02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᵀᵂᴼ

Ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay hơi khác biệt với Minhyung một tý – anh không còn nằm chảy thây hay cố gắng kì kèo thêm mấy cái năm phút như hằng hà sa số ngày anh vẫn thường làm nữa, thay vào đó, anh dậy cực kì sớm, từ cái lúc chuông đồng hồ reo bốn giờ – khi ánh nắng thậm chí còn chưa kịp len qua khe cửa, anh đã mang một bộ mặt tươi tỉnh, nhảy nhót líu lo ở trước cái lò nướng bánh rồi.

Điều này chẳng khó giải thích đâu khi mà sau bao nhiêu năm tháng – chắc phải từ hồi bố anh còn làm chủ tiệm cho tới bây giờ, cuối cùng Minhyung cũng có đủ vốn liếng để sửa sang lại cái xưởng bánh cũ kĩ tồi tàn đã từng làm anh phát ốm không chỉ một hai lần rồi.

Minhyung đặt tay trên chiếc bàn thơm mùi gỗ mới và mùi thơm ngọt lịm của thứ mứt từ vùng nhiệt đới hay các loại bơ lạt vàng óng, anh hài lòng đeo chiếc tạp dề xanh thẫm lên người, những ngón tay thon dài đẹp đẽ cử động thuần thục, nhào nặn thớ bột to tướng anh đã ủ men từ đêm hôm qua, cho tới khi đạt được độ dẻo hoàn hảo nhất mới đưa con dao cắt bột liệng cắt chúng ra thành mấy miếng nhỏ.

Những chiếc bánh thuộc về dòng pastry như muffin, tart hay croissant cần lớp bột xốp tơi, đơn giản và khá để dễ căn chỉnh đối với một người thợ năm năm kinh nghiệm chuyên về pastry như anh. Cho nên Minhyung chỉ cần dành ra hai tiếng của đêm hôm trước và bốn tiếng của sáng hôm sau là đủ để hoàn thiện một mẻ bánh cho một ngày buôn bán đầy bận rộn.

Sau khi nhào nặn chỗ bột thành những chiếc bánh vàng ươm bóng bẩy, Minhyung cho chúng vào lò nướng rồi ngồi im thin thít trên chiếc ghế gần đó, đôi mắt đẹp như quả hạnh tập trung cả vào những thành phẩm đang được nướng thơm lừng. Minhyung không nghĩ rằng mình có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn một điều nhỏ nhặt như thế – điều mà anh từng cho là chỉ có những kẻ ngớ ngẩn mới làm.

Anh vốn không quá yêu thích công việc làm bánh, nhưng có lẽ nó đã lỡ là một phần trong cuộc sống của anh mất rồi.

Đáng ra đây sẽ-phải-là một trong những chuỗi ngày tuyệt vời nhất trong cả năm của Minhyung nếu như một sự việc chó chết nào đó không xảy ra ngay lúc này.

Minhyung đứng nghệt cả mặt, cái bánh custard hạnh nhân trong tay mới khi nào còn được cưng nựng như hoa như trứng nay nằm bẹp nhúm dưới nền đất lạnh lùng. Anh không biết mình đã phải kiềm chế đến mức nào để không giơ ngay chân lên và sút vào cái bản mặt khốn khiếp phía đối diện kia vài cú.

Hôm nay thằng chó Lee Donghyuck và đám đồng loã xấu xí của gã dám tới đây và-đuổi-hết-khách-khứa của anh đi!

Mặc dù anh dễ tính và lúc nào cũng nhún nhường, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để ai đó làm ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và cuộc sống của anh. Như-thế-này.

Nào nào, hẳn là đã quá đủ lý do để anh tống chúng nó lên phường rồi phải không?

Minhyung hùng hổ xắn tay áo, chỉ chỏ về phía tên đầu xỏ đã gây ra mớ hỗn độn này, "Lee Donghyuck, ra đây, chúng ta giải quyết một lần cho xong thôi chứ?"

Donghyuck cười cười nhún vai, đặt cái khẩu súng dữ tợn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Trông bộ dáng lúc này của gã vẫn còn tếu táo lắm, chẳng có vẻ gì là hối lỗi hay thành khẩn cả.

Gã ngước cái ánh mắt tự phụ lên nhìn anh, hỏi:

"Thấy tôi giỏi chứ?"

Minhyung im lặng nhìn, và chỉ nhìn thế thôi. Bản năng làm người lúc này cũng không giúp anh thôi đi ý nghĩ muốn xiên chết thằng lợn trước mắt. Phá nhà anh, làm sụt giảm uy tín của anh, bây giờ còn trơ cái mặt ra vẻ tự hào lắm cứ như thể gã vừa mới cứu được cả thế giới vậy, đấy là cái thể loại mới mẻ gì thế này, là cái loại người gì kệch cỡm thế?

Anh hừm một tiếng thật dài, đột nhiên đưa tay chùi chùi khoé mắt đỏ hoe. Minhyung trước giờ ngoài làm bánh còn có một khả năng tuyệt vời khác – ăn vạ. Bởi vì anh có gương mặt của thần tiên, nên chỉ cần người ta nhìn thấy chút rung cảm trong đôi mắt sáng ngời ấy, người ta sẽ thương sẽ tiếc anh đến nhường nào.

Thực ra thì anh cũng chỉ định trêu tý cho đỡ ức thôi, thế mà thằng Donghyuck lại hoảng mới lạ kỳ chứ. Gã vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay anh kéo xuống, nhìn vào khoé mắt hạnh ướt át của anh mà lúng túng:

"Ai làm gì anh? Tại sao lại khóc . . ."

Nhìn cái vẻ sốt vó phát sợ trên gương mặt lúc nào cũng ngả ngớn của gã kìa. Anh cố nuốt hết mấy tiếng cười khúc khích để không cho chúng nó bật ra ngoài. Tiếp tục vở kịch sướt mướt mà bản thân là một diễn viên hoàn hảo.

Nghĩ thế rồi Minhyung mặc kệ luôn bàn tay thon gầy vẫn đang bị nắm chặt của mình, nước từ tròng mắt trong trẻo như trân châu lại bắt đầu vỡ tan trên gò má anh, trong khi đôi môi thì kiên quyết mím chặt chẳng nói lời nào.

Chẳng riêng gì Lee Donghyuck, mà bất kì ai cũng sẽ không đành lòng để những nỗi buồn cứ mãi vất vưởng trong đôi mắt anh như vậy đâu.

Lần đầu tiên trong đời gã chiêm nghiệm ra cái xúc cảm diệu kì này. Donghyuk chẳng nghĩ ngợi gì thêm, thật ân cần lướt qua khoé mắt đỏ ửng của Minhyung, giúp anh lau đi những vệt nước đáng ghét.

"Tôi giúp anh đuổi lũ người khiến cho anh không được nghỉ ngơi, anh còn không vui chuyện gì nữa?"

Cơ mặt Minhyung bỗng chốc nghệt ra vài giây.

Thế là gã tốn công đuổi hết khách khứa của anh đi chỉ vì lời than vô nghĩa mấy hôm trước anh bâng quơ nói ra thôi à?

Anh chớp chớp đôi lông mi dài nhìn gã, rồi lại đánh mắt xuống dưới đất. Cảm giác âm ấm nơi ngón tay gã vừa lướt qua vẫn còn như in trên khuôn mặt. Minhyung cảm thấy kì quặc lắm vì từ bé tới nay chưa từng có ai đụng chạm anh thân mật tới mức đó ngoại trừ ba mẹ anh cả. Chẳng hiểu sao hai bên tai anh bỗng dưng nóng bừng lên chứ.

Minhyung đẩy đẩy gã ra xa mình hơn. Giờ thì anh mới là người lúng túng trong cuộc trò chuyện này.

". . . Ai khiến anh làm cái trò đấy! Tôi mệt nhưng không có nghĩa là tôi không cần tiền!" Minhyung cố tình mạnh miệng đánh trống lảng. Nếu anh mà tiếp tục ăn vạ như vừa rồi, không khéo gã lại chẳng chạy đến ôm anh luôn ấy chứ.

"Anh không thích à?" Gã cứng người vài giây rồi hỏi anh một câu rất không có đầu đuôi.

"Không thích gì cơ?"

"Thì chuyện tôi giúp anh vừa rồi ấy." Gã xoa xoa cái túi áo thúc giục.

Trong mắt anh bây giờ gã chẳng khác gì một đứa trẻ con đang trông chờ được ai đó tuyên dương vì những việc làm tốt bụng của nó. Nhưng rõ ràng như ban ngày là những việc làm đó giờ của gã chẳng có một tý tốt bụng nào và anh cũng không phải loại người sẵn sàng mở miệng khen kẻ khác chỉ vì họ muốn anh làm thế.

Và cứ thế Minhyung mất không quá hai giây để chửi um lên trong đầu và quát rõ to "Thích cái gì mà thích!"

Nghe anh tự dưng hét lên như thế, Donghyuck sững sờ, rồi gã lại bắt đầu uất ức rằng tại sao anh lại nổi điên lên khi gã chỉ đang cố giúp anh có được sự yên tĩnh mà anh muốn.

"Nhưng anh chẳng bảo là anh mệt mỏi còn gì!" Donghyuck mất hết kiên nhẫn, kể cả khi đó là Minhyung thì gã cũng không nghĩ là gã đã làm sai điều gì cả.

Này này, người nên tức giận là anh mới phải. Gã có cái quyền quái gì mà dám hét vào mặt anh như thế?

Minhyung đập bàn: "Cút đi trước khi tôi phát rồ lên và tống anh ra khỏi đây!"

Donghyuck không tỏ ra sợ sệt hay tức giận, gã vừa nói vừa dí sát cái bản mặt mình vào mũi anh:

"Tống đi! Người tôi đây này, anh thích thì lôi tôi ra khỏi đây xem nào!"

Khuôn mặt đẹp của gã hằn lên nỗi oan ức khó tả. Gã làm tất cả vì nụ cười của anh, nhưng anh cứ hết lần này tới lần khác xua đuổi gã mà thôi.

Donghyuck thấy buồn, thấy bất lực làm sao.

Ừ thì gã cũng chỉ muốn tốt cho Minhyung thôi, nhưng cách mà gã đang thực hiện cho tới lúc này thì chẳng ai cho là tốt nổi. Không biết là suy nghĩ của gã có vấn đề hay là gã lại bị đám đàn em mù tịt trong chuyện tình cảm kia khuyên nhủ (dắt mũi) nữa.

Tạm gác câu chuyện đó sang một bên thì hiện tại có một điều còn nghiêm trọng hơn thế gấp nhiều lần, đó là việc cái mặt của Donghyuck đang kề cực kì sát-sàn-sạt nơi sống mũi của anh, mà nếu chỉ cần gã dịch thêm một chút nữa thôi thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu.

Minhyung hốt hoảng mím chặt môi. Hai cái vành tai lại càng được nước đỏ ửng.

Tất cả những gì anh kịp làm trước khi mất hết nhận thức là hít thở thật sâu, và thoáng ngửi thấy trên người Donghyuck một mùi hương camellia rất nhẹ chứ không phải mùi thuốc lá như anh vẫn luôn mường tượng.

Minhyung không thể không thừa nhận, Donghyuck có một gương mặt hoàn mĩ. Nhưng đáng tiếc là bộ đồ thô thiển gã đang mặc và cái nghề nghiệp chó má của gã đã khiến tất cả mọi thiện cảm của anh về gã đều sụp đổ trong chốc lát.

"Thôi thôi, anh muốn làm gì thì làm, nhưng tránh xa tôi ra là được." Minhyung không thể chịu thêm cái cảm giác áp lực trong ánh mắt kia một giây phút nào nữa, anh cố đưa tay đùn vào mép áo của gã vài lần, nhưng tất nhiên đó là hành động không có giá trị vì gã quá lực lưỡng so với anh, cái đầu nhỏ đành quẹo nhẹ sang khoảng không phía sau bờ vai to lớn của gã để nhằm giải toả áp lực khoảng cách giữa hai người.

Hành động của Minhyung khiến hơi thở của anh thoáng lướt qua trên chóp mũi Donghyuck. Gã ngẩn ra đến vài nhịp, tất cả giác quan đều như thể bất ngờ bị đóng băng làm cho gã không cách nào ngăn bản thân trở thành đồ ngớ ngẩn với khuôn mặt sượng xùng chẳng giống gã thường ngày. Donghyuck vội vã ngước mắt về phía mấy cái tủ bánh bên cạnh, giơ tay vuốt vuốt cánh môi khô khốc rồi ho khan mấy cái liền.

Tí nữa thì chết, tí nữa thì gã đã làm một chuyện mà gã không tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro