2. Bản sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lần đầu tiên có nghệ sĩ bị cảnh sát triệu tập, nhưng khi nghe tin người đó là Lee Haechan thì tất cả đều vô cùng bất ngờ. Mặc dù cảnh sát đã nói rõ ràng bọn họ cần Haechan cho lời khai nhân chứng. Nhưng Renjun vẫn cảm thấy chuyện tống tiền gì đó rất mờ ám. Mà Haechan lại chưa một lần kể cho bạn nghe. Ngồi chờ bên ngoài ruột gan Renjun cồn cào như có lửa đốt. Quản lý của nhóm sau khi nghe Mark báo tin cũng đã đến sở cảnh sát. Người đàn ông ngoài ba mươi hớt hải chạy vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán chứng tỏ anh đã rất vội vàng. Để tin tức một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đến tham quan sở cảnh sát lọt ra ngoài thì không biết bao nhiêu phiền phức. Tất nhiên quản lý cần xác định tình hình và xử lý ngay trước khi quá muộn. 

"Haechan nó đâu rồi?" - quản lý gấp gáp hỏi. 

"Em ấy còn đang cho lời khai ở bên trong đó anh." - Mark đứng lên hướng mắt về phòng kính bên trong đáp. 

Sở cảnh sát mỗi ngày có rất nhiều người đến trình báo, cảnh sát cũng chẳng rảnh rang gì. Thế nhưng Haechan đã ở bên trong một tiếng đồng hồ không thấy ra. Thời gian càng trôi thì bọn họ càng sốt ruột. Không biết Haechan cho lời khai gì hay có chuyện gì không ổn xảy ra giữa chừng nữa không. Renjun cắn môi nghĩ ngợi, hai bàn tay chắp lại cầu nguyện mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Một lúc sau Haechan bước ra ngoài cùng với cảnh sát. Cậu lịch sự cúi chào người nọ rồi di chuyển tới chỗ Renjun và quản lý. 

"Haechan, mọi chuyện sao rồi? Sao đột nhiên cậu lại bị tống tiền?" - Renjun hỏi dồn dập ngay khi vừa thấy cậu. 

Haechan gật gật đầu ra hiệu mọi thứ vẫn ổn. Anh quản lý nhíu mày theo cậu ra băng ghế, Mark cũng ở phía sau bọn họ. 

"Có chuyện gì vậy hả Haechan?" - lần này là anh quản lí nóng lòng. 

"Em xin lỗi vì đã không nói với mọi người. Thật ra dạo gần đây em bị sasaeng fan quấy rối. Nhưng vì em dứt khoát mắng cô ta một trận nên cô ta sinh hận. Mấy hôm trước cô ta đã gửi ảnh chụp em và bạn gái cũ, đe dọa nếu em không chuyển tiền sẽ gửi cho tòa soạn." - Haechan khó khăn nói ra sự thật.  - "Em sợ hãi nên đã làm theo mong muốn của cô ta. Không ngờ hôm qua cảnh sát lại tìm thấy thi thể cô ấy, bọn họ tìm thấy tin nhắn của em trong danh bạ nên muốn em cho lời khai. Mọi người đừng lo, cảnh sát cũng nói em không liên quan tới vụ án. Thời điểm nạn nhân bị giết em vẫn còn đang ở cùng nhóm." 

Trước câu chuyện của Haechan ba người chỉ biết im lặng. Quản lí đưa tay lên bóp trán, anh không nghĩ chuyện phức tạp như vậy mà Haechan lại giấu kín một mình. Nhưng hiện tại cũng may mắn là cậu không sao, nếu không danh tiếng của nhóm sẽ lại một lần nữa bị kéo xuống. Anh còn cả đống công việc phải lo, không thể cứ đi theo mấy cậu nghệ sĩ trẻ này suốt ngày được.

"Chuyện này anh sẽ báo cấp trên rà soát lại danh sách sasaeng. Nhân tiện kiện một lượt những ca đã vi phạm nhiều lần làm gương. Ba đứa về nhà trước đi, nhớ đừng nói gì với đám còn lại." - anh quản lí đưa họ ra xe nhưng lại không đi cùng vì còn phải về công ty.

"Cả anh Taeyong cũng không được nói sao?" - Mark đắn đo hỏi.

"Không."

Anh quản lí dứt khoát trả lời rồi đóng sập cửa ô tô lại. Ngồi trong xe ba người không khỏi giật mình bởi tiếng kim loại nặng trịch va vào nhau. Tài xế đã bắt đầu khởi động máy, Mark chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn. Anh nhỏ giọng hỏi Haechan cảnh sát có làm khó dễ cậu không. Nhưng Haechan chỉ cười lắc đầu bảo bọn họ rất lịch sự. Dù vậy Renjun vẫn thấy bàn tay cậu vẫn khẽ run. Có lẽ Haechan không mạnh mẽ như những gì đang thể hiện. Chắc cậu cũng lo lắng và hoảng sợ lắm. Renjun đưa tay đan vào những ngón tay run rẩy của Haechan, siết nhẹ một cái trấn an. Từ lúc đó tới tận khi về đến kí túc cả ba người đều không nói lời nào. Tối đến kí túc vẫn yên tĩnh lạ thường. Jisung đã về nhà với gia đình. Mark cũng có lịch trình phải quay vào sớm mai nên về chuẩn bị. Chỉ còn lại Renjun và Haechan, bạn pha cho Haechan một ly chanh mật ong ấm. Trong lúc đợi cậu uống xong, Renjun nán lại nói chuyện với Haechan một chút.

"Sao Haechan không nói với mình chuyện bị tống tiền?"

"Mình nói thì Renjun sẽ lo lắng mà. Dù sao mình cũng có thể tự giải quyết được." - Haechan cười đáp.

"Vậy nên suốt một tháng qua cậu mới hay cau có và căng thẳng à. Chắc cậu vất vả lắm. Xin lỗi vì mình ở bên mà chẳng hay biết gì." - Renjun càng nghĩ càng áy náy.

Nét buồn bã hiện rõ trên đôi nhãn cầu màu nâu. Haechan sợ nhất chính là thấy mắt buồn của Renjun. Bạn xứng đáng với mọi sự dung túng trên đời, chính vì vậy Haechan mới giấu hết những muộn phiền vào lòng không muốn bạn biết. Nhưng có lẽ cậu không nên như vậy. Renjun đâu phải ai xa lạ, người khác có thể nghe chuyện của cậu quan tâm một mà hả hê tới tận chín, mười. Còn Renjun nghe cậu đứt tay một chút cũng xem như chuyện đứt gan đứt ruột. Sao không thương cho được.

"Thôi, không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi mà."

"Nhưng cậu đã gặp cô gái kia chứ?" - Đột nhiên Renjun thấy tò mò.

"Không, mình chỉ chuyển tiền vào tài khoản của cô ta thôi. Ngày cô ta gặp chuyện mình còn ở với nhóm mà." - Haechan phủ nhận - "Hơn nữa đó cũng là đêm chúng ta ở với nhau, Renjun nhớ chứ?"

Haechan bất ngờ hỏi ngược lại bạn, Renjun giật mình rồi sau đó thoáng đỏ mặt vì nhớ tới đêm ân ái của cả hai. Đúng là Haechan đã ở cùng bạn cả đêm. Nhưng mà Renjun lại cảm thấy cũng không đúng lắm. Vì bạn nhớ hôm đó bạn rất buồn ngủ. Còn chưa kịp dạo đầu hai mí mắt bạn đã sụp xuống. Bạn thiếp đi rất nhanh và cũng rất nhanh cảm nhận sự trống vắng bên cạnh. Nếu không phải sáng hôm sau tỉnh lại thấy Haechan vẫn cuộn mình trong lòng thì Renjun còn không chắc tối qua bọn họ có thật sự bên nhau không.

"À..ừ...sao mà mình quên được." - Renjun ấp úng chữa cháy.

Haechan bật cười trước bộ dạng bẽn lẽn của bạn. Cậu đã uống xong ly nước, trước khi đặt nó vào khay cho Renjun mang ra lại xoa đầu Renjun một cái. Bạn có hơi bất ngờ, không phải vì cái xoa đầu mà là vì Haechan đang dùng tay trái để xoa đầu bạn, trong khi cậu vốn là người thuận tay phải và hướng đứng cũng không tiện chút nào. Renjun cười qua loa rồi mang những suy nghĩ vẩn vơ ra ngoài cùng ly nước chanh đã cạn. Đêm đó hai người không ngủ chung. Renjun trằn chọc một hồi hai mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Bạn lại mở mạng xem vài thứ linh tinh. Tính năng đề xuất của youtube khiến Renjun nhấn vào một video phỏng vấn trên đường. Thời còn covid nên ai cũng đeo khẩu trang khi phỏng vấn. MC đợi mãi mới bắt được một cậu trai chịu đứng lại trả lời.

"Bài hát em đang nghe là "Don't go" của EXO."

Renjun giật mình khi nghe giọng cậu ấy. Giọng nói trong veo quen thuộc bạn đã nghe đến mòn cả tai. Haechan? Renjun vội vàng tua lại đoạn phỏng vấn. Không hiểu sao tim bạn lại đập thình thịch khi MC yêu cầu cậu trai tháo khẩu trang một lát.  Gương mặt thanh tú, nước da bánh mật, thậm chí đôi mắt to tròn sáng rực của cậu ấy giống hệt Haechan.

"Xin chào, em tên là Lee Donghyuck."

Nhưng lại sở hữu một cái tên vô cùng xa lạ.

Nếu bình thường Renjun sẽ cho rằng đây là sự trùng hợp thú vị mà khoe ngay với Haechan. Vậy mà lần này bạn vừa nghe cái tên "Lee Donghyuck" đã thấy chân tay mình bủn rủn.

"Chắc là trùng hợp thôi."

Không lý nào Haechan và cậu trai kia biết nhau được. Mà tại sao Renjun lại nghĩ thế, bắt đầu từ hành động vô tình xoa đầu bằng tay trái của Haechan. Hay từ lúc nghe Haechan khẳng định đã cùng bạn hoan ái nhưng cơ thể Renjun chỉ cảm nhận được sự trống rỗng.

Ting

Tin nhắn của Mark Lee kèm theo một bức ảnh gửi đến Renjun.

"Đoán xem anh thấy gì từ một bản tin phỏng vấn 3 năm trước này, Lee Haechan có song trùng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro