17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phim xong ra khỏi rạp Minhee có cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi, liền tự trấn an rằng chỉ là do phim đáng sợ quá thôi chứ cậu vốn không hề nhát gan...
Dù muốn phủ nhận bản thân thế nào nhưng cứ nhìn anh Yunseong kế bên vì cười mà mặt mày đỏ hết cả lên thì cậu biết rằng mình đã trấn an bản thân thất bại. Cơ nhờ hôm nay đi xem phim Minhee mới biết anh Yunseong cũng không đến mức lạnh lùng băng giá như trước giờ cậu vẫn hay nghĩ.

_____
Coi phim xong Minhee nài nỉ Yunseong dẫn cậu ra sông Hàn, ngoài ra cậu còn vòi anh mua bia và gà nữa nhưng do hai người chưa đủ tuổi, với lại khu này thật sự xa nhà quá nên chỉ cần say xỉn tý thôi có khi chết ở đây luôn không về được nên đổi combo bia gà thành gà và mì thêm vài lon coca.

"Anh không nghĩ là em lại nhát gan như vậy đấy!" - Yunseong không hiểu ngứa đòn gì mà đang ăn ngon ngắm cảnh đẹp, thơ mộng lãng mạn tự nhiên lại chọt trúng chỗ liêm sỉ của Minhee, cậu đang xì xụp húp mì nghe xong liền xù lông lên: "Chỉ là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi"

"Nhưng lúc sợ trông em dễ thương lắm đấy" - Anh vừa nói vừa nhìn cậu cười, Minhee đang cáu gắt nghe vậy cũng liền dịu lại, miệng không giấu được ý cười: "Em lúc đó kinh khủng như vậy, la hét không khác gì mấy con khủng long bạo chúa, anh nhìn sao mà lại ra dễ thương, gu anh kì dị thật đấy."

"Lúc trước anh cứ tò mò, không hiểu tại sao Junho lại gọi em là Mini trong khi em bự nhất đám, bây giờ anh mới hiểu" - Yunseong không biết học tính cà khịa này từ ai, mà hôm nay nói chuyện kiểu vừa đấm vừa xoa. Minhee ngậm cục tức không phản kháng lại vì dù sao những gì anh nói cũng là sự thật cãi không được.

Ăn uống xong xuôi, cậu và anh ngồi trên băng ghế nhìn ra hướng sông, cảnh đêm tĩnh lặng này làm tâm trạng con người trùng xuống vài phần. Minhee cũng vì vậy vô thức lỡ miệng thốt ra câu hỏi mà bất cứ câu trả lời nào được Yunseong đưa ra cũng sẽ làm cậu buồn lòng: "Khi nào anh đi?"

"Junho nói cho em nghe à?" - Yunseong vốn cảm nhận được là cậu biết chuyện anh đi du học từ lúc ở quán cà phê rồi nên cũng không bị bất ngờ, chỉ là anh muốn né tránh câu hỏi của cậu thôi.

"Ai nói với em có quan trọng sao?" - Minhee quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng, anh cũng nhìn cậu, sau một hồi anh mới lên tiếng: "Hết tuần này anh đi"

"Gấp như vậy sao?"

Minhee định đáp lại nhưng chẳng hiểu sao lời nói đến cổ họng rồi lại nghẹn ngào không thành tiếng, thế là cả hai chìm vào im lặng.

/////

Cũng may là vẫn kịp chuyến xe buýt cuối cùng, bây giờ khuya nên cũng không còn ai trên xe chỉ còn anh và cậu, dù ngồi cùng một hàng ghế nhưng suốt quãng đường không ai nói với ai câu gì. Giây phút này Yunseong mới nhận ra rằng tình cảm của anh giành cho Minhee không đơn giản như anh vẫn nghĩ, không phải là cứ không nói chuyện, tránh gặp mặt thì anh sẽ mất dần tình cảm với cậu, vì sự ngu ngốc này của anh mà mối quan hệ của hai người luôn bị khựng lại, tiến không được lùi cũng không xong.

Còn Minhee từ lúc lên xe ngồi đến giờ thật sự mới là người không có chút động tĩnh gì, dựa đầu vào ghế, mặt mày thất thần, tay chân suốt gần 50 phút không hề cử động nhúc nhích tý nào, người ngoài nhìn vào Minhee có khi nghĩ cậu bị liệt nửa người, đụng vào lại sợ cậu vỡ ra thành trăm mảnh cũng không chừng.
Nhưng thật ra Minhee vẫn luôn nhìn anh, nhìn anh qua hình ảnh được phản chiếu trên cửa sổ.
Ngồi được một lát thì anh lấy tai nghe ra đeo vào, anh mở nhạc không quá lớn nhưng do xung quanh yên tĩnh nên cậu nghe rõ được tiếng nhạc từ chiếc headphone lọt ra bên ngoài. Biết bây giờ có nói gì thì anh cũng không nghe được, nên cậu đánh liều dùng giọng điệu nhẹ nhàng và tha thiết nhất trong 17 năm cuộc đời mình nói với âm lượng đủ nghe nếu người nghe đang không nghe nhạc: "Em thích anh"

Lời này cậu thốt anh sẽ mãi mãi không nghe được, như chính điểm khởi đầu của mối quan hệ này vậy, chỉ có cậu là đơn phương theo đuổi anh, còn anh vẫn luôn coi cậu là một đứa em trai, là bạn thân của em anh, không hơn không kém.

Về đến nơi, xuống xe hai người cũng không ai chào ai, cứ thế chia hai ngả mỗi người một hướng.

Yunseong vẫn đeo trên tai chiếc headphone, nhưng thay vì nghe nhạc thì tay anh liên tục nhấn back để nghe lại đoạn ghi âm mới nhất mà điện thoại anh đã lưu được:

"Em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro