petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

[𝚗.] 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚗𝚍𝚎𝚛𝚏𝚞𝚕 𝚜𝚖𝚎𝚕𝚕 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚒𝚛 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚒𝚝'𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚛𝚊𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐

—————————————

lee donghyuck trời sinh khó tính, cái này cha mẹ anh biết, quản lý biết, đến người hâm mộ cũng biết, chỉ có lee jeno ngây ngô không biết.

lee donghyuck đang muốn phát điên khi một diễn viên gạo cội như anh đây phải diễn cùng một người mẫu lấn sân lần đầu. mà đã là lần đầu lại dám cả gan lấy ngay vai thứ chính.

"mấy câu thoại đơn giản mà tới lần thứ 20 cậu vẫn đọc sai được. cậu có nghiêm túc không đấy? cậu tưởng mọi người ở đây rảnh rỗi lắm à?"

câu trách mắng vốn tưởng sẽ được phát ra từ miệng đạo diễn, ai ngờ lại đến từ nam chính vốn nổi tiếng có thái độ hoà nhã với mọi người bất chấp tính tình của bản thân.

lee jeno không hề nhu nhược nhưng vì quá sốc sau khi nghe lời trách mắng mà đờ người ra, không nghĩ nổi lời biện minh cho mình. dáng vẻ này của cậu càng khiến lee donghyuck chán ghét.

thực ra, lee jeno cũng có nỗi khổ của riêng mình. dù rõ ràng đã học thuộc lời thoại chăm chỉ, còn không quản ngại luyện tập với quản lý. vậy mà, đứng trước mặt đại tiền bối trong ngành, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, bao nhiêu câu chữ trong đầu cứ thế đua nhau biến mất khỏi trí nhớ. nếu mở miệng bảo tại tiền bối quá đẹp trai nên em quên hết sạch chữ nghĩa trong đầu thì chắc sẽ bị ăn đập luôn nên chẳng hé răng nổi nửa chữ.

donghyuck cũng biết mình đã quá lời, trong giờ nghỉ giải lao hiếm hoi mà đạo diễn cho phép để làm thuyên giảm bầu không khí nặng nề, anh đã chạy đi tìm tên người mẫu ngốc nghếch đó để nói lời xin lỗi. nhưng lại chẳng thấy cậu ở đâu, quản lý thì bảo jeno đã lên tầng thượng của toà nhà để hít thở không khí cho thoải mái.

anh đã không nói với bất cứ ai rằng mình đã trông thấy tên ngốc đó vừa ngồi gặm mẩu bánh mỳ trên sân thượng vừa luyện lại lời thoại trong hai hàng nước mắt. vừa ăn, vừa nói, vừa nghẹn, thở còn không nổi chứ nói gì đến việc hít khí trời trong lành.

donghyuck nhẹ đóng lại cánh cửa tầng thượng, đi xuống đứng chờ jeno ở dưới cầu thang tầng trệt. kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng u uất đó lê bước xuống các bậc cầu thang.

jeno đã đau tim cả ngày, giờ lại một lần hồn xiêu phách lạc, vội vàng cúi đầu chào donghyuck. anh ném cho cậu một túi chườm lạnh và một chai nước.

"ăn bánh mỳ khô thì lần sau mua thêm nước mà uống, cậu mà nghẹn chết thì ai diễn cùng tôi."

lời nói vừa thoát ra khỏi miệng thì donghyuck đã ước mình có thể nuốt hết chúng lại vào bụng. anh cũng cố gắng dịu giọng lắm rồi chứ nhưng lời lẽ vẫn hằn học, đúng là ăn vào máu mất rồi.

jeno thì như nghe thấy chuyện lạ, đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. lấy lại được tinh thần hơn chút thì vội lý nhí được câu 'cảm ơn tiền bối'.

nói xong lại không khỏi thắc mắc cúi xuống nhìn cái túi chườm lạnh trong tay.

donghyuck lùi lại, tặc lưỡi nói thêm, "còn cái thứ đó là để chườm vào hai cái mắt cún sưng vù của cậu ấy."

"chẳng hiểu đào đâu ra lắm nước mắt thế cơ chứ, giữ lại mà diễn thì có phải tốt hơn không." anh vừa lẩm bẩm, vừa quay lưng bước đi, bỏ lại một jeno vẫn ngơ ngẩn, hết xoa đầu lại đến xoa gáy.

cảnh diễn tiếp theo được hoàn thành rất tốt như thể jeno đã lấy lại được sức sống. đạo diễn cũng hết sức hài lòng nhưng có một con người vẫn kiên quyết yêu cầu đòi diễn lại lần nữa.

jeno nhăn mặt nhăn mũi khốn khổ, nhưng tuyệt nhiên không dám nói một lời. chỉ cắn răng rủa thầm sao anh có thể chọn đúng cảnh chiến đấu cực khổ để diễn lại cơ chứ.

donghyuck thấy vẻ mặt khốn khổ, rụt rè của jeno thì tiến đến, "làm như tôi là đầu gấu bắt nạt không bằng, sao cứ phải sợ sệt rúm ró như thế?"

"thì anh đáng sợ giống đầu gấu thiệt mà."

jeno lý nhí dưới hơi thở ngắt quãng mà không nhận ra cậu vừa thoát được cửa tử chỉ nửa tiếng trước, giờ đã tự quay xe đâm thẳng đầu xuống đấy rồi.

ngày hôm đó, lee jeno chân ướt chân ráo bước vào ngành diễn xuất để rồi ra về với toàn thân bầm dập, tóc tai rối bù, hai mắt sưng húp do khóc vì đau.

"lee jeno tôi đây nhất định sẽ bắt anh phải quỳ gối trước tôi."

cũng là vào ngày hôm đó, jeno đã viết ra tuyên thệ với bản thân, dán lên tường, niệm chú trăm lần đến mức ngủ quên trên sàn nhà mà vẫn nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

ai mà ngờ được lời buột miệng hôm nào của jeno nay đã trở thành hiện tại không thể trốn chạy của diễn viên lee donghyuck.

khi giờ đây, lee donghyuck cao cao tại thượng đang quỳ trên nền đá lạnh cóng, hai tay nắm lại giơ lên cao, trước mặt anh là con mồn lèo đáng ghét đang vểnh râu ngự trị trong lòng yêu thương của anh - người mẫu lee jeno ngày nào.

"lee donghyuck," jeno cất tiếng gọi.

"dạ, anh nghe," donghyuck nghe thấy tên mình được cất lên bởi chất giọng nghiêm nghị của người thương thì có phần run sợ.

"năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" jeno nhẹ vuốt lông bongshik, chỉ chờ có vậy, con mèo kêu lên những tiếng grừ grừ trong sự thoả mãn, bất chấp vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của donghyuck.

"dạ thưa em, năm nay anh bước sang tuổi 30," nhận được cái nhìn toé lửa từ jeno, donghyuck lại vội cụp mắt xuống mà trả lời.

"vậy mà anh vẫn có thể ghen với một con mèo thì anh nghĩ mình xứng đáng ở tuổi bao nhiêu?"

"nhưng ghen thì không có tuổi tác mà."

donghyuck nhẹ di chuyển người để giảm bớt áp lực cho hai cẳng chân đang muốn tê liệt tới nơi, lý nhí đáp lại lời jeno.

jeno lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục tra hỏi.

"vậy thì việc anh cầm dép rượt con mèo khắp nhà, anh nghĩ sao? thói quen đầu gấu lâu năm không bỏ được hả anh?"

"anh bỏ rồi mà, anh thề, sau cái lần duy nhất đó được tẩn, à nhầm, diễn cảnh chiến đấu với em, anh nào có dám chạm vào sợi tóc nào của em nữa đâu. nhưng con mèo đó thì khác."

donghyuck chắp hai tay trước mặt cầu xin jeno tha tội, thấy ánh mắt sắc lẹm của người thương lại tiu nghỉu giơ hai tay lên trời.

lee jeno lại nhẹ lắc đầu thở dài, thật sự không ngờ, cái kẻ hách dịch, đáng sợ năm nào, giờ lại thành ra nông nỗi này. mà thôi, cũng vì cậu mà ra, ngoài chịu trách nhiệm với cái con người này thì còn làm được gì khác nữa đâu.

"thôi được rồi, mèo là mèo, anh là anh, không so đo ghen tuông giận dỗi nữa. chốt lại, mỗi ngày, em hôn bongshik bao nhiêu lần, ôm bongshik bao nhiêu lần thì sẽ hôn anh, ôm anh gấp 3 lần được chưa?"

jeno bỏ bongshik xuống ghế sofa, nhẹ nắm lấy hai tay đang giơ lên của hyuck và đặt chúng xuống đầu gối của cậu.

"5 lần được không em?", donghyuck hớn hở ngẩng lên, hai mắt chỉ thiếu điều sáng rực như đèn pha ô tô.

"4 lần, không thương lượng nữa."

"10 lần được không em?"

donghyuck được nước làm tới khiến jeno bùng nổ, vớ được cái gối bên cạnh thì lee donghyuck đã nhanh nhẹn phi thân lấy chiếc gối còn lại trên ghế mà bỏ của chạy lấy người.

"ôii tôi thiệt là chịu hết nổi anh rồi, anh đứng lại đây cho tôii."

ngoài trời đã tạnh mưa, những đám mây đen biến mất nhường chỗ cho những tia nắng lấp ló nhảy nhót trên hiên nhà. mùi hương của không khí sau mưa tràn vào căn nhà qua cánh cửa sổ hé mở, đem theo chút hơi lạnh đầu xuân khiến bongshik không khỏi rùng mình. bên ngoài mát mẻ là vậy nhưng căn nhà vẫn rực lửa ấm áp.

khung cảnh náo loạn thường ngày này, nó nhìn đã quen mắt. và ngoài sự trông đợi của mọi người, cuộc hội thoại này thực sự là tuần nào cũng diễn ra. nếu bongshik biết nói, nó sẽ kể cho tất cả mọi người nghe nỗi khổ của nó.

thôi thì ít nhất, nó cũng đã làm lee donghyuck quỳ gối trước chủ nhân của mình, coi như thành tựu này đáng để ngợi khen.

—————————————

mọi người không hiểu nhầm, không đọc nhầm đâu ạ. đây chính xác là một chiếc fic hyuckno =))). mình đã định hoàn thành nó vào ngày cá tháng tư để đăng lên blog nhưng trễ mất. nên thôi đành mặc kể tất cả, cho hyuck đảo chính một hôm vậy =))).

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro