Trốn Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi nên thích viết linh tinh, nhma có mấy dòng thoai à 🤓🙌🏻

.
.
.
.
.

Tôi rời khỏi thư viện sau một khoảng thời gian dài, mùi sách mới vẫn còn thoang thoảng đâu đó ở trên người tôi. Tôi đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn cơn mưa vừa bất chợt đổ xuống, tự dưng lại thấy trái tim mình râm ran tới lạ. Chắc là do lúc nãy lơ là nhớ về tuổi 18, nhớ về chiếc rương nhỏ đã đóng từ lâu mang tên Lee Donghyuck.

Tôi loay hoay một lúc, lục tung chiếc túi xách để cố tìm một cái ô tiện lợi. Vậy mà quái lạ, hôm nay tôi lại bất cẩn để quên nó ở nhà. Tôi thở dài, chán nản hướng mắt nhìn về phía trước.

Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân mình ghét mưa vô cùng. Ghét cơn mưa rào vừa mới đổ xuống, ghét bản thân đã quên không mang theo ô, cũng rất ghét con người đang đứng nhìn tôi ở phía bên kia đường, và ghét luôn cái tuổi 18 đã vô tình đem lòng yêu thích Lee Donghyuck.

Tôi, ghét tất cả.

Tôi vội vã trốn tránh ánh mắt của đối phương, hốt hoảng muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi quyết định dầm mưa, thế mà mới chạy được vài bước thì lại nghe thấy tiếng đối phương gọi tên mình.

"Huang Renjun.", thanh âm người nọ ấm áp, kí ức về những ngày tháng cuối cấp bỗng chốc được mở khoá, rồi chúng dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tôi.

Tôi không có ý định quay lại, vẫn cố gắng chạy khỏi những dòng thời gian cũ kĩ, cố gắng để mặc người kia ở phía đằng sau. Vậy mà người kia lại nhất quyết kéo tôi ở lại, không cho tôi cắt đứt sợi dây kết nối giữa tôi và người nọ, vẫn rất cứng đầu như những ngày tháng ấy.

Tôi trơ mắt nhìn cổ tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Lee Donghyuck, sau đấy giương mắt nhìn đối phương đang thở hổn hển.

Lee Donghyuck đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặc dù lâu ngày không gặp, thế nhưng tôi chắc chắn rằng hắn đã không còn là đứa trẻ nghịch ngợm như ngày đấy.

"Mình có ô, đi chung được không ?"

Tôi không trả lời, chỉ cố thoát khỏi cái nắm tay của hắn. Tôi lùi về phía sau vài bước, ngập ngừng một hồi lâu mới lắc đầu từ chối lời mời.

Tôi biết, nếu tôi đồng ý, thì tôi sẽ lại sa ngã thêm một lần nữa, sẽ phải vùng vẫy trong sự thương hại của Lee Donghyuck.

Tôi nhanh chóng chạy đi, mặc kệ hắn đứng nhìn tôi ở phía đằng sau. Tôi tiếp tục khoá chặt trái tim mình lại, không cho Lee Donghyuck có cơ hội đặt chân vào.

Quả thật là mưa, mưa khiến người ta buồn bã, mưa khiến người ta rối trí, mưa khiến tôi gặp người cũ.

Cảm giác hôm nay tôi thật xui xẻo.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro