2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗LƯU Ý: MỌI SỰ KIỆN, CỘT MỐC, NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ HƯ CẤU!
____________

Lý Đông Hách trở lại rồi, người mà Hoàng Nhân Tuấn chờ mong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn nam nhân trưởng thành anh tuấn phía đối diện, hốc mắt Nhân Tuấn không tự chủ lại dâng lên một màng nước. Đôi mắt xinh đẹp long lanh tựa mặt hồ yên tĩnh được điểm thêm hình ảnh phản  chiếu của ánh trăng, càng thanh thuần khó tả. Mà ánh trăng ấy, không ai khác chính là Đông Hách, là người đang đứng trước mặt, cũng là người trong tâm của Hoàng Nhân Tuấn.

-

Lý Đông Hách xuất thân là con một của đại tướng có quyền có thế trong triều đình, được hoàng thượng rất mực trọng dụng. Từ nhỏ đã được phụ thân rèn luyện võ nghệ, nhưng với tính cách trẻ con ham chơi cùng sự yêu chiều của mẫu thân, Lý Đông Hách chưa bao giờ nghiêm túc học võ, hắn thường xuyên một mình lẻn ra khỏi phủ mà rong rủi chơi bời khắp nơi.
Lần thứ 6 trốn phụ mẫu đi chơi, Đông Hách đã lang thang đến một bờ hồ phía sau những dãy nhà xập xệ, xa tít nơi phồn hoa tấp nập mà hắn đang ở. Tại đây hắn gặp Hoàng Nhân Tuấn. Thiếu niên nọ một thân gầy gò đeo trên vai chiếc giỏ nhỏ, cúi người cẩn thận nhặt nhạnh từng chiếc lá.

-

Nếu nói Lý Đông Hách là đứa trẻ được sắp đặt số phận một cách tỉ mỉ từ khi sinh ra, thì Hoàng Nhân Tuấn chính là đứa trẻ bị bỏ rơi một bên không ai để ý tới. Mẫu thân y lâm chung ngay từ khoảnh khắc y chào đời, phụ thân vì quá đau xót mà trút mọi lỗi lầm lên người y. Nhưng dù sao thì Nhân Tuấn cũng là cốt nhục của ông, ông làm sao đành lòng chối bỏ. Ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con ròng rã mấy năm trời, cuối cùng vì nhớ thương hiền thê quá cố mà sinh tâm bệnh qua đời, để Hoàng Nhân Tuấn 7 tuổi lại cho bà của y.

Nhân Tuấn ở cùng bà ngày ngày được bà dạy chữ, dạy hát, đi nhặt lá cho bà làm thuốc, phụ bà mấy việc vặt vãnh trong nhà. Y chăm chỉ như một con ong, thời gian rảnh thì tập hát tập múa, một mình lủi thủi từ trong nhà ra đến bờ hồ, cũng chẳng còn thời gian kết giao bằng hữu với ai.

-

"Ngươi làm gì đó?"

Lý Đông Hách lần đầu gặp Nhân Tuấn hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn bàn tay bé bé phủi nhẹ chiếc lá rồi cho vào giỏ. Thiếu niên xoay người nhìn hắn, trong đầu đánh giá một lượt, nam nhân trạc tuổi, y phục sang trọng được may một cách chỉn chu bằng loại vải quý, hoàn toàn đối lập với những thứ ta đang mang trên người.

"Ta nhặt lá thuốc cho bà"

Hoàng Nhân Tuấn không cần động não cũng biết gia thế người này không phải dạng tầm thường, y chỉ đáp một câu rồi quay lưng đi thẳng, chỉ sợ phải đắc tội gì thì y làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả đủ.

Lý Đông Hách nhận được câu trả lời xong cũng không biết nói gì thêm, chỉ bối rối đứng nhìn người nọ dần đi khỏi tầm mắt. Từ sau hôm ấy, mỗi lần trốn khỏi phủ là hắn lại tức tốc chạy đến bên bờ hồ, có thể do nơi này không khí trong lành lại yên tĩnh mát mẻ, khiến tâm trạng hắn thoải mái tự do bay bổng, hoặc cũng có thể do hắn mong muốn một lần gặp lại tiểu thiếu niên ngày ấy.

"Này, làm bạn với ta đi"

"Ta chưa từng có bạn, rất đáng thương đó"

"Chơi với ta một chút đi"

"Ta hái lá giúp ngươi, lát nữa chơi với ta được không?"

Lý Đông Hách mỗi ngày gặp được Nhân Tuấn, đều lẽo đẽo theo sau rủ người nọ chơi với hắn. Để lấy lòng thiếu niên, hắn còn giúp y nhặt lá thuốc. Hoàng Nhân Tuấn ngày nào cũng nghe hắn lải nhải bên tai cảm thấy phiền phức muốn chết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tính cách hắn dể chịu như vậy chắc là không dể đắc tội đâu. Còn có, nếu đồng ý chơi với hắn, chẳng phải y sẽ có một người bạn, một người giúp nhặt lá thuốc hay sao? Hơn nữa, hắn ta rất vui tính lại còn vô cùng vô cùng tuấn tú, hẳn sẽ là một người bạn thú vị rồi.

Thế là sau sự đồng ý ngầm của Hoàng Nhân Tuấn, y và Lý Đông Hách ngày qua ngày cùng nhau lượn lờ quanh hồ, cùng hái lá ngắm hoa, cùng nằm dưới tán cây hóng mát, Hoàng Nhân Tuấn đôi lúc nổi hứng còn hát cho hắn nghe, cùng nhau trải qua mấy mùa xuân hạ thu đông.

Cho đến một ngày tuyết rơi trắng trời, cái ngày mà dân trong thành nổi loạn, tàn sát tất thảy người của hoàng cung, Lý Đông Hách trốn thoát khỏi phủ chạy đến gặp y, chỉ kịp trao chiếc mộc bài khắc còn dang dở cho thiếu niên nọ rồi nhanh chóng rời khỏi cuộc đời y như cách bông tuyết chạm nước nơi mặt hồ rồi chớp mắt tan biến.

"Nhất định phải chờ ta có biết không?"

-

Hoàng Nhân Tuấn đã chờ hắn, năm qua tháng lại ngày trôi, không giờ phút nào y thôi nghĩ đến nam nhân đã cùng mình vô thức tạo nên những rung động đầu đời, tươi đẹp như nụ hoa chớm nở vào xuân. Giờ đây, hắn đứng trước mặt y bằng xương bằng thịt, không phải là ảo ảnh, y lại hận mình không thể lao vào vòng tay hắn rồi khóc thật to.
Lý Đông Hách vẫn anh tuấn như ngày nào, hắn trưởng thành hơn, đường nét gương mặt lại càng sắc sảo. Những nốt ruồi nhỏ trên má trái của hắn vẫn thu hút y như lúc nhỏ. Ánh mắt nhìn y như mang theo cả trời sao, thâm tình siết bao.

"Nhân Tuấn..."

Đông Hách nhấc chân bước tới, vươn tay muốn kéo y vào lòng, nhưng rồi hắn chợt khựng lại. Hoàng Nhân Tuấn vì cớ gì muốn né tránh hắn bằng cả cơ thể như thế. Lý Đông Hách nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y, trong con ngươi mở to kia dường như chứa vạn phần cảm xúc, là hạnh phúc, là hy vọng, cũng là chua xót, là sợ hãi, là uất ức.... Tất cả vỡ oà, màng nước mỏng lưng tròng lăn dài xuống đôi má hốc hác.

"Muộn rồi Lý Đông Hách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro