4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗LƯU Ý: MỌI SỰ KIỆN, CỘT MỐC, NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ HƯ CẤU!
 
 
_______

   
Tính Hoàng Nhân Tuấn hướng nội nên sau khi Lý Đông Hách đi, y đã không thể tìm được cho mình thêm một người tri kỉ nào để bầu bạn, một phần cũng vì... bản thân y không muốn, y cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân này tồn tại duy nhất Lý Đông Hách là đủ.

Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thế nào cũng không ngờ cuộc đời mình lại bị rẽ sang một hướng tối tăm không có lối thoát như vậy.

Một ngày xuân năm 23 tuổi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chăm chỉ hái thuốc cho bà bên bờ hồ, thỉnh thoảng ngẫu hứng ngân nga vài câu hát như thói quen. Hình ảnh nam nhân với gương mặt thanh tú cùng giọng hát trong trẻo vô tình thu vào đôi mắt tràn đầy nhục dục của Vương Trọng Minh, gã mê mẫn ngắm nhìn, tâm can đảo lộn vì nam nhân trước mắt. Sau đó bằng mọi thủ đoạn biến y thành người của gã.

Hoàng Nhân Tuấn bị gã đem tính mạng của bà ra uy hiếp, y không còn cách nào khác, cắn răng chịu đựng ô nhục ở cạnh gã. Tự nhủ với bản thân cố gắng sống vì bà, vì người thân duy nhất trên đời này của mình. Nhưng bà đã tuổi xế chiều, không được bao lâu cũng bỏ y mà đi. Hoàng Nhân Tuấn sau đó nhiều lần nảy sinh ý định tự sát, nhưng có lẽ vì lời hẹn năm xưa của Lý Đông Hách mà y không đành lòng, y thật sự muốn gặp lại hắn, muốn chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống, vẫn khoẻ mạnh, chỉ vậy là đủ.

Lòng còn vương vấn thì làm sao thanh thản nhắm mắt xuôi tay được chứ.

Bây giờ, nhìn Lý Đông Hách anh tuấn khoẻ mạnh đứng trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn cũng an tâm, cuối cùng có thể giải thoát cho bản thân rồi.
  
   
"Nhân Tuấn đừng tránh ta, để ta ôm ngươi một cái, có được không?"
  
  
Lý Đông Hách vươn tay gạt đi giọt lệ trên đôi má của đối phương, nhẹ nhàng như cách nâng niu bảo vật trong tay, chỉ sợ sơ suất một tí thì sẽ vỡ tan ngay. Hoàng Nhân Tuấn không đáp trả, y chậm rãi nhắm mắt, lông mi dài run run khẽ chạm vào ngón tay hắn.

Lý Đông Hách ôn nhu hôn lên mi mắt còn ướt của Nhân Tuấn, y không phản kháng, đôi mắt nhắm chặt như cố ngăn những giọt nước mắt lại tràn ra ngoài, chiếc mũi đang dần hồng lên của y đã chứng minh điều đó. Đông Hách xót xa vòng tay qua người y, siết chặt cơ thể gầy gò kia vào lồng ngực mình.
   
  
Nhân Tuấn bây giờ giống như một cái cây khô trong cánh rừng bao la dài vô tận giữa trời đông, còn vòng tay của Đông Hách chính là tia nắng duy nhất len lỏi vào rừng soi sáng và mang đến hơi ấm cho thân cây cằn cõi đó.
   
    
 
"Nhân Tuấn, ta xin lỗi, để ngươi phải chịu uất ức rồi..."

"Nhân Tuấn, sau này ta sẽ luôn cạnh ngươi không rời nửa bước!"

"Nhân Tuấn có nguyện ý cùng ta..." 

"Đủ rồi Lý Đông Hách! Ta một ngày là người của vua, thì cả đời là người của vua, đến chết cũng là ma của vua!"
  
    
    
__________
    
   
  
"Một ngày là người của vua, thì cả đời là người của vua, đến chết cũng là ma của vua."
    
     
Câu nói của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng vang lên trong đầu, Lý Đông Hách vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào thành giường, mi mắt nặng trĩu khép hờ, khoé môi hắn khẽ run run rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Hắn vốn dĩ quay lại cùng đám người kia chính là muốn dạy cho tên vua phản nghịch này một bài học, từ đầu đã không có ý định giết gã. Thế nhưng, ai biết trước sự tình lại thành ra nông nổi này? Vương Trọng Minh dám động đến người thương duy nhất của hắn, kết cục này là gã tự chuốc lấy.

Hoàng Nhân Tuấn nói y là người của vua, vậy thì hắn giết tên vua đó, gã chết rồi y sẽ không còn là của ai nữa.

Hoàng Nhân Tuấn của hắn không còn thuộc về ai, hắn có thể dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho y rồi.
  
   
    
   
"Đông Hách!! Lý Đông Hách!!!"

Tiếng bước chân vội vã cùng một giọng nói vang lên kéo lý trí hắn trở lại thực tại, Đông Hách mở mắt nhìn nữ nhân trước mặt rồi chau mày, yết hầu hắn khẽ trượt lên rồi hạ xuống, tâm can chợt nóng lên như có lửa đốt.

"Ngoài cổng, người đó...."

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, Lý Đông Hách bật người dậy lao ra ngoài như một tia sét, nữ nhân quay đầu chạy theo sau hắn. Hai thân ảnh vòng qua chính điện cao lớn đang cháy sắp lụi tàn, hướng đến cổng lớn. Ngay lập tức, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn đang được một người trong nhóm bế trên tay, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi tím tái của người nọ khiến thần trí Lý Đông Hách trong một giây liền tê dại đi mấy phần.

"MANG NGƯỜI VỀ GIẢI ĐỘC. MAU!!"
  
  
      
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro