15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho chơi với Minhee đủ lâu để biết cậu là người cái gì cũng giữ trong lòng, nên dù Minhee vẫn có vẻ như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vẫn cười cười nói nói bình thường nhưng nét mặt gượng gạo thấy rõ.
Còn Minhee sau khi biết được chuyện động trời này thì xác định ngay 2 lý do tại sao anh Yunseong không nói cho cậu biết, một là anh sợ cậu buồn, còn lại chỉ có thể là do cậu không hề có vị trí gì quan trọng trong cuộc đời anh thôi. Thành thật mà nói, Minhee cũng không tài nào biết được là lý do nào trong hai lý do trên, tại vốn cậu cũng chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc anh Yunseong muốn gì.

Hai người chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện với nhau một lần nào, cậu không biết số anh, anh chắc cũng vậy. Trừ lần ở hội trại ra thì sau này gặp nhau, chủ đề sâu nhất mà hai người bàn luận là về Junho. Chung quy lại, về mặt giao tiếp vô cùng hạn chế. Nhưng giữa hai người lại có phản ứng hoá học rất tuyệt vời. Cơ dù hành động có hợp cạ nhau thế nào mà vẫn không nói chuyện gì với nhau được thì mối quan hệ cũng chẳng thể đi đến đâu.
Chính xác nhất, theo như lời trần thật của chuyên gia cà khịa Ham Wonjin thì nhìn cậu với anh đứng cạnh nhau cứ như một vở kịch câm vậy...

Hôm nay Minhee tâm trạng đang không tốt nên ngồi trong trường làm tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn, nên ngồi được nửa buổi là cậu quyết định trốn ra ngoài. Trong cả cuộc đời học sinh, hoặc là Minhee trễ học rồi nghỉ học luôn chứ không bao giờ quyết định lên trường ngồi học rồi mà lại trốn đi như hôm nay.
Càng không hiểu vì động lực nào mà cậu lại bắt chuyến xe buýt đi thẳng đến đại sứ quán Mỹ trong khi chính cậu còn không biết nước anh du học có phải là Mỹ không.

Chưa bao giờ Minhee tự đi đâu đó xa nhà thế này, nên vừa bước xuống, cậu cứ đứng dại ra đó ngây ngơ một hồi mới để ý thấy được một quán cafe ven đường có view khá đẹp.
Bước vào quán thì mọi thứ còn làm cậu trầm trồ hơn nữa, tông thiết kế chủ đạo là màu xám, nhưng thay vì cảm giác u ám ảm đạm như màu xám mang lại thì không gian ở đây lại vô cùng sang trọng. Nên cậu có hơi lo lắng một tý, sợ mang 10.000 won không đủ uống một ly nước trong đây, cơ suy nghĩ này chỉ thoáng qua vì đối với Minhee một ly nước mà quá 10.000 won thì thật sự hơi quá đà. Sau đó thẳng lưng bước ra quầy odr, nói:

- Cho em một ly Green Tea Latte cỡ vừa.

- Bạn muốn uống nóng hay lạnh ạ.

- Dạ lạnh.

- Của bạn 14.000 won nha.

- Hả??

- Green Tea Latte đá cỡ vừa giá 14.000 won.

Sao hôm nay nhiều câu nói làm Minhee choáng vàng thế nhỉ? Bây giờ cậu mới nhớ ra đây là quận đặc khu kinh tế ở Seoul, mọi thứ đều có giá đắt gấp 3-4 lần những chỗ khác. Đang không biết chui vô đâu để vơi đi sự nhục nhã này thì từ phía sau Minhee chui đâu ra một cái thẻ tín dụng, cùng giọng nói bảo tính tiền quen thuộc của người mà cậu đang muốn tránh nhất lúc này, Hwang Yunseong.

Nghiệp duyên là có thật. Minhee cảm thấy không phục, tại sao những lần hai người cố tình chạm mặt, lúc cậu xinh tươi mơn mớn thì anh coi cậu như vô hình, còn khi thật sự vô tình gặp mặt thì cậu toàn xuất hiện trong tình thế vô cùng bất bình thường.

Cậu vẫn đứng đó chết lặng, không dám động đậy gì cho đến khi tính tiền xong, đi ra bàn ngồi, anh mới hỏi

- Em sao lại trốn học?

Cậu quả khâm phục con người ngay thẳng của anh, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa đá đểu được chuyện cậu trốn học, vừa hỏi luôn lý do cậu trốn học để làm gì.

- Thi xong rồi, đi chơi tý cũng đâu chết ai.

- Mục đích nào mà em lại lên tận đây chơi? 

- Luật nào cấm em đi chơi ở đây à?

- Đi chơi thì bình thường, nhưng đi chơi một mình ở khu này thì có vấn đề.

Minhee còn đang suy nghĩ lý do để đáp lại anh, thì anh không cho cậu đường chối nói tiếp:

- Em thậm chí còn không mang đủ tiền để uống một ly nước.

Anh không nói ra thì cũng đâu ai nghĩ anh bị câm hay có vấn đề gì về thanh quản đâu? Đã vậy anh còn nói rõ, chậm rãi nhấn mạnh từng từ từng chữ nữa...Biết mình càng cãi thì càng lộ thêm cái ngu, Minhee không nói chuyện với anh nữa, cúi mặt uống một hơi gần hết nửa ly Latte, trong khi cậu vẫn đang ngây ngất vì cái lạnh tê lên tới não mà ly Latte mang lại thì anh mở lời:

- Em biết rồi à?

Minhee lại một lần nữa không khỏi thương cảm trước vốn từ ngữ giao tiếp hạn hẹp của anh, dù hiểu ý từ "biết" của anh là biết về chuyện anh đi du học, nhưng cậu lại vờ như không biết.

Mà Minhee là người cực kỳ tệ trong khoản che dấu cảm xúc, nên chỉ cần cậu nói dối thôi nhìn phát biết liền, anh nhếch mép nghĩ Minhee đã không muốn thừa nhận thì anh cũng không ép cậu làm gì, thay vào đó là lái sang một chủ đề khác làm Minhee cả kinh hồn vía:

- Tối đi chơi với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro