Đôi mắt của em, và những vì sao sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thử nghe bài hát mình gắn ở trên khi đọc chiếc 1shot này nhé 🥺.





Tôi thích ngắm sao, những ngôi sao nằm gọn trong đôi mắt của em.

Tôi gặp em vào một ngày đông, trời rét buốt, cả người tôi run run bước ra khỏi nhà. Tôi chán ghét việc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp vào tiết trời giá rét, thật sự việc dạo bước trên những con phố chỉ hợp vào những hôm mát mẻ và thoáng đãng.

Tôi thở dài nhìn cuốn sách đang cầm trên tay, nếu như hôm nay không phải hạn cuối để trả lại sách cho thư viện thì tôi tuyệt đối sẽ nằm lì ở trong nhà, cuộn mình trong chăn và thưởng thức ly cacao nóng hổi thơm nức mũi.

Đôi bàn chân tôi rảo bước bên lề đường, những dấu chân in hằn lên mặt tuyết trắng xoá, trông thật thích mắt. Tôi thở ra một hơi, làn khói từ trong khoang miệng ấm nóng phả ra, rồi hoà làm một với bầu không khí lạnh lẽo.

Thư viện cách nhà tôi không xa lắm, tầm 5 phút sau tôi liền có mặt ở đó. Tôi đứng trước quầy, cầm cuốn sách trả lại cho thủ thư. Cô ấy hỏi tôi về tấm thẻ thư viện, cô cần nó để xác nhận lại rằng tôi đã trả sách. Tôi lục lọi túi xách của mình, nhưng lại không thấy nó ở đâu. Rõ ràng lúc rời khỏi nhà, tôi đã quăng nó vào trong túi cùng với chiếc ví rồi mà, bây giờ kiếm lại cũng chẳng thấy ví cầm tay ở đâu, chẳng lẽ lại bị rơi trong khi tôi tới đây ?

Tôi hơi hoảng, chưa biết trả lời với thủ thư như thế nào, thì phía đằng sau có một giọng nói vang lên.

"Cậu gì ơi, cái này có phải của cậu không ?"

Tôi quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy, và đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi bối rối nhìn em, sau đó vội cầm lấy cái ví và chiếc thẻ, rồi ríu rít nói lời cảm ơn.

"Là của tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, không biết cậu tìm thấy nó ở đâu ?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi, như một chú mèo nhỏ, "À, ban nãy tôi thấy anh đánh rơi ở trước cổng. Vừa nhặt lên thì chẳng thấy anh đâu, nên tôi đoán anh đã đi vào trong thư viện."

Tôi gãi đầu, cười trừ trước sự bất cẩn của bản thân. Sau khi thủ thư trả lại tấm thẻ cho tôi, tôi lại cảm ơn em một lần nữa, rồi cúi đầu rời đi. Nhưng chưa đi được hết năm bước thì tôi quay đầu lại nhìn em, em đang đứng ở trước quầy, nói chuyện với người thủ thư.

Tôi thấy em cười.

Trong phút chốc, tôi thấy nụ cười của em rất đẹp. Cảm giác muốn nâng niu bảo vệ của tôi bỗng nhiên nổi dậy. Mà loại cảm giác này lại lần đầu xuất hiện và có phản ứng với người lạ.

Có lẽ tiềm thức đang muốn tôi bắt đầu một mối quan hệ mới, một sự chữa lành sau vài sự cố không nên có trong cuộc đời.

Có lẽ tôi cần một người bạn.

Một người bạn tốt.

Tôi tiến về phía em, gọi nhỏ, "Cậu ơi..."

Em quay lại nhìn tôi, tôi bắt gặp đôi mắt trong veo như chứa hàng ngàn vì sao của em. Bỗng dưng tôi quên mất điều mình muốn nói, phải đợi đến khi em gọi tôi lần thứ ba thì tôi mới hoàn hồn.

"Không biết cậu có rảnh không..? Tôi có thể mời cậu một ly cafe chứ ?"

Em khó hiểu nhìn tôi. Tôi bừng tỉnh, hốt hoảng giải thích với em, để em không hiểu lầm ý tốt của tôi.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu mà thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Em vui vẻ mỉm cười với tôi, sau đó gật đầu, bảo rằng "Được thôi."

Rồi bỗng nhiên em hơi ngập ngừng, tôi à lên một tiếng. Em mới bước chân vào thư viện chưa đầy 5 phút kia mà, bây giờ tôi lại bảo em rời khỏi đây, như vậy thì không hay cho lắm.

"Tôi bất cẩn quá. Cậu còn chưa có thời gian vào thư viện cơ mà. Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại có được không, lúc nào rảnh tôi sẽ gọi cho cậu."

Em gật đầu.

Sau đó tôi trở về nhà, danh bạ có thêm một dãy số mới toanh.








Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi nghĩ chắc là khoảng một tháng sau, khi đang nhâm nhi tách trà mà bản thân vừa mới pha, thì di động ở trong túi quần rung lên. Tôi cầm lấy di động, nhíu mày nhìn dãy số lạ chưa kịp lưu tên. Cảm giác như tôi đã thấy nó ở đâu đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.

Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng, "Không phải anh bảo anh sẽ mời tôi một ly cafe sao ?"

Tôi im lặng vài giây, sau đó sực nhớ ra.

Chết mất, tôi quên béng luôn việc này.

Tôi hơi bối rối, không biết phải giải thích với em như thế nào, thì tiếng cười khúc khích của em vang lên rồi truyền thẳng vào tai tôi.

"Haha, tôi xin lỗi, anh đừng căng thẳng. Vừa nãy xem lại danh bạ thì thấy số của anh, tôi có chút tò mò nên mới ấn xem thử. Anh vừa cất giọng thì tôi mới nhớ đến cuộc hẹn lần trước thôi."

Tôi thở phào, xem ra là em không giận gì tôi. Nghĩ ngợi một hồi lâu thì tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó ngỏ lời với em.

"Vậy không biết hôm nay cậu có rảnh không, một ly cafe luôn chờ cậu thưởng thức."

Tôi lại nghe thấy giọng cười của em, tôi chắc chắn rằng em là tuýp người thích cười. Như vậy cũng tốt, tôi khá thích điệu bộ khi cười của em. Hỏi tôi thích nhìn em cười khi nào à, chắc là từ lần gặp lúc trước, tôi không chắc lắm ?

Em đồng ý lời mời của tôi, sau đó bảo với tôi rằng em đang ở thư viện. Tôi nói em hãy đợi ở đó một lát, tôi sẽ qua chỗ em ngay thôi.








Tôi đứng trước cổng thư viện, bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn (à, tôi chỉ mới biết được tên em vào mấy phút trước). Tôi ít bạn, nên cũng không ra ngoài nhiều cho lắm. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn ở trong nhà, sau đó đi làm, rảnh rỗi thì đi tới thư viện rồi đọc vài quyển sách mà mọi người hay giới thiệu. Hiện tại có chút xấu hổ, vì ít khi ngó mặt ra ngoài nên bây giờ tôi phải tìm tòi trên mạng xã hội một vài địa điểm để dẫn em tới.

Tôi chột dạ, liếc mắt nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của em đang hướng về phía tôi. Tôi hơi ngượng, hỏi rằng em có thường xuyên lui tới chỗ nào không. Em không trả lời, chỉ ghé đầu qua, nhìn vào điện thoại của tôi rồi vươn tay lướt qua lướt lại trên màn hình cảm ứng.

Tôi hơi bất ngờ, sau đó khi bình tĩnh lại thì ngửi được mùi hoa nhài nhè nhẹ đọng trên chóp mũi. Tôi nhận ra lúc này khoảng cách giữa tôi và Nhân Tuấn hơi gần. Tôi có thể cảm nhận được vài sợi tóc của em sượt qua lại trên làn da của tôi, hơi ngứa, nhưng không sao. Tôi lén lút quan sát khuôn mặt chăm chú của em, nhìn thấy hàng lông mày hơi nhăn lại, đôi lông mi cong cong. Tôi nhìn xuống chiếc mũi, nó hơi ửng hồng, chắc là bị ảnh hưởng từ tiết trời lành lạnh. Tự dưng tôi cảm thấy chiếc mũi đó rất đáng yêu.

Ánh mắt của tôi không thể dừng lại ở đó, tôi vô thức nhìn xuống đôi môi nhỏ hồng của em. Rồi bỗng dưng em liếm lấy bờ môi đó, tôi cảm nhận được một tiếng "thịch" phát ra từ trái tim mình. Tôi giật mình trước phản ứng của bản thân, mặt mày cũng bắt đầu đỏ hết cả lên.

Tôi hốt hoảng đưa tay che mặt, suýt chút nữa thì làm rơi luôn điện thoại. Em khó hiểu nhìn tôi, "Có chuyện gì hả ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp hỏi em đã tìm được chỗ nào chưa. Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, quay đầu qua rồi nhìn vào điện thoại của tôi, không biết lúc đấy em có phát hiện ra bàn tay của tôi đang run lên hay không nữa.

Thật ra lúc nãy cũng rất bình thường, cho tới khi có một suy nghĩ khẽ lướt qua đầu tôi.

Tôi muốn hôn em, hôn lên đôi môi xinh xắn kia, dù tôi chỉ mới gặp em được 2 lần. Sao mà biến thái quá đi mất, tôi phải chấn chỉnh lại bản thân thôi.

"Cái này đi, nghe bảo không gian thoải mái, đồ uống cũng ổn áp lắm."

"Hả ?", vì đang mất tập trung nên tôi phải hỏi lại em. Em phì cười, chỉ chỉ vào điện thoại, "Tới chỗ này đi, quán cafe ấy."

Tôi lấy lại bình tĩnh, bỏ di động vào túi quần rồi cùng em đi tới quán cafe mà em vừa chọn. Cái lúc vừa mới bước chân vào quán cafe, tôi đã thầm cảm thán rằng em quả thật rất có gu thẩm mỹ.

Không gian vô cùng thoáng đãng và được thiết kế theo phong cách Scandinavian. Gam màu trắng chính là màu chủ đạo, kết hợp với vài sắc xanh để làm điểm nhấn, gợi cho tôi nhớ về mùi vị của biển cả, của Jeju. Mùi gỗ mới xộc thẳng lên mũi tôi, cảm giác thư giãn trong chớp mắt liền lan ra toàn cơ thể.

Chúng tôi tiến về phía quầy order, tôi cầm menu đưa cho em, hỏi rằng em muốn uống gì.

"Cho tôi một ly Latte Macchiato. Còn anh Đông Hách đây muốn uống gì vậy ?"

Khẩu vị rất giống mèo con, tôi đã nghĩ như thế.

"Iced Americano đi."

"Thật đấy à, vào tiết trời như này..?"

Tôi nhìn dáng vẻ bất ngờ của em, rồi ngoái đầu nhìn ra ngoài. Tuyết vừa tan, nên trời ẩm ướt thật đấy. Nhưng biết làm sao được, tôi cảm thấy hơi lạ, cần cái gì đó lành lạnh để làm dịu nhiệt độ của cơ thể.

Tôi chỉ gật đầu, sau đó cùng em tìm đại một chỗ nào đó để ngồi. Hai đứa chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ hợp cạ với nhau. Tôi được biết em mới ra trường, rất thích vũ trụ, khám phá về những vì tinh tú xa xôi. Đó là lý do vì sao mà mỗi tuần em luôn đều đặn đi tới thư viện ít nhất hai lần, em nói rằng ở trong thư viện có mấy cuốn sách rất hay viết về chủ đề đó.

Vẽ vời cũng chính là sở thích của em, mỗi lúc rảnh rỗi thì em sẽ đi đâu đó để tìm cảm hứng, rồi vẽ lên những bức tranh đầy màu sắc. Tôi được xem qua vài bản phác thảo của em ở trong cuốn sổ, quả thật chúng rất đẹp.

Tôi cảm thấy, em mang trong mình tâm hồn của một người nghệ sĩ, và đôi mắt của một kẻ mơ mộng.

"Tại sao cậu lại thích những vì sao ngoài kia thế ?"

"Tôi thích sự tự do, không thích việc gò bó. Không gian của vũ trụ thì bao la, nên tôi cảm thấy ở ngoài kia có vẻ rất thoải mái, rất thích hợp với con người tôi."

Tôi ậm ừ, thú thật thì tôi không có hứng thú với những cái đó lắm. Em chớp mắt, đột nhiên hỏi ngược lại tôi.

"Anh có thích cái gì không, ví dụ như đọc sách hay sao đó. Lần trước chúng ta gặp nhau ở thư viện mà."

Tôi gãi đầu cười ngượng, đối với tôi đọc sách chỉ là việc để giết thời gian. Tôi làm ở trong một công ty tầm trung, không quá lớn nhưng chẳng quá nhỏ, mức lương hàng tháng cũng đủ để tôi sinh hoạt, đôi lúc sẽ thừa ra một ít, lúc đấy tôi sẽ đem đi nhét ống tiết kiệm, để dành cho vài việc sau này.

Cuộc sống của tôi khá đơn giản, nếu như không muốn nói thẳng ra là tạm bợ. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình có, hoặc là chưa tới lúc để lòng tham của tôi nổi lên.

"Thích ở nhà có phải là một sở thích hay không...?"

Em trố mắt nhìn tôi, gương mặt thể hiện rõ 5 từ "Anh đùa tôi đấy à ?", tôi chỉ biết lảng tránh ánh mắt đó, cố gắng suy nghĩ về một sở thích của mình.

"Ở nhà cũng vui mà..."

"Haha, không có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhìn anh không giống tuýp người thích ở nhà cho lắm, cảm giác giống như anh sẽ vi vu ở ngoài kia để kết bạn. Dù sao thì nhìn anh cũng rất đẹp trai đó nha."

Tôi bỏ qua lời khen, trả lời thắc mắc của em, "Thật ra trước đây tôi đã từng như vậy. Chỉ là sau vài mối quan hệ, tôi cảm thấy hơi sợ."

"Vậy sao..? À, ngắm sao cũng chính là một liều thuốc để nuôi dưỡng tinh thần đấy. Hồi đấy tôi đã thử qua rồi, hiệu quả lắm."

Tôi im lặng nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó đột ngột lên tiếng.

"Thay vì ngắm những ngôi sao xa tít tận chân trời, tôi lại thích ngắm cả dải ngân hà trong đôi mắt của cậu."

Em ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt phảng phất sự ngạc nhiên, động tác khuấy ly cà phê trong chốc lát cũng dừng lại.

Tôi lúng túng, tận dụng tất cả những gì mình có để chữa cháy bầu không khí này.

"À, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là.. chỉ là, một câu nói mà tôi rất thích trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi. Ừm, là một cuốn tiếu thuyết."

Em bật cười, khuôn mặt cũng dần giãn ra, "Vậy à ? Anh còn nhớ tựa đề của cuốn tiểu thuyết đó không, có vẻ như nó rất thú vị."

"Tiếc quá, vì lâu rồi chưa đọc lại nên tôi đã quên mất tiêu rồi. Lúc nào rảnh tôi sẽ tìm lại cho cậu."

Thật ra không có một cuốn tiểu thuyết nào ở đây cả.

Em gật đầu, rồi nhấp một ngụm cà phê. Nhân Tuấn hơi nhăn mặt, có vẻ nó vẫn còn hơi đắng so với khẩu vị của em.

Tự dưng tôi lại thấy điệu bộ kia dễ thương quá chừng.

"Thành thật thì lần đầu gặp cậu, tôi liền cảm thấy đôi mắt của cậu rất đẹp."

Tôi thấy em ho sặc sụa, chắc tôi lại lỡ lời. Em với tay lấy khăn giấy để lau miệng, sau đó ngước mắt nhìn tôi.

"Thật sao ? Lần đầu tôi nghe thấy người khác nói như vậy với tôi đấy."

"Tôi không rõ lắm. Chỉ cảm thấy đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, như thể muốn đối phương ngụp lặn trong đôi mắt ấy."

Em ho khan vài tiếng, tôi biết mình nên dừng nói, tránh cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, dù biết rằng bây giờ cũng khó mà cứu vãn được.

Chỉ là tôi muốn khen thôi, nhưng có lẽ em lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Nhân Tuấn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi sau khi kiểm tra điện thoại, em bảo rằng em có chút việc gấp cần phải đi ngay. Tôi cũng ậm ừ cho qua, có chút buồn, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nhau hay không.

Trước khi rời đi, tôi thấy vành tai của em hồng hồng.

Hoặc là do tôi nhìn nhầm.

Vài phút sau khi em rời khỏi quán cafe, tôi có chút chán nản, không biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng dưng điện thoại tôi rung lên liên hồi, có tin nhắn tới. Tôi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị tên của em, "Hoàng Nhân Tuấn."

Tôi lẩm bẩm đọc tin nhắn, "Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh rất nhiều. Tựa đề của cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ lấy nó làm lý do để chúng ta có thêm một buổi hẹn."







Đã hơn 3 tuần kể từ khi kết thúc buổi hẹn lần trước, tôi và em cũng hay nhắn tin qua lại với nhau, em còn hay trêu tôi là khi nào tôi mới nhớ ra tên của cuốn tiểu thuyết đó đây, em thật sự rất nôn nóng để được gặp tôi đó. Những lúc đấy tôi thật sự rất ngại, nhưng cũng không tỏ vẻ ghét bỏ điều đó, tôi thích những năng lượng mà em đem lại cho tôi.

Mặc dù tôi cũng rất muốn gặp lại em thêm một lần nữa, nhưng mà cũng chẳng thể nói là không có cuốn tiểu thuyết nào như vậy cả. Nên tôi đành từ chối em, hẹn hết lần này tới lần khác.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Mặt đường khô ráo, tiết trời dần ấm lên, tôi định bụng lát nữa tầm 9 giờ tối sẽ dẫn con cún nhà tôi đi dạo quanh cái công viên gần nhà.

Tôi đã dùng xong bữa tối, việc tắm rửa cũng đã xong xuôi. Tôi chỉ muốn đi dạo vài vòng rồi quay trở về nhà, vậy mà kế hoạch lại bị vỡ tan khi tôi bắt gặp em đang ngồi trên chiếc ghế đá được kê ở một góc trong công viên.

Tôi ngạc nhiên tiến về phía em, lên tiếng bắt chuyện, "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây đó nha."

Em bất ngờ cũng chẳng kém gì tôi, hỏi tôi sao lại ở đây. Tôi bật cười, đung đưa chiếc xích cún ra trước mắt em. Nhân Tuấn nhìn xuống dưới đất, rồi sau đó cười vui vẻ. Em ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve con Milo nhà tôi.

"Anh nuôi à, ngoan quá."

Tôi cũng ngồi xuống theo em, cũng đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm kia. Bình thường thằng nhóc này rất ngại tiếp xúc với người lạ, tự dưng hôm nay lại để yên cho Nhân Tuấn đụng chạm, lạ thật.

"Nhà cậu gần đây hả ?"

"Ừm, ở chung cư phía đầu kia. Tôi mới chuyển đến được 2 tháng thôi."

"Trùng hợp quá nha, tôi cũng ở gần đây, đối diện chung cư của cậu."

Em dời mắt, nhìn thẳng vào tôi, "Thế thì anh và tôi có được gọi là định mệnh không nhỉ ?"

Tôi đứng dậy, chìa tay ra, tỏ ý muốn giúp em đứng lên, "Chắc là vậy, nhưng cậu có mong thế không ?"

Khoé môi em cong lên, rồi em nắm lấy bàn tay tôi. Trong vô thức tôi liền siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, cảm nhận độ ấm cơ thể của em.

"Tôi cũng không chắc lắm."

Lúc em đứng dậy tôi liền thả tay ra, sau đó hai người một thú cùng nhau rảo bước trên đoạn đường dài.

"Cậu đi dạo ở đây à ?"

"Không, tôi đang tính trèo lên sân thượng để ngắm sao băng. Nhưng ngắm một mình thì chán lắm, nên tôi định gọi bạn tới, vậy mà ai ai cũng đều bận."

"Tôi ngắm cùng được không ?"

Em quay ngoắt sang nhìn tôi, hai đôi mắt em sáng rực, "Được thôi, đi nào."

Tôi trở về nhà để nhốt con Milo vào chuồng, sau khi đảm bảo nó đã đi ngủ thì tôi mới rời khỏi căn hộ. Lúc đi bộ tới nơi mà em hẹn, tôi còn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia. Nhưng lúc bước chân lên sân thượng, thì tôi lại phát hiện em cũng cầm mấy lon bia lạnh trên tay.

Tôi nhìn em mà bật cười, xem ra hai chúng tôi rất tâm đầu ý hợp.

Ở trên sân thượng có một cái lều được dựng lên, xung quanh là những bóng đèn vàng, bên cạnh còn có một cái kính thiên văn cỡ vừa.

Bầu không khí này có chút lãng mạn hơn tôi tưởng, tôi ngồi vào trong lều, đặt mấy lon bia vừa mới mua lên cái bàn nhỏ trước mặt. Em cũng theo sau, ngồi bên cạnh tôi. Tôi mở một lon bia rồi đưa cho em, em nhận lấy nó và cảm ơn tôi. Tôi cũng nhập cuộc, mở tiếp một lon. Hai bọn tôi cụng lon, rồi không hẹn trước mà cùng dốc thẳng vào miệng.

Vị nhẫn đắng của bia ngập tràn trong khoang miệng tôi, cảm giác mát lạnh cũng trôi xuống cuống họng, đánh bay cơn buồn ngủ lúc nãy của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn lên, hôm nay trời quang mây tạnh, nên tôi dễ dàng thấy được ánh trăng sáng trên bầu trời cao.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"

"Anh đang nói lời yêu với tôi đấy à ?"

Tôi khó hiểu, quay sang nhìn em, "Hả ?"

"Người ta bảo nói như thế chính là tỏ tình đấy, anh không biết hả ?"

Tôi lúng túng, thật ra tôi chỉ buột miệng nói như vậy thôi, chứ không có ý gì khác đối với em. Hình như em thấy được phản ứng của tôi nên mới cười rộ lên, rồi nói tiếp, "Tôi đùa đấy, anh đừng căng thẳng quá."

Tôi gật đầu, sau đó bầu không khí rơi vào chế độ im lặng. Tôi cảm thấy hơi bức bối, đang cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện thì nghe em lên tiếng.

"Ngày còn nhỏ tôi hay ngắm sao với mẹ, sau này khi mẹ hay đi làm xa, tôi lại cùng bà ngoại ngồi ở hiên nhà và tiếp tục làm việc đó."

"Vậy chắc việc cậu thích khám phá những vì sao cũng ảnh hưởng từ chuyện này nhỉ ?"

Em vẫn ngước nhìn bầu trời đêm, "Một phần là như vậy. Từ ngày lên đại học tôi phải ra ở riêng, tôi đối mặt với môi trường mới, rất chật vật. Việc ngắm những ngôi sao kia vào thời gian đó chính là thứ xa xỉ nhất đối với tôi. Sau này mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả thì tôi có thời gian để làm việc mình thích, nhưng mà lại nhận ra rằng chẳng có ai đồng hành bên cạnh, lúc đấy tôi chỉ biết mua bia về rồi nhìn ngắm bầu trời một mình mà thôi."

Đột nhiên em quay lại nhìn tôi, mà lúc đấy trùng hợp thay là tôi cũng đang hướng về phía em. Thế là ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong một giây phút tôi đã cảm tưởng những ngôi sao trên kia đã nằm gọn gàng trong đôi mắt xinh đẹp của em.

"Mà anh biết không, lâu rồi mới có người cùng ngắm sao với tôi. Anh là người thứ ba đấy, sau bà và mẹ."

Tôi mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, "Vất vả rồi."

Em dựa đầu vào bàn tay của tôi, nhắm mắt rồi thở ra một hơi thật dài, "Cảm ơn anh. Mà tới lượt anh rồi đó, kể tôi nghe chút gì về anh đi."

Tôi quay trở về tuổi thơ, nhớ lại cảm giác tồi tệ mà bản thân đã từng trốn chạy biết bao nhiêu lần.

"Bố mẹ tôi ly hôn từ năm tôi 5 tuổi. Tôi ở với mẹ, sau đó mẹ tái hôn với một người khác. Người bố dượng kia rất tốt với tôi, nhưng tôi lại không muốn chấp nhận ông. Năm tôi 10 tuổi thì người bố dượng kia của tôi gặp tai nạn, ông qua đời."

Tôi nhìn dáng vẻ chăm chú của em, rồi mới yên tâm mà kể tiếp, "Lúc đấy mẹ tôi như hoá điên, một người đàn bà điên rồ. Bà ấy từ một người mẹ mẫu mực trong nháy mắt liền trở thành một kẻ nát rượu và ham đánh cờ bạc."

"Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được, cho tới khi bà ấy đánh đập tôi. Tôi của tuổi 11 lần đầu tiên được nếm trải cái mùi bạo lực gia đình, toàn bộ cơ thể nơi nào cũng có những vết bầm tím. Giáo viên hỏi thì tôi chỉ dám nói là bị ngã, chứ không dám nói là bị mẹ đánh, sợ nếu nói ra thì sẽ bị đánh nhiều hơn."

Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt của em bỗng dưng buồn tới lạ.

Chắc là cảm giác thương hại.

Tôi thở dài, rồi lại tiếp tục, "Lên cấp 3 tôi không chịu được nổi nữa, đành phải chuyển về với bố. Bố tôi lúc đấy cũng đã tái hôn được 2 năm, tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt thương xót của bố khi thấy những vết thương chằng chịt ở trên người tôi. Xa bố 10 năm nhưng tôi biết ông rất thương tôi, dù ông ấy không thể hiện ra, nhưng ánh mắt của ông đã nói cho tôi biết."

Tới lúc này Nhân Tuấn mới lên tiếng, "Bố anh giờ sao rồi ?"

"Còn khoẻ lắm, đang ở Jeju. Hôm trước vừa gọi điện cằn nhằn tôi rằng lâu rồi sao không chịu về nhà thăm ông ấy."

Em bật cười, "Như vậy là tốt rồi. Sau cùng anh vẫn được bố chăm lo và trở nên đẹp trai như ngày hôm nay."

"Cậu khen tôi đẹp trai hai lần rồi đó, có ý gì với tôi đấy à ?"

"Sao, anh vẫn còn biết tôi khen anh hai lần cơ à, tôi tưởng anh sẽ phớt lờ như lần trước đấy."

"Bầu không khí lãng mạn như này sao tôi có thể lờ đi được."

"Vui tính đấy."

Mải nói chuyện từ lúc nãy tới giờ nên hai bọn tôi cũng chẳng để ý giờ giấc, may mắn là lúc đấy sao băng cũng chưa xuất hiện. Đợi khoảng tầm 10 phút sau thì những ngôi sao sáng đầu tiên liền vụt qua bầu trời đêm, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của chúng.

Ánh sao sáng lấp lánh, mà đôi mắt em cũng chẳng kém cạnh gì.

"Cậu không ước à ?"

"Tôi không trẻ con tới vậy đâu, ước cũng chẳng được gì hết mà."

"Cậu mà nói như thế thì bọn trẻ con sẽ khóc mất."

Nhân Tuấn cười khúc khích, bảo tôi có khiếu ăn nói, lúc nào cũng làm cho em cười. Tôi chỉ nghiêng đầu rồi đáp lại rằng là do tôi gặp đúng người đấy thôi.

"Đấy đấy đấy, tán tỉnh mãi."

"Nào có, do cậu tưởng tượng đó."

Hai bọn tôi im lặng hẳn, mỗi người đều tự mình chìm vào những suy nghĩ riêng. Chừng khoảng hơn 1 giờ sáng tôi đưa em về nhà, sau đó bản thân cũng quay trở lại căn hộ. Lúc tôi chuẩn bị lên giường để đi ngủ thì thấy tin nhắn tới, là của em, em nhắn với tôi rằng, "Lần tới cùng với tôi đi xem phim đi."

Tôi mỉm cười, muốn trả lời tin nhắn của em, nhưng lại quá buồn ngủ nên chỉ đành thả icon, sau đó chúc em ngủ ngon.

Sau đêm hôm đó tôi và em dần dà cũng thân nhau hơn, mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau. Rảnh rỗi thì lại rủ nhau lên sân thượng ngắm sao, hoặc là hẹn nhau ở thư viện, rồi khám phá sở thích đọc sách của đối phương. Ở bên cạnh em, tôi biết mình thích hay không thích cái gì.

Tôi không còn xem việc đọc sách chỉ là việc để giết thời, tôi biến chúng trở thành một trong những thói quen của bản thân. Tôi thích ngắm sao, ảnh hưởng từ em. Đúng như em nói, ngắm sao quả thật là một liều thuốc nuôi dưỡng tâm hồn.

Tôi còn... thích em.

Ừ, tôi thích Hoàng Nhân Tuấn. Lần đầu tiên xuất hiện thứ suy nghĩ này, tôi hơi hoảng hốt, mỗi ngày đều muốn chạy khỏi loại cảm xúc chân thật đấy. Mãi cho tới khi tôi và em lại trèo lên sân thượng để ngắm hiện tượng "Trăng xanh", tôi mới nhận ra rằng mình không thể chạy trốn khỏi Hoàng Nhân Tuấn.

Vẻ mặt em hớn hở, bảo rằng đây là hiện tượng siêu hiếm. Tôi nhìn dáng vẻ của em, không nhịn được mà bật cười, trong lòng lại vô cùng rộn ràng.

Lúc đấy tôi mới chấp nhận mình đã thích em, thích nụ cười của em, thích đôi mắt của em, thích mái tóc của em.

Chỉ cần là Hoàng Nhân Tuấn, tôi đều thích.

Nhưng việc nói ra lòng mình để cho em biết, tôi lại không dám. Tôi sợ rằng nếu như mình lỡ lời, đến cả bạn tôi cũng chẳng làm được. Thà rằng cứ để như thế, không cho em hay biết. Mặc cho mỗi khi nghe tới tên em, trái tim tôi lại đập lên liên hồi.

Cuộc hẹn xem phim lần trước tôi tưởng đã rơi vào dĩ vãng, ai ngờ 1 tháng sau em nhắc lại cuộc hẹn đó, bảo rằng có còn muốn đi cùng nữa không.

Đương nhiên là tôi có, tôi vội gật đầu, rồi hỏi em tính xem ở rạp chiếu nào. Em chỉ lắc đầu và khẽ nói, "Sân thượng."

Chà, những cuộc hẹn của tôi và em đều quanh quẩn ở trên sân thượng. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng ngược lại tôi cực kì thích điểm hẹn đó.

Sân thượng của chung cư nơi em ở từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với tôi. Vẫn như bao ngày khác, tôi nương theo bước chân của Nhân Tuấn để trèo lên sân thượng. Tôi không rõ vì sao lại xem phim ở trên này, mãi cho tới khi nhìn thấy cái máy chiếu cỡ lớn thì tôi mới hiểu ra.

Tôi như thường lệ bước vào bên trong túp lều, bên cạnh là Hoàng Nhân Tuấn. Chúng tôi ít khi trò chuyện vào những lúc thế này, vậy nhưng hôm nay tôi thấy em hơi lạ, mà lại chẳng biết em lạ chỗ nào.

"Không biết anh đã từng xem qua Passengers chưa, tôi khá thích bộ phim đó, dù nó không quá chuyên sâu về vũ trụ."

Em ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, vội tìm những vì tinh tú chưa bị đám mây đen che lấp. Tôi khẽ lắc đầu, thành thật mà nói thì tôi không thích xem phim cho lắm.

Em kể tôi nghe về nội dung bộ phim, sau đó tôi được biết nhân vật Jim vì quá cô đơn giữa không gian rộng lớn, nên đã phá đi chiếc kén ngủ đông của Aurora, dù 89 năm sau mới là thời gian thích hợp để đánh thức cô ấy dậy.

Tôi buột miệng hỏi em, "Không phải như vậy quá ích kỷ hay sao..?"

"Tình yêu... chính là sự ích kỷ mà."

"Nhưng cũng thuyết phục được con người."

Nhân Tuấn bật cười, quay mặt nhìn tôi, "Ừ, sự thật là như vậy. Sau cùng thì Aurora cũng bỏ qua sự ích kỷ của Jim, rồi cùng anh ấy sống hết cuộc đời trên con tàu đó."

Tôi chống tay ra phía sau, cũng ngước nhìn bầu trời rộng lớn.

Liệu tôi có thể ích kỷ một lần hay không, liệu tôi có thể khiến em ở bên cạnh tôi hay không ?

Tôi tự mỉa mai bản thân, thật là viển vông. Thở hắt một hơi, tôi nói bâng quơ một lời.

"Cậu có thấy ngôi sao kia không, ngôi sao sáng nhất."

Em ngước mắt nhìn lên, sau đó quay qua gật đầu với tôi.

"Nó giống với cậu."

Nhân Tuấn có chút bất ngờ, nhưng sau đó em lại phì cười với tôi. Em vỗ lên vai tôi một cái, nhẹ hều, như móng mèo cào nhẹ vào trái tim tôi vậy.

Tôi chỉ bật cười, sau đó lại nói tiếp, "Không phải rất giống cậu sao ? Cậu nhìn đi, nó toả sáng lấp lánh giữa trời đêm. Vô cùng giống cậu, luôn luôn nổi bật giữa đám đông."

Em bảo tôi sến sẩm, nhưng tôi lại nói với em rằng, đó là lời thật lòng.

Em lại cười, một nụ cười của em, đổi lấy ánh mắt si tình của tôi.

Đột nhiên tôi muốn làm bừa.

Tôi rướn người qua, đặt lên môi em một nụ hôn. Em có vẻ rất bất ngờ trước hành động này của tôi, mới đầu môi em mím chặt thành hàng, không dám đáp trả lại cái hôn của tôi. Tôi có chút khó chịu, nhưng lần đầu trong đời, tôi lại kiên nhẫn dẫn dắt em. Tôi hôn lên trán em, hôn lên mi mắt, lên đôi má hồng, rồi lại hôn lên chóp mũi của em. Đợi cho tới khi em bớt căng thẳng, tôi di chuyển xuống đôi môi mềm mại ấy, gặm nhắm nó như một món đồ ăn.

Môi em chúm chím, lại còn rất mềm mại. Tôi dần mất khống chế, dùng lưỡi của mình cạy hàm răng của em ra, rồi luồn lách vào trong khoang miệng nóng ẩm. Tôi quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của em, Nhân Tuấn của tôi hình như có chút rụt rè, tôi đành phải vòng tay ra phía đằng sau em, vuốt ve nhẹ nhàng lên tấm lưng, ngụ ý muốn nói với em rằng, "Không sao đâu."

Tôi nhận ra lúc hôn, Nhân Tuấn rất ngoan. Em cứ để yên cho tôi làm loạn, không dám ho he động đậy gì. Cứ như thể em sợ rằng, nếu như em di chuyển, thì tôi sẽ không vừa lòng.

Tôi là người dứt ra khỏi nụ hôn. Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi khẽ run rẩy của em, nhìn thấy sắc hồng lan từ má đến tận mang tai, cũng nhìn thấy được bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Anh.. anh.. hôn em ?"

Tôi gục mặt vào hõm cổ em, khó khăn lên tiếng, "Anh xin lỗi.. chỉ là, anh thích em."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, tôi nghĩ là em đang lựa lời để từ chối tôi, dù tôi biết kiểu gì cũng như thế thôi, nhưng ai mà ngờ được chuyện này lại tới sớm như vậy.

"Xem ra chúng ta là định mệnh của nhau thật rồi."

Tôi tròn mắt, ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt em, "Ý em là sao..?"

"Ngốc à, ý trên mặt chữ đó. Em cũng thích anh.."

Tôi bất động, chưa kịp tiếp nhận được lượng thông tin vừa rồi thì đôi môi của em chạm lên khoé miệng tôi, xúc cảm mềm mại truyền thẳng lên não bộ. Tôi lấy lại thế chủ động, kéo em vào một nụ hôn sâu.

"Như vậy không phải là hôn."








Sau đêm hôm đó, tôi và em xác định mối quan hệ của cả hai. Mỗi ngày tôi cùng em vui vẻ đi tới thư viện, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau khám phá những bí mật về vũ trụ. Em cũng hay đưa tôi đi đây đi đó, nói tôi nghe về cuộc sống thường ngày của em, hay là những ký ức của một đứa trẻ tên là Hoàng Nhân Tuấn.

Vẫn như bao ngày, tôi đứng trước nhà và chờ em. Đổi địa điểm một chút, hai chúng tôi hôm nay sẽ không hẹn hò ở thư viện, mà thay vào đó sẽ đi tới công viên trung tâm. Em bảo rằng em rất muốn đến đó, cùng với tôi.

Tôi đứng chờ em rất lâu, chừng khoảng hơn hai mươi phút. Bình thường em sẽ không bao giờ trễ hẹn, cho nên tôi đã rất hốt hoảng. Tôi lấy di động ra khỏi túi quần, nhấn vào dãy số quen thuộc.

Em không nghe máy.

Tôi sửng sốt, chắc mẩm rằng em đã gặp chuyện không hay. Tôi lục tung túi xách, lấy ra một chiếc chìa khoá sơ cua. Lần trước em có đưa cho tôi một cái, em sẽ không sao, nhưng chỉ để phòng hờ, nhỡ đâu...

Tay chân tôi luống cuống, gấp rút tra chìa khoá vào ổ. Bàn tay tôi run run, mất vài ba giây sau mới mở được cánh cửa. Tôi lao thẳng vào phòng ngủ em, sau khi thấy em chùm chăn lên người, ngồi co ro trong một góc, tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn.

Tốc độ của tôi chậm lại, từ từ tiến về phía em. Bàn tay tôi nhẹ nhàng gỡ tấm chăn xuống, em có chút giật mình, quay đầu nhìn tôi.

Sao tàn rồi. Trong đôi mắt của em, bây giờ chỉ còn nỗi buồn khôn xiết. Tôi cảm thấy đau lòng, tôi muốn thay em thắp sáng những ngôi sao ấy, tôi muốn thấy lại ý cười trong mắt em.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, tôi dang vòng tay ra, ôm lấy em vào lòng. Nhân Tuấn của tôi, sao em lại khóc, xin em đừng khóc.

Tôi yên lặng ngồi nghe em nức nở, tôi cũng không hỏi chuyện vì sao em lại khóc, chỉ đợi đến khi em sẵn sàng mở lòng, tôi sẽ luôn luôn lắng nghe. Mất khoảng 15 phút sau em mới ngừng khóc, em bần thần nhìn tôi, tôi lặng lẽ nhìn em. Vì sao trong đôi mắt em cũng chẳng còn sáng, tôi biết rằng em đang rất đau lòng.

Bà em mất.

Em nói với tôi như vậy. Người bà qua lời kể của em mà tôi từng nghe được, là một người bà hiền hậu, chăm sóc em từ ngày còn nhỏ, nuông chiều em hết mực. Nếu như em là vì sao nhỏ, thì bà của em chính là vầng trăng sáng giữa đêm hè. Là người để em dựa dẫm, là động lực của em, cũng gần như là sự sống của em.

Vài tuần trước, bệnh của bà trở nặng, phải vào viện để điều trị. Gia đình giấu em, sợ em cuống cuồng về thăm bà, mặc cho việc đi lại giữa Seoul và Cát Lâm rất khó khăn.

Đêm hôm qua mẹ gọi về cho em, bảo rằng bà không qua khỏi. Em không tin vào tai mình, ngay lập tức trong đêm liền muốn bay về nhà. Nhưng mẹ lại bảo rằng em không cần gấp, sáng ngày mai rồi hẵng đi.

Đáng lẽ từ tối hôm qua tôi nên gọi điện cho em.

Em hỏi tôi, một câu hỏi khiến trái tim tôi vụn vỡ, một câu hỏi để tôi nhận ra, rằng em đang bất an như thế nào.

"Ai cũng rời bỏ em mà đi. Nhưng mà Đông Hách, anh đừng như vậy có được không ? Vì em rất sợ."

Tôi cầm lấy đôi bàn tay của em, bao bọc lấy chúng, dồn hết sức lực để muốn cho em biết rằng, tôi luôn luôn ở đây, ở bên cạnh em.

"Đi nào. Anh đưa em về nhà. Chúng ta cùng về thăm bà em, tiện thể hãy cho anh một danh phận rõ ràng. Để anh có thể danh ngôn chính thuận đứng trước bố mẹ em, nói rằng anh sẽ bảo vệ em, nuông chiều em, chăm sóc em suốt đời này."

Em nhìn tôi.

Tôi thấy vì sao trong đôi mắt em dần le lói lên một chút ánh sáng. Là ánh sáng của sự hy vọng, niềm tin và khát khao được yêu thương.

Chiều ngày hôm đó, hai chúng tôi chuẩn bị hành lí, rồi cùng nhau bay về Cát Lâm, trở về nơi em từng sinh sống.

Tôi nhớ mãi lần đầu gặp gia đình em. Mẹ em mới đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bà liền vui vẻ chào đón tôi, còn tự nhiên cười đùa nói rằng Hoàng Nhân Tuấn may mắn lắm mới nhặt được chàng rể như tôi đem về cho bà.

Thật ra sau này tôi âm thầm chỉnh lại lời nói của mẹ em, rằng tôi mới là kẻ may mắn.

Mẹ em không ngăn cấm bọn tôi yêu đương, bà chỉ mong em được hạnh phúc, đứa trẻ này đã chịu quá nhiều ấm ức. Nhưng ngược lại với bà ấy, bố em có vẻ chẳng ưa gì tôi. Ông ấy cố chuốc say tôi vào bữa cơm, nhưng tôi là Lý Đông Hách mà, có gì làm khó được tôi đâu. Nói là thế, nhưng tôi biết vài ba chén rượu cũng không làm vừa lòng bố em.

Hôm đó tôi ở lại nhà em. Nửa đêm tôi choàng tỉnh giấc bởi cơn khát nước, tôi theo thói quen tìm lấy hơi ấm của em, nhưng lại không có. Tôi ngồi dậy, thầm nghĩ chắc có lẽ em đang ở ngoài phòng. Chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ, thì tôi đã nghe thấy tiếng em nói chuyện cùng với bố, và ánh đèn vàng được thắp sáng khắp căn phòng.

Tôi tò mò, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Sau đó tôi cong môi cười, quay về giường ngủ, cũng quên luôn cơn khát lúc nãy.

Tôi nghe thấy em bảo rằng, "Con rất thích Đông Hách. Anh ấy vì sợ không an toàn mà đưa con về nhà, anh ấy vì muốn tìm chủ đề để nói chuyện với con mà tìm hiểu về vũ trụ, thứ mà trước đây anh ấy chưa bao giờ thử nhìn qua. Cho nên con biết, đối với anh ấy, con quan trọng đến nhường nào. Và đối với con, anh ấy cũng rất quan trọng. Cho nên con mong rằng, bố đừng quá khó khăn với anh ấy."

Tôi chỉ cần nghe tới đó thôi, cũng đủ biết rằng trong tim em ấy vẫn còn một khoảng trống mang tên Lý Đông Hách.

Tôi mang những câu nói của em mà chìm vào giấc mộng. Tôi đoán chừng khoảng mười phút sau thì em vào phòng, tôi mơ màng cảm nhận được nụ hôn trên trán, rồi giọng nói của em.

"Em biết anh rất trân trọng em. Vậy nên từ giờ cho đến sau này, em cũng sẽ trân trọng anh. Nhiều như cái cách mà anh đã làm."

Mùa đông năm ấy đã cho tôi gặp em, cho tôi gặp đôi mắt trong veo, cho tôi gặp những vì sao sáng. Em cũng cho tôi nếm qua mùi vị của tình yêu, cái thứ mà trước giờ tôi không màng với tới, bây giờ lại khao khát mà giành giật lấy nó.

Không đơn giản là một từ "thích", tôi thật sự rất trân trọng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro