12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ồn ào, náo nhiệt và điên cuồng.

mark lee nhíu mày, anh không quen với tiếng ồn đinh tai nhức ốc ở đây. đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa khép lại cũng là lúc mọi âm thanh huyên náo bên ngoài đều bị cắt đứt.

"chào? đến rồi đấy à." giọng điệu tùy ý vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. mark đưa mắt nhìn khung cảnh trong phòng, na jaemin thong thả nhấp một ngụm rượu. ngồi cách đó không xa là donghyuck, thế nhưng đứa em trai yêu dấu của anh lúc này lại cả người chật vật, bao phủ quanh thân là một bầu không khí u ám.

"sao cậu biết em ấy ở đây?"

"trùng hợp thôi, tin hay không thì tùy." ngả người ra sau ghế, jaemin chậm rãi nói, thấy mãi không có tiếng trả lời, cậu bực bội ngẩng đầu, nói thẳng:

"nếu anh còn muốn biết rõ thực hư mọi chuyện thế nào thì đừng có làm cái vẻ mặt đó với tôi."

mark thở dài, cuối cùng nhận mệnh, bước đến nhận lấy ly rượu mà jaemin đưa, cụng ly với cậu.

"phiền cậu jaemin giải thích giúp tôi vì sao người yêu của donghyuck nhà tôi lại đột nhiên công khai hẹn hò với người khác, tôi thật sự lo lắng cho em ấy."

"biết rồi, ngậm cái mồm lại và uống đi."


-

-

-

mh.lee:

em trai ngoan của anh

bình luận:

- aaa donghyuck kìa

- 11h khuya rồi đó, ngủ sớm đi mark ơi

- đang ở đâu zạ? hong có bé chenle sao

- cứ thấy có gì đó sai sai

- mà nè ljn với donghyuck chia tay rồi đúng không mn

- không biết nữa, chưa ai nói gì hết trơn

- ljn đăng bài ám chỉ đang quen với lee a rõ ràng thế còn gì

- chưa chắc, có khi là bạn thôi thì sao

- bạn? đọc cái cap bài lee a chưa, nhắc nhẹ lee a với ljn là người yêu cũ đó tr

- nhớ hồi đó lee a cũng simp ljn y vầy nè

- mà cuối cùng hai người cũng chia tay 🙉

- càng nói càng rầu á

- ...

- ....











na.jm0813:

tận hưởng mùi vị của thiên đường

người dùng đã tắt chế độ bình luận

-

-

-

na.jm0813 ->jeno.lly

na.jm0813: .

jeno.lly: tao không muốn nói chuyện với mày

na.jm0813: đoán xem tao gặp ai ở bar này





---------

nói nhỏ mấy tình iu nghe là vài hôm trước bí ý tưởng mình định lái fic thành sad ending thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro