hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi khi, đông hiền ghen tị với anh khương mẫn hi khoa nhi khủng khiếp.

anh mẫn hi là một người anh tốt của em, em rất là quý anh. nhưng em có nhiều lúc vẫn thấy ghen tị với anh, vì anh được hoàng doãn thành yêu quý. mẫn hi có thứ mà đông hiền hằng khao khát, ấy là sự chú ý của doãn thành, nếu em nói không ghen tị với anh tức là đang nói dối.

khác với người làm cấp dưới như em, anh mẫn hi là bạn thân của anh doãn thành từ ngày còn đi học. hai người thân thiết lắm, anh doãn thành nổi tiếng hà khắc với mọi người sẽ đặc cách mà dịu dàng với anh mẫn hi hơn một chút. mẫn hi cũng vô cùng tự nhiên mà hưởng thụ sự đặc cách đó, hai người cứ đùa giỡn với nhau vui vẻ như thế thật không khỏi khiến người ta hiểu lầm. mọi người trong bệnh viện hay đồn hai người yêu nhau. sự thật họ không có yêu nhau đâu, nhưng có từ chối mãi cũng chẳng ai tin.

vậy mà, có vẻ như hoàng doãn thành thích khương mẫn hi, điều đó dễ nhìn ra như nắng chiếu ban ngày. khương mẫn hi có thể chỉ xem hoàng doãn thành là bạn tốt, nhưng hoàng doãn thành chắc chắn không nghĩ như vậy. anh có thể từ chối, nhưng mọi cử chỉ của anh đều tố cáo rằng, "à, hoàng doãn thành yêu khương mẫn hi chết đi được".

trợ giáo sư hoàng keo kiệt lắm, một lời khen ngợi hay động viên cấp dưới cũng chẳng bao giờ chị cho, ấy vậy mà lại không tiếc tiền túi mà mua đồ ăn cho khương mẫn hi, lại còn mua rất nhiều, anh mẫn hi lúc nào cũng phải đem chia bớt cho các khoa khác, tất nhiên đông hiền cũng có phần. trợ giáo sư hoàng bận rộn lắm, đến thời gian chăm chút bản thân cũng chẳng có ấy vậy mà lại có thể dành nguyên một ngày nghỉ đi chọn khăn choàng tặng anh ấy. tất cả những hành động, nếu không phải vì doãn thành thích mẫn hi, anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế.

điều này vô thức lại khiến đông hiền không khỏi cảm thấy chạnh lòng. em cũng là con người, cũng có trái tim mà, và con người ai lại không thấy đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương chiều chuộng một người khác?

tiếc thay, đây là chốn công cộng, có đố kỵ đến đâu chăng nữa cũng không được thể hiện ra, trong lòng dù đau cách mấy cũng phải tự gặm nhấm một mình.

em không muốn thích doãn thành nữa đâu, nhưng em phải làm sao đây, khi mà anh vẫn luôn hiện hữu trước mặt và trong lòng em từng giây từng phút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro