1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunseong mất thị lực vĩnh viễn rồi" - Dongyoon vì sợ tôi kích động mà lựa từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói giảm nói tránh.

"Khốn khiếp"

Dongyoon, anh-Yunseong và tôi-Minhee là phóng viên chiến trường được cử đến ***** để làm nhiệm vụ. Ngành nghề này tính chất nguy hiểm vốn rất cao, sự bất cẩn nào cũng có thể phải đổi lấy bằng mạng sống của người khác và chính mình. Nên dù bị mù vĩnh viễn do sức nóng của quả bom lạc phát nổ trong lúc đi thu thập tin tức thì những người trong nghề vẫn coi Yunseong là một trường hợp "may mắn hiếm có" vì dù sao hai con mắt đổi lấy mạng sống của 3 người.

Tôi và anh yêu nhau đã được 7 năm, vì tính chất công việc rắc rối mà chúng tôi vẫn chần chừ mãi suốt thời gian dài như vậy. Định rằng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở đây thì hai bọn tôi sẽ chính thức về chung một nhà, rồi cả hai cùng tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn sống an nhàn với nhau đến cuối đời. Nhưng quả bom khốn khiếp kia đã cướp mất ánh sáng của anh vĩnh viễn, tương lai tươi sáng vẫn còn trước mắt anh, vậy mà, tôi nhìn anh, nghẹn ngào không kiềm được nước mắt.

"Em khóc đấy à?" - Anh lo lắng hỏi tôi, đúng là khi con người mất đi một giác quan thì những giác quan khác hoạt động mạnh hơn hẳn, dù tôi đã cố ngăn tiếng nấc lại nơi cổ họng nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cảm nhận được rằng tôi đang khóc.

"Anh chắc đói rồi, để em đi lấy tý thức ăn cho anh" - Giọng nói tôi khàn đi thấy rõ vì đã khóc quá nhiều.

Chuyện tôi đi lấy đồ ăn chỉ là một cái cớ để bản thân tôi bình ổn lại sau những gì đã xảy ra, cơ tôi không hiểu, tại sao, tại sao anh vẫn có thể tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Gần nửa tiếng thất thần nhìn về hướng bom đạn hoang tàn trước mắt, tôi ủ rũ định lết cái thân tàn này đi lấy đồ ăn về cho anh thì bộ đàm gắn bên hông tôi kêu reng dữ dội báo hiệu điềm không lành.

"Kang Minhee nghe!"

"Bọn khủng bố muốn san bằng căn cứ B, bây giờ còn ai ở đấy không?", tôi nghe xong mồ hôi mồ kê ướt hết người, giọng run run: "Còn tôi...và Yunseong"

Nói xong, tôi liền cúp máy, định chạy xuống tìm anh đã thấy anh đi lại phía tôi, tôi cả kinh chạy ra đỡ anh lo lắng hỏi: "Anh làm gì mà lên đây?"

"Có một quả bom hẹn giờ ở dưới ghế ngồi anh lúc nã..."

BÙM

Anh còn chưa nói hết câu thì trước mắt tôi chỉ toàn là sưong mờ, bom nổ.
Vì chúng tôi không đứng giữa tâm bom nên quá lắm thì bị vài mảnh vụn đất đá đè vô người chứ chắc cũng không có gì quá kinh khủng xảy ra. Tôi với anh nằm sấp xuống đất quá 15 phút để tránh ngửi trúng khói thuốc thì cuối cùng cũng lui ra được vùng an toàn. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì chúng tôi đã sống xót thần kỳ qua cơn đại hoạ này thì đập vào mắt tôi chính là hai bên tai rỉ máu của anh, bây giờ tôi mới nhớ ra lúc bom phát nổ anh đã nhanh tay bịch tai tôi để tránh bị tổn thương thính giác, còn anh, không ai giúp anh chặn tiếng nổ lại cả, tôi không giúp anh, tôi sợ hãi cầm lấy bàn tay đã gầy sộp đi của anh run rẩy hỏi: "Không...không phải như em nghĩ đâu đúng không, anh ơi, xin anh trả lời em đi"

Anh không phản ứng lại trước câu hỏi của tôi, tôi khóc thành tiếng, nhưng anh vẫn im lặng, cảm giác được tôi kích động mạnh, anh mới lên tiếng: "Em à, anh xin lỗi, anh không nghe được em nói gì cả"

"Không.."

Anh ôm tôi vào lòng, còn tôi vùi vào ngực anh khóc nấc ai oán, hận mình lúc đó, hận cả chiến tranh vô nghĩa...

______

"Hai người mạng lớn thật đấy" - Dongyoon mồm miệng thì cay độc, chứ thật ra nhìn Yunseong từ người khoẻ mạnh trở nên tàn tật thế này lòng cũng đau xót vô cùng

Tôi vì khổ tâm không còn muốn nói gì nữa, thấy tôi có ý muốn đuổi khéo, Dongyoon cũng an ủi tôi thêm vài ba câu rồi đóng cửa rời đi.

Tôi ngồi xuống bên đầu giường, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lòng tôi nặng trĩu nhìn anh yên giấc, mặt anh vẫn như vậy, tĩnh lặng vô cùng.

RẦM

Tiếng đạp cửa làm tôi hoàn hồn lại, đâu ra giữa đêm khuya lại có 2 tên đột kích bất ngờ thế này, bây giờ tôi không có súng, mà nếu có cũng không đấu lại bọn chúng, chỉ còn cái thân này dõng dạc hỏi: "Tụi mày muốn gì"

"Bọn tao được lệnh phải thủ tiêu mày, mày đã biết quá nhiều bí mật của bên *****, còn lời nào để chăn chối không"

Tôi nhếch mép, không có vẻ gì là sợ hãi vì tôi gần như chẳng còn gì để mất nữa, tôi như có như không chỉ tay về hướng anh:

"Đã giết tao thì hãy giết luôn anh ta"

5 năm trước
"Giữa hai chúng ta ai là người chết trước anh nhỉ?" - Minhee dụi dụi vào người Yunseong ngây thơ hỏi

"Chán sống hay gì tự nhiên lại nói đến mấy chuyện này" - Yunseong cốc đầu Minhee một cái rồi cũng hùa theo trả lời câu trước đó: "Tất nhiên là em rồi"

"Anh trù em chết sớm đấy à?" - Minhee phồng má ra giận dữ.

"Tại người còn sống sẽ là người đau khổ, em yếu đuối thấy mồ, sao chịu nổi"

"Nếu em có chết, em cũng sẽ lôi anh theo"

Yunseong cười cười vuốt mi mắt cong dài của Minhee đáp:

"Đúng vậy, sống thiếu em thì thật tàn nhẫn với anh quá!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro