1. Ấn Tượng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Mẫn Hy là con trai thứ của Khương Gia

Hoàng Doãn Thành là con trai cả của Hoàng Gia.

Khương Gia, Hoàng Gia là hai Gia tộc lớn nhất ở Thượng Hải. Giàu có và cao quý.

---

Hôm nay là ngày con trai cả của Hoàng Gia nhận chức chủ tịch tập đoàn nhà họ.

Có rất nhiều khách mời đặc biệt, phần lớn là người thuộc gia đình giàu có.

"Ô...Khương lão gia tới rồi, đi tiếp họ nào con trai" - ông Hoàng gọi con mình

"Vâng"

Doãn Thành nói một tiếng cho xong rồi cùng cha đi tiếp khách. Anh đang thật sự rất mệt, cả ngày hôm nay phải làm rất nhiều thứ, gặp gỡ và tiếp nhiều vị khách lắm rồi.

"Chào Khương lão gia, lâu rồi chúng ta không gặp nhau"

"Hôm nay mới có dịp nhỉ? Đây là Doãn Thành sao, mới ngày nào còn bé tí trong vòng tay Hoàng Phu Nhân mà giờ lại lớn thế rồi" - Khương lão gia nhìn Doãn Thành.

"Kính chào Khương lão gia, cậu đây là..." - Doãn Thành nhìn Mẫn Hy

"À...đây là con trai của ta. Khương Mẫn Hy"

"Chào cậu, Mẫn Hy" - Doãn Thành đưa tay, ý muốn bắt tay với cậu

"Xin chào Doãn Thành, hân hạnh được biết anh" - Mẫn Hy cúi người, bắt tay Doãn Thành.

"Chúng ta có thể ra phía kia nói chuyện?" - Doãn Thành ngỏ ý mời Mẫn Hy

"Được chứ"

-----------

Doãn Thành cùng Mẫn Hy đến một chỗ khác. Từ đây, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của Mẫn Hy, khiến Doãn Thành nhìn không chớp mắt.

Từ góc nhìn của Doãn Thành, Mẫn Hy thật sự rất đẹp. Làn da cậu trắng, đôi mắt đẹp, hàng lông mi có thể là thứ Doãn Thành ấn tượng nhất.

"Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể làm bạn không?"

"Làm bạn với tôi sao?" - Mẫn Hy thắc mắc

"Đúng rồi, nhưng nếu cậu không thích thì tùy vậy"

"Không phải, tôi không có ý đó! Nhưng sao anh lại muốn như vậy?" - Mẫn Hy nhìn về phía khác, rồi lại quay lại nhìn anh.

"Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn có thêm một người bạn, bởi vì nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có bạn. Cũng có thể vì xuất thân của tôi"

"Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì ta làm bạn"

"Cậu muốn uống gì không? Tôi lấy nhé?"

"Ừm, gì cũng được "

....

"Trái tim ấm áp này của tôi...
Em có thể mang nó đi không?
Đôi mắt của em...
Thật đẹp làm sao..."

Những câu hát được Mẫn Hy cất lên nhẹ nhàng và ấm áp, nó khiến người nghe cảm thấy bản thân như đang bay bổng

Doãn Thành, một trong những người nghe được những câu hát ấy.

"Mẫn Hy...cậu hát hay thật ấy" - Doãn Thành khen ngợi cậu

"Tôi hát chơi thôi"

"Mẫn Hy..nếu có cơ hội gặp lại nhau, cậu có thể hát cho tôi nghe một bài nguyên vẹn không?"

"Được chứ sao không? Nếu có cơ hội, tôi sẽ hát cho anh nghe, thật nhiều..." - Mẫn Hy hạ giọng

Trong câu nói ấy như chất chứa điều gì buồn lắm...

"Có chuyện gì với cậu sao? Tôi thấy cậu có vẻ buồn khi đề cập chuyện này?"

"Cũng có, thật sự ca hát là ước mơ của tôi. Tôi muốn một lần hát ở những nhà hát lớn. Nhưng anh hiểu đấy, con của những gia tộc lớn ở cái Thượng Hải này thì ca sĩ là một điều đáng khinh bỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro