7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Yunseong mà nói, anh không trông đợi gì nhiều vào những lễ hội như thế này đâu, thậm chí lúc đầu anh còn nghĩ rằng ngồi trong lớp nghe Jinhyuk với Yuvin kể chuyện cười có khi còn thú vị hơn, nhưng bây giờ so ra thì suy nghĩ anh cũng có chút thay đổi. Nhưng dù vậy anh vẫn không hiểu được là nhà trường nghĩ cái gì mà tổ chức từ 7h sáng đến 9h tối và trong suốt thời gian đó học sinh không được ra khỏi trường, càng nể phục hơn nữa những người có thể chơi từ sáng đến tối mà không nghỉ ngơi một chút nào? Mà trong bất kỳ lễ hội vui chơi nào, càng về tối thì các hoạt động càng trở nên phấn khích và ồn ào quá đà, nên trước khi bị đám bạn lôi kéo Yunseong đã tự tìm đường thoát thân trước khi quá muộn.

Dù sao trường anh cũng bự như cái mê cung vậy, nên chỉ cần xuống sân sau là có thể tách biệt được với nhân loại rồi, anh cũng tin rằng trên thế giới này không có loại loa nào đủ lớn để vang xa từ đại sảnh trường xuống đến tận đây, mà có thì trường cũng chả đủ tiền mà mua. Cơ ở dưới này lại hơi tối, điện thoại anh cũng không còn pin cộng thêm mắt Yunseong vốn bị cận khá nặng nên coi như là bí bách cả đôi đường, đang đi thì anh vấp phải cái chồng ghế, vừa lấy lại thăng bằng thì nghe tiếng được tiếng gừ nhẹ của người nào đó ngay phía sau, à thì ra là anh vấp phải chân người ta rồi ngã chứ không phải đụng đống ghế kia.
Sau đó thì ánh sáng từ đèn pin điện thoại của người đó chiếu thẳng vào mặt anh, nhưng chưa đến 3 giây đèn đã tắt ngay lập tức:

- Ơ anh Yunseong? Anh đi đâu mà xuống đây?

Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Nhưng khoan đã, giọng nói này quen quen!
Kang Minhee??

_____
Yunseong mất giá quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro