6. Sự quá đáng đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Jungmo đến và chở cậu đi học. Trên đường đi, hai người hầu như không nói gì với nhau, do không khí khá ảm đạm nên Jungmo đã nói trước.

"Này, mai 6 giờ 30 tối học nhà Yuna đấy nhá, mày đi được không hay tao qua chở mày"

"Thôi, tao đi được rồi, dù gì cũng gần nhà tao mà". Minhee nói.

"Ừ, nếu vậy thì thôi, lịch học là 2,4,6 6 giờ 30 tối đó" Jungmo khẽ dặn.

"Ừ tao biết rồi" Minhee khẽ nói.

Sau đó, bầu không khí lại ảm đạm cho đến khi lên được đến trường. Hai người cùng đi vào lớp. Khi Minhee vào lớp mọi người cũng hỏi han quan tâm cậu, điều này khiến cậu rất vui. Bắt đầu ngày học đầu sau khi quay trở lại, mọi thứ khá bình thường. Sau đó, Jungmo chở cậu về nhà. Khoảng tầm 17 giờ 45 phút cậu bắt đầu chuẩn bị cho buổi học thêm đầu tiên ở nhà Yuna. Khoảng 18 giờ 15 phút cậu bắt đầu đi đến nhà Yuna. Lúc đến nơi, cũng đã là 18 giờ 25 phút. Cậu bước vào trong, thì lũ bạn thấy cậu nên kêu cậu.

"Minhee, chỗ này, tao giành ghế cho mày rồi đây" Yohan bảo

"Ừ, tao lại liền" Minhee vui vẻ đi tới.

Lúc này, có một giọng nói từ đâu xuất hiện nói lớn.

"Hãm hại người khác rồi giờ vui vẻ quá, không ngờ lại phải học cùng với loại người như này, thật khó chịu" Yunseong xuất hiện nói.

"Này, đừng có mà nói như thế, hiểu rõ đầu đuôi chưa mà vu oan cho người ta thế" Jungmo đột nhiên lên tiếng với thái độ nổi giận.

"Rõ ràng quá rồi, có gì mà vu oan, cái loại người này đáng lẽ chẳng nên sống trên đời, thật sự chẳng đáng sống, suốt ngày mưu đồ hãm hại người khác, thật chẳng ra gì" Yunseong nói với thái độ khinh bỉ.

"Tao cho mày nói lại lần nữa, tao thề rằng, Minhee sẽ chẳng bao giờ làm như vậy mày mà còn nói nữa thì coi chừng tao" Jungmo đang nổi giận.

"Nếu tôi nói nữa thì như thế nào? Tôi nói đúng mà" Yunseong vẫn nói tiếp và nở một nụ cười khinh bỉ.

"Mày dám!" Jungmo tức giận túm lấy cổ áo Yunseong.

"Jungmo đừng mà, bình tĩnh lại" Minhee khuyên nhũ

"Đúng rồi, mày bình tĩnh lại đi." Yohan khuyên can phụ.

Sau khi nghe đủ lời khuyên can, Jungmo mới buông ra quay về chỗ, còn Yunseong cùng im lặng về chỗ. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau đó tiết học hôm đó cũng kết thúc.



Sau đó, một tháng sau. Bắt đầu vào giai đoạn nước rút cho việc ôn tập và thi tuyển lớp 10. Đến hôm thứ 7, thầy chủ nhiệm vào và phát cho mỗi bạn giấy điền nguyện vọng. Cậu và đồng bọn đều quyết định học chung trường. Đó là một trường tầm trung, tuy không tốt lắm nhưng vẫn ổn so với nơi đây, thêm nữa lí do cậu và đồng bọn quyết định là vì nó cách xa trường của tên khốn Hwang Yunseong. Rồi sau khi nguyện vọng đã nộp ai cũng tâm huyết ôn tập, giải đề đọc văn mẫu, cố gắng hết sức.

______________

Đến hôm đầu tiên của thi tuyển, các cậu ấy thi hai môn là Ngữ Văn và Tiếng Anh, cả 5 người đều  làm bài khá tốt và ổn. Riêng với môn Văn thì Minhee vẫn không tự tin lắm nhưng ngược lại môn Tiếng Anh cậu lại làm rất tốt. Sang hôm sau là các cậu thi Toán, mọi người đều làm khá tốt, thế nên không có gì đáng lo cả.

Khoảng hơn hai tuần sau, có kết quả thi, mọi người điểm đều gần nhau. Minhee thi được 35/50₫, Jungmo thi được 35/50₫, Eunsang thi được 34,75/50₫, Yohan thi được 34,5/50₫, Wonjin thi được 34,5/50₫. Với số điểm sát nhau như thế, mọi người nghĩ có thể cả năm người sẽ vào cùng một lớp.

Sau khi thi xong, mọi người đều nghỉ ngơi một cách thoải mái. Cả đám làm một kì đi chơi biển 3 ngày 2 đêm. Ai nấy đều vui vẻ, Minhee không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian nghỉ hè ấy, không hiểu vì lí do gì mà Minhee lại có thể quên được Yunseong một cách thần kì đến mức lạ lùng, chẳng những quên được mà cậu còn chẳng buồn để ý đến.

_______________

Sau khoảng gần 2 tháng nghỉ hè, thì thời gian nhập học ở trường mới cũng tới. Năm người đều hẹn nhau để đi nhận lớp và thật may cả 5 người đều vào một lớp, đó là lớp 10A1. Thế là cả bọn lại vui vẻ. Khi vào lớp, 5 người ngồi kế nhau rồi giáo viên chủ nhiệm vào, giáo viên chủ nhiệm là một người trầm tính nhưng lại vui vẻ với mọi người, thầy tên là Lee Dongwook dạy môn Tiếng Anh. Sau hôm đó,  mọi người vui vẻ trở về. Hôm sau, là ngày lao động ở trường, mọi người được phân công quét dọn các khu vực khác nhau. Và Minhee thì đột nhiên bị cho ra rìa khi cậu bị phân công với các anh khoá trên, lúc này cậu cứ im lặng mà làm vệ sinh, trong lúc quét dọn vô tình cậu trượt chân té ngã ra sau, thật may mắn có người đỡ cậu.

"Này, em có sao không?? Từ nay đi đứng cho cẩn thận đừng để bị thương đấy." Một giọng nói của một tiền bối.





____________________

Mọi người thấy chap 6 như nào ạ? Sau chap 6 sẽ là sự xuất hiện của khá nhiều nhân vật mới nên mong mọi người ủng hộ nhiều hơn ạ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro