III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee em biết không, ngày nào anh cũng đi ngang nhà Hyungjun. Lí do thì chắc em cũng biết rồi, là anh muốn gặp lại em.
Anh nhớ em.
Đôi lúc anh yếu lòng, định bấm chuông cửa hoặc xông vào, nhưng cuối cùng anh đã không làm thế. Minhee thấy anh giỏi không?
Rồi anh bất chợt nhìn thấy chậu hoa lưu ly anh từng tặng em trước nhà.
Nó ngập nước sau trận mưa hôm qua.
Forget me not.
Em quên anh rồi sao.
...
Anh lại đi một vòng Seoul.
Công viên này là nơi cuối tuần nào em cũng bắt anh dẫn đi cho bằng được. Em hít thở mùi cây cỏ, ngắm nhìn dòng người đi lại, ngắm nhìn những toà nhà chọc trời phía bên kia sông Hàn. Rồi cứ thế tựa vào vai anh mà say giấc.
Rạp chiếu phim này là nơi 2 ta vẫn thường đi xem này. Dù đã cũ, tồi tàn, nhưng em nói em yêu vì sự tách biệt của nó. Em không thích xô bồ, chen chúc, náo nhiệt. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà rạp mở cửa đấy Minhee. Ông chủ rạp vẻ mặt đăm chiêu luyến tiếc, qua hôm nay rạp này sẽ là một khu tích hợp vui chơi hiện đại. Suất chiếu anh xem cũng là suất chiếu cuối cùng rồi. Ngồi xem phim mà không hiểu sao nước mắt anh rơi dù đó là phim hài.
Đôi tay anh, đôi vai anh sao lại trống trải lạ thường?
...
Anh bẽ bàng nhận ra rằng, mọi ngõ ngách của Seoul đều vương vấn kí ức về em...
...
...
...
"Youngah, nhiệm vụ của cô đến đâu rồi"
"Đúng như ý anh, tên Minhee đó khi biết chuyện đã bỏ đi, còn tên Yunseong thì suy sụp thấy rõ. Ván cờ này anh thắng chắc rồi Seungha"
"Cô làm tốt đấy. Tiếp tục nhiệm vụ cho tôi, rồi cô sẽ có tất cả những gì cô muốn"
"Yunseong ah, ngày tàn của mày sắp đến rồi. Mối hận này tao sẽ trả đủ"
...
End chap III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro