Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan cảm thấy rất uỷ khuất.

Rõ ràng tối hôm qua nó đã dũng mãnh chắn rượu cho Huang Renjun, cậu chàng cũng không than câu nào mà tận tâm dìu nó về tận phòng.

Mặc dù lúc thức dậy thì nó lại nằm dưới sàn.

Thế mà sáng nay, Lee Haechan chỉ vừa muốn ôm lấy cái eo nhỏ của cậu bạn thân, kết quả lại bị gạt tay ra.

Bình thường Huang Renjun sẽ để yên cho nó ôm lấy, dụi đầu vào hõm cổ làm nũng cơ mà.

"Renjunie ~ Bồ giận tôi hả?"

Huang Renjun phồng mang trợn má.

"Ai thèm giận bồ chứ!"

Lee Haechan rưng rưng nước mắt.

"Vậy sao lại không cho tôi ôm ôm?"

"Vì bồ là một tên zombie đáng ghét!"

Huang Renjun đùng đùng tông cửa bước đi. Cổ áo bị hành động mạnh bạo kéo xuống một chút, làm lộ một thứ màu vàng dính trên da thịt. Nhưng nó chỉ thoáng qua, nhanh đến nỗi Lee Haechan nghĩ mình bị hoa mắt.

Trong lúc bùng nổ, Huang Renjun vẫn tri kỉ nhắc nhở người đang ngơ ngác không hiểu gì. "Còn đứng đần ở đó làm gì, đến trường đi đồ ngốc!" Rồi lại lẩm bẩm trong miệng, "Vừa ngốc vừa đãng trí nữa chứ."

Lee Haechan không nghe thấy câu nói đó, nhưng nó vẫn loáng thoáng đoán được cậu chẳng nói gì tốt đẹp về mình. Dù vậy, nó vẫn đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ mấy phút liền.

Tối qua lúc say nó đắc tội gì đến Huang Renjun ư? Hay là làm chuyện ngu xuẩn nào đó gây liên luỵ đến cậu, như là chọc chó trên đường để rồi cả hai phải chạy thục mạng, hoặc phá chuông cửa nhà người ta rồi xém bị hốt vào đồn. Trường hợp đầu tiên thì hình như nó từng có tiền sử rồi...

Cơ mà zombie thì liên quan gì đến việc này?

Dùng toàn bộ chất xám từ lúc được sinh đến giờ cũng không thể nghĩ ra được cái gì, nhớ lại chuyện tối qua lại càng không thể.

Đừng tin vào vẻ mặt tỉnh như sáo liên tục nốc rượu của Lee Haechan. Thật ra thể chất của nó say chậm hơn mọi người, cồn ngấm vào phải mất một khoảng thời gian không ngắn mới phát huy hiệu lực.

Mà một khi say thì sẽ không nhớ mình đã làm gì.

Thế nên chuyện xảy ra từ lúc bước chân khỏi quán ăn, đều nằm ngoài trí nhớ của Lee Haechan.

Rốt cuộc nó đã làm gì khiến Huang Renjun giận dỗi chứ?

———

Tâm trạng phức tạp bao trùm cả người Huang Renjun, khiến cho cậu không phát hiện được ánh mắt đánh giá xen lẫn sùng bái của một số người ở Khoa Mỹ thuật.

Cậu vẫn đang bận rộn nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua.

Trên đường về, ma men Lee Haechan đúng là nhốn nháo không yên. Cậu bắt được một chiếc taxi bên đường, khó khăn đưa Lee Haechan vào trong xe, thì nó liền gào ầm ĩ đòi tài xế bật nhạc, nhạc phải hợp gu mới chịu ngồi yên, nếu không thì sẽ mếu máo bắt tội. Cả quá trình Huang Renjun không dám xem phản ứng của bác tài, chỉ có thể bất lực bịt mồm nó cả buổi.

Gian nan về đến nhà, chiếc sofa nằm giữa phòng khác lọt vào khoé mắt, Huang Renjun tàn nhẫn nghĩ quăng Lee Haechan qua đêm trên đó, đỡ mắc công cậu phải vác bao gạo khổng lồ này về phòng.

Nhưng rốt cuộc ai kia vẫn không nỡ, đành tốn thêm sức chín trâu hai hổ nữa mới lôi được Lee Haechan về đến tận phòng.

Quăng ma men họ Lee lên giường, Huang Renjun mệt bở hơi tai, ngồi bên cạnh thở hổn hển.

Cùng ăn cơm với nhau mà Lee Haechan nặng hơn cậu vài kí. Chiều cao cũng hơn mấy xăng ti mét.

Bất công!

Thế mà tên say khước kia chưa có ý định buông tha cho cậu. Nó ngửa mặt lên trần nhà, than vãn bằng giọng trầm khàn hơn hẳn mọi ngày.

"Nước... khát nước! Cho tôi nước!"

Gọi đến tê tâm phế liệt vẫn không thấy người kia trả lời, Lee Haechan bất thình lình bật dậy như xác chết đội mồ sống lại, làm Huang Renjun suýt ngã lăn khỏi giường.

Cậu ôm tim mắng: "Mẹ kiếp, bồ là zombie à?"

"Hehe... đúng rồi... tôi là zombie đây! Tôi muốn cắn bồ, để bồ cũng trở thành đồng loại của tôi, sau đó cùng nhau ngao du khắp bốn phương, đứng trên đầu đám thuộc hạ..."

Lại đến giờ nhảm nhí. Huang Renjun khịt mũi khinh thường, ném gối vào kẻ nói năng lung tung. 

Mơ mơ màng màng tránh chiếc gối suýt bay vào mặt, Lee Haechan nhổm người đặt cằm lên vai cậu. Một mùi hương dịu nhẹ toả ra từ người cậu, vấn vương quanh cánh mũi, mê hoặc nó không ngừng. Nó vùi mặt vào hõm cổ cậu, ra sức ngửi ngửi như cún.

"Junie thơm quá..."

Huang Renjun bị nhột rụt cổ lại, "Cảm ơn, Jo Malone hân hạnh tài trợ nhé."

"Thơm như vậy nên càng phải cắn!"

Huang Renjun: ???

Chưa kịp lấy lại phản ứng sau câu nói đó, một cơn tê dại xông thẳng đến đại não, khiến Huang Renjun vô thức bật ra tiếng "A" khe khẽ.

Lee Haechan một ngụm ngậm lấy da thịt mềm mại của đối phương, cắn cắn vài cái, lưu lại vết răng mờ nhạt. Nhưng sợ người kia đau, linh hoạt chuyển từ gặm cắn sang liếm mút. Đầu lưỡi ướt át chầm chậm lướt quanh một vòng. Dường như bị vị mặn nếm được kích thích, Lee Haechan mạnh mẽ mút lấy thật kêu. Âm thanh từ cuống họng Huang Renjun liền nâng cao.

Một cảm giác kì lạ chạy dọc quanh người Huang Renjun, có hoảng loạn, có buồn bực, cũng có chút khoái cảm, đủ thứ trộn lẫn với nhau khiến cậu chợt nghĩ, người say có lẽ là bản thân, mà loại rượu làm cậu say... lại là tri kỉ của mình.

Đầu óc cậu trống rỗng. Bàn tay mơ hồ nắm lấy ga giường, như bị ấn phải công tắc mà ngoan ngoãn ngồi yên. Đến khi cảm thấy nhói đau từ vết cắn mới luống cuống đẩy người đang làm càng ra xa.

Bịch một tiếng, Lee Haechan ngã lăn khỏi giường, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo thoả mãn chép chép miệng chìm vào mộng đẹp. Còn Huang Renjun ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, cẩn trọng soi gương.

Hình ảnh phản chiếu là một thiếu niên quần áo lộn xộn cùng với dấu hôn đỏ rực trên cổ.

——

Huang Renjun nhìn chằm chằm vùng da bị chuyển màu thông qua màn hình điện thoại, không nhịn được mà hồi tưởng cảm giác tê liệt khi Lee Haechan để lại dấu vết trên người cậu, để rồi mặt đỏ phừng.

Lee Haechan thật sự là một chất cồn nguy hiểm, chỉ cần nếm được một chút ngọt ngào từ nó, thì chắc chắn sẽ càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, từ từ lún sâu vào cái hố nóng bỏng mà nó tạo ra.

Huang Renjun tự cho mình một cái tát.

Nếu cái hố đó có 18 tầng, thì cậu chắc chắn đang ở cầu thang giữa hai tầng 17 và 18.

Không thể được, không thể được! Phải tìm cách thoát ra!

Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên, Huang Renjun không cần kiểm tra cũng biết là con gấu nào đó rảnh rỗi nhắn tin cho cậu. Nhưng tạm thời cậu vẫn chưa nguôi giận, nên thanh niên họ Lee đành phải ngậm ngùi ăn bơ trong khi bản thân chẳng biết gì cả.

Lee Haechan ở xa hắt hơi hai cái, quệt mũi nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, người kia vẫn không chịu bắt máy, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hơn nửa ngày chưa được gặp Huang Renjun, lại còn bị giận dỗi vô cớ, quả thật quá oan ức rồi.

Để giải quyết việc này, Lee Haechan quyết định sử dụng chiến thuật trăm trận trăm thắng - mặt dày bám theo, không tin không dỗ được cậu bạn thân tạc mao.

Là một người theo đuổi chủ nghĩa nghĩ gì làm đấy, Lee Haechan có mặt ngay cổng trường Đại học B, dựa lưng vào tường tám chuyện với bác bảo vệ gác cổng.

Bác bảo vệ không biết từ đâu rơi xuống một chàng trai nói chuyện vô cùng hợp gu với mình, tạm thời quên đi mọi thứ, đến lúc thấy xung quanh đột nhiên đông đúc hẳn mới giật mình.

"Trời ạ, sao mấy cô mấy cậu này đứng ở đây làm gì, ai về nhà nấy đi chứ?"

Khó hiểu gãi gãi đầu, vô tình quay sang, lọt vào mắt bác là hình ảnh Lee Haechan lạnh nhạt tựa vào hàng rào, tay mân mê gỡ vỏ kẹo mút bác vừa cho.

Bác bảo vệ: ...

"Chàng trai này, tôi thấy cậu đứng ở đây cũng sắp một tiếng đồng hồ, không có việc gì để làm sao?"

Nó lại hắt hơi thêm vài cái, rồi mỉm cười bí ẩn, "Cháu đang đợi một người."

"Sao cậu không gọi người đấy ra?"

Thấy nó xụ mặt xuống, bác vỡ lẽ ra: "Cãi nhau với bạn gái? Nhắn tin không được trả lời? Gọi điện không ai bắt máy?"

Lee Haechan không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ mở miệng đính chính, "Cháu không có bạn gái."

Bác tiếc hận chậc chậc vài tiếng, "Mặt mày sáng sủa đẹp trai như thế mà vẫn độc thân, uổng phí trời ban!"

"Cảm ơn chú đã khen cháu!"

"Ôi thằng nhóc này..." Bác lắc đầu cười bất lực, định nói thêm gì đó, thì có người kéo góc áo Lee Haechan. Giọng điệu kinh ngạc vang lên: "Haechan! Bồ làm gì ở đây thế?"

Lee Haechan quay đầu lại, quả nhiên là Huang Renjun. Nó hưng phấn bóp lấy đôi má hồng hào của cậu: "Junie, há miệng ra nào~"

Huang Renjun dù không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Trong miệng liền có một cây kẹo mút, đầu lưỡi nếm ra vị ngọt gây nghiện thấm dần.

Nó ân cần hỏi, "Ngon không?"

"Ừm..."

"Thế thì tốt, về nhà thôi."

Trước khi rời đi, Lee Haechan còn không quên chào bác bảo vệ, "Người cháu đợi đây rồi, tạm biệt chú nhé! Cảm ơn vì cây kẹo!"

Bác nhìn hai chiếc bóng trải dài dần thu nhỏ rồi biến mất, cảm thán nói.

"Đúng là không phải bạn gái, mà là bạn trai."

Lee Haechan nhìn Huang Renjun vui vẻ đảo kẹo trong miệng, bất chợt tiếc nuối. Đáng lẽ ban nãy phải vòi bác bảo vệ thêm một cây kẹo khác nữa chứ.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia, Huang Renjun theo bản năng đem kẹo giơ lên trước mặt hỏi nó muốn ăn không.

Lee Haechan sâu kín nói, "Bồ không để ý nước bọt của tôi là được."

Huang Renjun khựng lại, hừ lạnh thu tay, "Bây giờ thì tôi để ý rồi."

Còn một câu chưa nói ra, tôi vẫn đang chiến tranh lạnh với bồ.

Phát hiện Huang Renjun đã nhớ lại việc giận dỗi, Lee Haechan hơi hối hận, trên đường về không ngừng nghĩ cách để dỗ chàng cáo xù lông.

Vừa về đến nhà, Huang Renjun đạp giày tung toé, vứt áo khoác lên bàn, lạnh mặt ngồi lên sofa lướt điện thoại, tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

Lee Haechan thở dài một hơi, xếp lại giày cho ngay ngắn, rồi mới nghiêm túc hỏi.

"Rốt cuộc vì sao bồ lại giận tôi?"

"..."

"Renjun? Tôi đang hỏi bồ đấy!"

"..."

"Bồ có nghe thấy không- Chờ đã, thứ gì trên cổ bồ thế, băng cá nhân?"

Nó bất ngờ nheo mắt, đưa tay định sờ, nhưng bị cậu đẩy ra.

"Không cần bồ quan tâm."

"Yên nào, để tôi xem đã! Bị gì mà phải dán băng keo thế-"

"Tôi đã nói là không cần bồ quan tâm mà!"

Mọi âm thanh chợt im bặt, khoảng lặng kéo dài, chứng tỏ có điều chẳng lành. Cậu chầm chậm quay đầu, đập vào mắt là biểu cảm lạnh lùng của Lee Haechan, tim liền ngừng đập một nhịp.

Lee Haechan bình tĩnh thu tay về, "Tôi đây cũng chẳng muốn quan tâm nữa."

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của cậu bạn thân, Huang Renjun chột dạ ôm đầu thu người vào góc sofa.

Chọc giận Lee Haechan là một việc khó khăn, dỗ dành một Lee Haechan bị chọc giận lại càng khó hơn.

Huang Renjun, mày tiêu đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro