18. Wake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Yunseong bị thương không nhẹ. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng đã qua một thời gian rồi vẫn không chịu tỉnh lại. Minhee thương anh, một bước cũng không chịu rời, chỉ sợ khi Yunseong tỉnh dậy Minhee không có ở bên cạnh anh.

Cơ thể Minhee bình thường đã yếu, thời gian gần đây không chịu nghỉ ngơi, lại thêm tâm trạng không tốt, tâm lý không ổn định khiến em ngày càng trở nên suy nhược.

------------

"BÁC SĨ! BỆNH NHÂN KANG MINHEE NGUY RỒI!!!"

Y tá khi vào phòng cách ly để vệ sinh cơ thể cho Minhee thấy có hiện tượng khác thường liền nhấn chuông báo động, gọi cho bác sĩ trực ngay gần đó.

Bác sĩ chạy tới, kiểm tra toàn bộ một lượt rồi nói:

- Cơ thể bệnh nhân đã không thể tiếp nhận đời sống thực vật nữa rồi. Đi chuẩn bị làm thủ tục cho bệnh nhân thôi.

- Vâng thưa bác sĩ.

Vậy là sao? Vậy là Minhee sẽ không thể tiếp tục chờ Yunseong nữa sao?

Ở một diễn biến khác, vẫn là căn phòng Yunseong đang nằm, vào thời điểm một vài ngày sau. Yunseong cảm nhận được điều gì đó luôn thôi thúc bản thân anh và âm thanh luôn vang lên bên tai nói Yunseong nên tỉnh dậy, nếu không sẽ bỏ lỡ một điều rất quan trọng.

Và cuối cùng Yunseong tỉnh lại. Chắc chắn rồi, anh tên Tỉnh nên anh phải tỉnh, anh không tỉnh thì writer cũng bắt anh phải tỉnh.

-Cuối cùng...anh cũng chịu dậy.

Minhee thấy Yunseong động đậy liền nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói.

-Em chờ anh mệt muốn bỏ anh theo người khác luôn rồi...huhu...

Yunseong đưa tay chạm lên gò má em, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt. Cổ họng khô khốc, những vẫn cố cất giọng khàn dỗ đứa bé ngồi trước mặt.

-Minhee ngoan là Minhee không khóc nhè, có anh ở đây rồi việc gì phải khóc đúng không nào.

Minhee nhớ Yunseong muốn chết, bỗng nhiên được nghe giọng nói của anh, được anh dỗ dành lại càng khiến em tủi thân, ôm chầm lấy Yunseong khóc to hơn.

-Em tưởng anh bỏ em mà đi rồi...huhu...anh không biết em đã sợ hãi như thế nào đâu huhu...anh Yunseong...huhu................................

Yunseong vòng tay ôm lấy Minhee, bỗng nhận ra điều gì đó khác lạ.

-Minhee! Em....??

-Em làm sao? Em chờ anh ngày qua ngày, chờ anh mãi, đến cả em cũng thoát khỏi đời sống thực vật rồi, cơ thể cũng hồi phục được ba phần rồi mà giờ anh mới chịu tỉnh dậy.

Điều này quá bất ngờ đối với Yunseong. Anh đã dần hết hy vọng với tình trạng của Minhee sau mỗi đến bệnh viện hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của em. Nhưng giờ đây Minhee đã trở lại, nhìn em có chút xanh xao, tay chân sau một thời gian dài không hoạt động liền không có nhiều sức. Nhưng dần dần sẽ hồi phục lại thôi. Điều quan trọng là Minhee đang ở trước mặt anh, Minhee bằng xương bằng thịt, vòng hai cánh tay gầy yếu ôm lấy anh.

-Quá tốt rồi. Kang Minhee!! Chỉ cần Kang Minhee được như hiện tại là anh vui rồi.

Vài tuần sau đó, Minhee với Yunseong xuất viện. Y tá cùng bác sĩ cũng vui thay cho hai người họ. Chỉ có một điều khiến y tá cùng bác sĩ tới bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, rằng Minhee sống đời sống thực vật trong một thời gian dài đến hơn nửa năm như vậy, nhưng câu đầu tiên khi vừa tỉnh lại hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân Hwang Yunseong vừa mới nhập viện tuần trước, tại sao Kang Minhee lại biết Hwang Yunseong nhập viện?

-----

Mọi chuyện đều đã qua, Hwang Yunseong và Kang Minhee cũng trở lại cuộc sống trước đây của hai người.

Lại một ngày đẹp trời nào đó. Vẫn trên chiếc bệ cửa sổ, nơi có Yunseong ngồi sau lưng ôm Minhee.

-Minhee này, anh thích cuộc sống hiện tại, nhưng chúng ta đều không có mối quan hệ nào khác, em có muốn có thêm một người bạn không?

-Em thích nuôi mèo.

-Ok, chúng ta sẽ nuôi mèo. Chỉ vậy thôi đúng không?

-Anh còn muốn gì nữa?

-Anh muốn nghe em nói yêu anh.

Sau vụ tai nạn chắc Yunseong bị đụng hư luôn đầu rồi, Minhee thầm nghĩ, đôi lúc em cũng không hiểu nổi logic của Yunseong nữa.

-Ghét anh Yunseong ghê á.

Yunseong bỗng dí sát mặt mình vào mặt Minhee.

-Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe?

-Em yêu anh Yunseong hihi.

Nói rồi Minhee tiện miệng hôn chụt lên môi Yunseong một cái rồi chạy mất, để lại Yunseong mặt ngơ một mình ngồi đó.

Vậy chúng ta có cuộc sống đơn giản và hạnh phúc của Hwang Yunseong và Kang Minhee, à thêm chú mèo nữa là một cái kết có hậu phải không nào? Vì Kang Minhee thương Hwang Yunseong và Hwang Yunseong cũng thương Kang Minhee chết đi được, ai nỡ chia cắt hai đứa chứ.

END

——————————

Se: ai chia cắt hai đứa là nghiệp lắm đó 😣
Cảm ơn các cậu đã đến với "Nóng quá không ngủ được!!!" Cuối cùng mình cũng kết thúc truyện sau vài tháng ngâm như nhâm giấm, bắt mọi người phải chờ 😣 mặc dù lời văn đôi chỗ chưa được hay cũng như ý tưởng truyện chưa được trau chuốt, nhưng mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Đây không phải bộ truyện đầu tiên mình viết, mà đọc lại chính bản thân mình còn thấy lủng củng nữa :< mình sẽ tiếp tục cho ra 1 bộ truyện khác, chắc chắn sẽ chăm chỉ hơn để không bắt các cậu chờ như bộ này nữa 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ cảm ơn các cậu nhiều lắm ❤️❤️ hãy cứ góp ý nếu mình có lỗi nha, và hãy fl để đón chờ bộ truyện mới của mình ❤️❤️

Love from Se.

4:44am  12/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro