tôi uống cạn cốc nước trong tay, dựa đầu vào thành ghế, nhìn mông lung lên trần nhà, cũng chẳng biết phải nghĩ đến cái gì cho đầu óc thôi trống rỗng.

Dường như mỗi lần hình bóng người rời đi trong giấc mơ lại là một lần lòng tôi dần vơi cạn.

"Này!" Tháng Năm đột nhiên hỏi. "Cứ thế này mãi hay sao?"

Chẳng mấy khi Tháng Năm chủ động mở lời trong khi đang làm việc, tôi ngoảnh đầu sang nhìn nàng, song lại không biết trả lời ra làm sao. "Cứ thế này" là cứ thế nào? Cứ ngồi mãi thế này, hay cứ sống mãi thế này?

Tôi đưa cốc nước đã uống hết lên, nheo mắt nhìn xuyên qua đáy cốc trong suốt, thấy mông lung mờ mịt hệt như đang tự nhìn vào bên trong chính mình. Một giọt nước còn sót lại trượt theo thành cốc rồi rơi xuống gò má, lạnh lẽo như thế, vậy mà lại gợi tôi nhớ tới xúc cảm nơi những ngón tay của người.

"Còn cách nào khác à?"

Tháng Năm nghe vậy chỉ nhún vai. Rồi nàng đẩy laptop về phía tôi, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi hếch lên:

"Đọc đi, em vừa mới viết xong."

Tôi đặt cốc nước xuống và đón lấy laptop, nhìn những con chữ xếp hàng dày đặc trên màn hình. Không biết lần này lại là một câu chuyện quái gở gì nữa đây.

Tháng Năm bắt đầu châm thuốc lá, ngả người chống khuỷu tay vào thành ghế, yên lặng tỏ ý chờ tôi đọc. Điếu thuốc bình thường khi được kẹp giữa hai ngón tay thon dài của nàng bỗng trở nên tinh tế đến lạ lùng.

Những ngón tay. Tôi lắc đầu, buộc bản thân chuyên tâm vào những dòng văn của Tháng Năm thay vì thêm một lần nữa nghĩ tới đôi bàn tay đặc biệt của người.

Lần này một câu chuyện ngắn, nội dung xoay quanh cô gái mặc váy đỏ ở một vùng đất lạ. Cô gái từ khi sinh ra đã có một dấu hiệu bí ẩn trong lòng bàn tay, dấu hiệu khiến người ở vùng đất đó sợ hãi tới mức không ai dám lại gần. Thế nhưng cô gái vẫn sống. Cô dùng sơn đỏ vẽ lên bức tường đối diện cửa sổ phòng mình một dãy kí tự kì quặc, năm này qua năm khác, mặc một chiếc váy đỏ đứng chờ người hiểu được nó. Cuối cùng, một chàng trai xuất hiện. Chàng đứng rất lâu trước bức tường, và khi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chàng thấy cô gái váy đỏ đã đi tới sau lưng mình từ bao giờ. Cô nâng bàn tay với dấu hiệu kì lạ lên, vuốt ve khuôn mặt chàng trong khi dòng huyết lệ không ngừng rơi xuống tạo thành những vệt đỏ tươi trên gò má.

"Em đã sống chỉ để chờ anh."

Cô gái nghẹn ngào. Chàng trai mỉm cười, không tỏ ra một chút sợ hãi nào, chàng hôn vào lòng bàn tay cô gái, sau đó áp bàn tay ấy vào phía ngực trái của mình:

"Anh cũng vậy."

Đêm hôm ấy, họ làm tình với nhau. Rèm cửa sổ căn phòng cô gái cuối cùng cũng có ngày đóng lại, bởi cô không cần đứng đó để ngóng chờ một người sẽ đến nữa. Bởi người ấy đã ở đây rồi. Nằm trong lòng chàng trai, giữa bóng tối sâu thẳm, cô gái lại thấy một thứ ánh sáng đẹp đẽ mà bấy lâu nay chưa từng được chiêm ngưỡng. Cô nhẹ giọng bảo:

"Mình đi nhé?"

Chàng trai gật đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Họ nắm tay nhau, bước về phía ánh sáng thênh thang ngút ngàn, bình yên phảng phất, và bỏ lại đằng sau là hai thân xác rỗng lạnh. Xác của cô gái mặc một chiếc váy màu trắng, với phần ngực trái đỏ như màu máu.

Tôi ngẩng lên nhìn Tháng Năm. Giữa hơi khói mờ ảo lững lờ từ đôi môi đánh son đỏ đậm của nàng, tôi tưởng như mình đang nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đã chết trong những trang văn.

.

Tôi gặp Tháng Năm lần đầu tiên vào một tối tháng năm nóng nực bốn năm về trước, trong một quán bar tồi tàn với bảng hiệu nhấp nháy chữ được chữ mất, nằm sâu trong một con hẻm nhơ nhuốc. Thú thật là tôi đã quên mất tên cái quán ấy từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cách mà Tháng Năm bất ngờ xuất hiện và viết tên nàng vào cuộc đời tôi bằng một cách chẳng giống ai.

Khi ấy tôi đã nốc vô tội vạ không biết bao nhiêu là rượu rẻ tiền, thành ra mãi chẳng thấy say trong khi dạ dày thì đã bắt đầu quặn lên đau nhói. Cong lưng tì trán xuống mặt gỗ thô ráp của quầy rượu, tôi đưa tay ôm lấy bụng, đột nhiên thèm nghe đến phát điên một câu trách móc: "Sao em cứ luôn không có trách nhiệm với bản thân vậy?"

"Này!"

Bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi. Là giọng phụ nữ, nghe lạ lẫm và đặc biệt, vừa ướt át lại vừa kiêu ngạo. Tôi uể oải ngẩng dậy, áp một bên má xuống và quan sát người vừa bước tới.

Nàng đẹp như một vần thơ. Tóc xoăn dài, môi đánh màu son rất đậm, làn da nhợt nhạt và đôi gò má ửng hồng, trên tay đang lắc lư một ly rượu. Sau khi đã chắc chắn là nàng gọi mình, tôi nhếch miệng cười, hỏi: "Sao thế?"

Chẳng nói chẳng rằng, nàng ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi uống hết ly rượu trên tay, rồi với ánh mắt mê man có vẻ như đã say lắm, nàng bảo:

"Anh nói xem, tại sao họ không mua sách của tôi?"

"Hả?" Tôi chả hiểu mô tê gì, dạ dày thì ngày càng quặn lại. Cố gắng cười méo xệch, tôi hỏi lại nàng: "Vậy em nói xem, tại sao anh ấy lại bỏ tôi?"

Quầy bar giữa mùa hạ oi ả lạ lùng. Nàng nhìn tôi, lại tiếp tục không nói gì. Rồi châm một điếu thuốc lá, như đang suy nghĩ, lúc lâu sau nàng mới lại trả lời:

"Vì anh ta không xứng."

Được rồi, tôi thừa nhận giọng nói phảng phất hơi men của nàng còn làm tôi say hơn cả rượu. Giọng nàng êm như một bài hát của Lana Del Rey, nhưng có gì đó bướng bỉnh và gai góc hơn.

"Tại sao người không xứng không phải là tôi?"

Nàng liếc nhìn, khẽ đưa một ngón tay quệt đi giọt mồ hôi lạnh từ trán tôi trượt xuống sống mũi. Vẫn với vẻ mơ màng quyến rũ, nàng hé môi thổi ra một làn khói mỏng.

"Thế nào chẳng được. Như nhau thôi. Nếu anh muốn thì cứ việc nói ngược lại.

Anh không xứng với anh ta."

.

Tôi và Tháng Năm ở cạnh nhau, nhưng không phải vì tình yêu xác thịt. Chỉ vì tôi tìm thấy một nhịp đồng điệu vô hình mắc nối giữa tôi với nàng, như thể chúng tôi có một liên hệ xa xăm nào đó, kiếp trước chẳng hạn? Hơn nữa chúng tôi - xét về một mặt - thì rất giống nhau. Cả tôi và nàng đều không biết nên bám víu vào điều gì để sống.

Về lâu dài, tôi cũng dần nhận thấy Tháng Năm không phải lúc nào cũng cư xử lạ lùng như lần đầu tiên gặp mặt. Nếu bỏ qua sự quyến rũ được biểu hiện một cách vô ý khi say, hoặc sự bí ẩn có phần hơi đáng sợ vào hằng đêm khi nàng ngồi viết những trang văn kì quặc, Tháng Năm vẫn là một cô gái tươi sáng, đúng với độ tuổi còn rất trẻ của nàng. Hoặc nên nói, nàng có hai nửa hoàn toàn đối lập trong cùng một cơ thể.

Có lúc nàng bồng bềnh và thơ mộng, như mây trời một buổi hoàng hôn lặng gió. Những lúc đó, tôi thường ngẩn ngơ, thấy nàng bỗng giống người đến lạ. Người của tôi.

Tháng Năm luôn biết cách để buông xuống những thứ không còn là của mình, mặc dù đôi khi ánh mắt nàng vẫn toát lên nhiều niềm nỗi chưa nguôi vợi. Một lần, thấy nàng ngồi bên ban công đốt giấy, tôi lại gần hỏi, nàng trả lời nhẹ bẫng:

"Đồ của người tình cũ. Quà của anh ta, thư của anh ta, em đều đốt hết. Giữ lại để mà làm gì."

Nhưng cũng có một thứ mà Tháng Năm luôn cố chấp, đó là văn của nàng. Mấy bận nàng phàn nàn về việc lượng sách bán ra lẻ tẻ, tôi hay bảo: "Sao em không thử viết kiểu văn mà... nhiều người thích đọc ấy?"

Nàng giơ ngón giữa về phía tôi: "Sao anh không thử làm kiểu nhạc mà nhiều người thích nghe ấy?"

Tôi đành nhún vai, cũng chẳng biết đáp trả như nào. Tôi là nhạc sĩ, nàng là nhà văn, không được yêu thích lắm nhưng may thay vẫn kiếm đủ sống, và quan trọng hơn cả, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đều đang cố gắng giải thoát sự hao mòn mục nát bên trong chính mình.

Có một buổi tối nọ, ngồi nơi ban công lộng gió, tôi khe khẽ gảy đàn, nhìn nàng đưa tay gài lọn tóc mềm mại vào sau tai, thấy lòng chợt rung lên như có Yunseong kề cận. Cảm giác ấy lướt qua rất nhanh thôi, nhưng tôi hiểu tại sao lại vậy. Không phải người với nàng giống nhau quá đỗi, mà bởi giống như Yunseong, Tháng Năm từ bao giờ cũng đã là một phần linh hồn của tôi.

Nàng là mảnh hồn bên phải. Không có nàng, tôi biết mình sẽ chỉ là một thực thể khuyết thiếu không trọn vẹn. Còn người là mảnh hồn bên trái, là nơi trái tôi tim thuộc về.

Thấy tôi không đàn nữa, nàng quay sang, đôi mắt lấp lánh như bể sao trời, mỉm cười dịu dàng như trăng sáng:

"Minhee, cứ thế này mãi, anh có muốn không?"

Lại nữa. "Cứ thế này" là cứ thế nào? Cứ ngồi mãi thế này, hay cứ sống mãi thế này?

"Tôi đã trả lời em rồi mà. Còn cách nào khác à?"

Nàng so vai, đoạn bảo:

"Nếu còn cách khác thì sao? Anh có muốn thay đổi không?"

Tôi nhíu mày, không hiểu ý nàng. Lời nói của Tháng Năm là lạ, nhưng nàng cũng không phải chưa bao giờ như thế, nên tôi chẳng để tâm nhiều. Vả lại, lí do duy nhất để tôi thay đổi, không còn ở đây vì tôi nữa rồi.

.

Tôi bắt gặp Tháng Năm lại đang đốt những lá thư.

Hôm ấy, lẽ ra tôi đi tới nhà sản xuất để thảo luận về đĩa nhạc mới nhưng lại bị huỷ hẹn đột ngột. Trên đường về, tôi ghé vào quán nhỏ quen thuộc vì bỗng dưng muốn mua tặng Tháng Năm một bó hoa. Bước vào nhà, nàng đang ngồi ở vị trí trước ban công quen thuộc, bóng lưng trầm ngâm và mái tóc xoã dài đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ. Tôi lại gần, nhìn thấy bên cạnh những ngón chân nhỏ nhắn của nàng là một bức thư đã cháy được một nửa.

"Lại đốt thư của người cũ đấy à?"

Tôi trêu đùa bâng quơ, vậy mà Tháng Năm đột nhiên giật bắn mình quay lại, trong đôi mắt vĩnh viễn điềm tĩnh như mặt hồ kia lại lộ ra một tia hốt hoảng. Tôi nhíu mày, theo phản xạ vội vàng cúi xuống nhặt lá thư dưới đất kia lên dù cho nó vẫn còn đang cháy. Chỉ kịp nhìn thoáng qua những dòng chữ cuối cùng trước khi nó hoàn toàn cháy rụi, lửa liếm vào ngón tay nhưng tôi không có bất kì phản ứng gì ngoài một suy nghĩ: tôi vừa nhìn thấy chữ của Yunseong.

Nét chữ của người trong những lá thư là thứ có chết tôi cũng không thể nhầm lẫn.

Tháng Năm vội vã cầm lấy ngón tay tôi, lo lắng và hốt hoảng trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Tôi lắc đầu rút tay ra khỏi tay nàng, mọi chuyện xảy đến đột ngột tới nỗi tôi còn chẳng biết mình rốt cuộc đang có cảm giác gì. Chưa kịp vui sướng, chưa kịp tức giận, chưa kịp thất vọng tất cả chỉ có ngỡ ngàng, tôi hỏi:

"Vậy là sao?"

Sao Tháng Năm lại có thư của Yunseong? Sao nàng lại đốt lá thư ấy? Và hơn cả, sao người lại viết thư cho tôi?

"Sao em làm thế?"

Nàng mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không thốt ra một lời nào. Trước mắt tôi, lần đầu tiên một nửa linh hồn của tôi run rẩy yếu đuối tới vậy, như thể một cái chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến nàng vụn vỡ.

"Em không có cách nào khác, nên muốn tôi cứ thế này cùng em mãi à?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra những câu chữ cay nghiệt thất thố này, cho nên lời vừa nói ra đã lập tức hối hận. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên như thủy triều, tôi thở dài, quăng mạnh bó hoa vừa mua như một cách trút giận lỗ mãng.

Tháng Năm lại hút thuốc. Tôi cau mày, nhìn vành mắt nàng đã đỏ hoe. Sự im lặng giữa tôi và Tháng Năm chưa bao giờ ngột ngạt như lúc này. Hai chúng tôi cứ ngồi bất động, lặng lẽ, như hai gốc cây già rũ rượi với thân cây mục ruỗng, ủ rũ giữa trời chiều. Tới khi cảm thấy không thể thở được và kiên nhẫn đã cạn tới đáy, tôi chống tay đứng dậy, nhưng lại không biết tiếp theo nên làm gì. Tôi một lần nữa nhận ra suy nghĩ trì trệ của mình đáng ghét tới nhường nào.

"Đây không phải lá thư đầu tiên của Yunseong."

Chỉ tới khi đã quay lưng về phía nhau như lúc này giọng Tháng Năm mới vang lên. Những ngón tay tôi vô thức cuộn lại, dạ dày quặn lên. Vậy đây không phải lần đầu tiên nàng lừa dối tôi.

Tháng Năm không quen Yunseong, nhưng nàng biết người. Hay nói đúng hơn, nàng biết người qua lời kể của tôi. Nàng biết tôi yêu người bao nhiêu, nàng biết cả một ngàn lẻ một giấc mơ tôi đều có bóng hình người, nàng biết với tôi người là lẽ sống duy nhất. Nhưng nàng lại giấu tôi tất cả.

Tôi cứ đứng nguyên như thế, không muốn quay lại nhìn nàng.

"Bức thư đầu tiên, là vào ba tháng trước. Hàng tuần anh ấy đều gửi, nhưng tôi... không muốn anh đọc. Xin lỗi Minhee, tôi luôn lấy nó ra khỏi hòm thư trước khi anh biết và đốt đi."

Tôi siết chặt tay lại, thực sự không muốn nghe bất cứ một lời nào từ giọng nói tôi từng rất thích ấy. Tôi thấy đau, như thể thứ nàng thiêu đốt không phải những bức thư của người, mà là tâm can tôi.

"Nhưng rốt cuộc, em làm thế vì cái gì cơ chứ?"

Tôi cũng không biết rốt cuộc giọng của mình đã méo mó tới mức nào. Nghe như thể một ai đó xa lạ vừa cất lời. Tháng Năm không đáp, và chúng tôi lại tiếp tục mắc kẹt một cách ngu ngốc, nhưng không phải giữa căn phòng nhìn đâu cũng là lối thoát này. Cuối cùng Tháng Năm đứng dậy, khi nàng lướt qua, tôi nghiêng người tránh sang một bên. Nàng chẳng nói chẳng rằng, đi về phía bàn làm việc xé vội một góc giấy, viết gì đó rồi đưa tới trước mặt tôi.

Không đưa tay ra đón lấy, tôi chỉ nhìn xuống, thờ ơ hỏi:

"Cái gì đây?"

Tháng Năm gượng gạo:

"Địa chỉ Yunseong viết trong mỗi bức thư."

Thấy tôi không trả lời, bàn tay nàng đưa lên rồi lại buông thõng, hàng mi dài cụp xuống, chần chừ hồi lâu:

"Tôi vẫn nhớ, bức thư nào Yunseong cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Anh ấy biết giải thích bây giờ chỉ là nguỵ biện, nhưng vẫn muốn nói cho anh biết tại sao bốn năm trước anh ấy lại lựa chọn như vậy. Yunseong bảo sẽ đợi tới khi nào anh muốn gặp lại, và anh ấy rất nhớ anh."

Không phải tôi chưa từng mong đợi ngày này, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ như một giấc mộng hoang đường. Tới khi mọi thứ thực sự xảy ra, cảm xúc xâm chiếm trong tôi đầu tiên vậy mà không phải vui mừng, chỉ có rã rời cùng khó hiểu. Tôi đâm ra xấu tính, khó chịu lây cả người mà tôi luôn trân trọng nhất.

Sao Yunseong phải hành động thừa thãi thế? Không phải người hiểu rõ tôi nhất trên đời sao, lẽ ra người nên biết tôi cần gì đâu mấy lời xin lỗi, chưa bao giờ cần cả. Lẽ ra người nên biết tôi chỉ hoài mong mỏi một cái ôm, tôi chỉ khát khao hơi ấm và vòng tay người, tôi chỉ khắc khoải nhớ nhung một nụ hôn chứ không phải bất cứ điều gì khác. Lẽ ra người nên biết, tôi nào có muốn người trả lại tôi những tháng năm chờ đợi, hai người cùng đợi biết đến bao giờ mới có thể đi về phía nhau?

Lẽ ra người nên đưa tay ra cứu vớt tôi ngay mới phải.

Tôi lắc lắc đầu, tự thấy chán ghét sự ích kỉ vô lí của bản thân. Nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhàu nát từ tay Tháng Năm, tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lẩm bẩm hai chữ "cảm ơn".

Nàng không nói gì nữa, ngồi lại nơi ban công, yên lặng hút thuốc như thể nãy giờ giữa chúng tôi chưa từng xảy ra điều gì.

"Chúng ta..."

Chúng ta sau này như thế nào? Tôi không biết nên tiếp tục cái gì mới phải, đành bỏ mặc câu nói lửng lơ. Tôi lúc nào cũng vô dụng và nhập nhằng như thế, cầm lên được nhưng lại chẳng bao giờ đủ dứt khoát để buông xuống, dù biết rằng một bàn tay không thể giữ quá nhiều.

"... Thôi bỏ đi."

Tháng Năm dửng dưng bổ sung nốt vế còn lại. Bật lửa tạch lên một tiếng, nàng ném nó về phía bó hoa đang nằm lẳng lặng trên nền đất.

Hoàng hôn buông xuống đỏ rực như đốt cháy chân trời. Trong bóng tà dương rực lửa ấy, trên gò má của cô gái váy đỏ, cuối cùng một giọt huyết lệ cũng rơi xuống, lăn dài.

19:45
7/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro