life without u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/viết cho những mối tình thấm đẫm đau thương.

*mọi người hãy nghe try again - d.ear, jaehyun trong lúc đọc fic nhé.

-

Ngày mưa ấy, em còn nhớ không?

Mưa, không thể hiện tâm trạng u sầu hay buồn bã, chúng chỉ là một thứ thời tiết không thể thiếu. Nhưng ngày mưa hôm ấy, mang theo hình bóng phiền muộn của tôi.

Lúc ấy..
Em nói, ta còn trẻ, còn một quãng đường dài phía sau.
Em nói, ta không nên tiếp tục thứ tình cảm này, hãy dành thời gian cho những điều quan trọng hơn.

Đôi mắt xinh đẹp của em thoáng nhìn tôi, như đang nhìn thấu tâm can của một kẻ si tình.
Có lẽ, trái tim em đã không còn ở bên tôi nữa.
Lý Đông Hách này, mất em rồi.

Tôi luôn chắc chắn rằng em sẽ không thể sống thiếu tôi, sẽ không thể rời xa một người luôn yêu em hết lòng.

Nhưng tôi đã lầm.

Buông bỏ tôi có lẽ là điều dễ dàng nhất đối với em, có đúng không ?
..

-'Em xin lỗi, Hách..em nghĩ đây là cách tốt nhất cho chúng ta..'

-'Cho chúng ta ?'
-'Đó thật sự là cách tốt nhất cho cả hai, hay chỉ đơn giản là sự giải thoát cho thứ tình cảm đã nhạt phai của em ?'

Em cúi đầu, không nói.

Nhưng kể từ giây phút đó, tôi biết,
Lý Đông Hách tôi
không thể níu giữ em được nữa.

Tôi lặng lẽ nhìn em, nhìn thật kĩ hình bóng của người tôi yêu. Em vẫn thế, vẫn yêu kiều, vẫn lung linh như một đoá hoa. Chỉ khác rằng, mai sau, em đã không còn thuộc về tôi nữa.

Sau này, người cùng em bước đi không phải là Lý Đông Hách.
Người luôn bảo vệ, che chắn cho em không phải là Lý Đông Hách.
Người có được trái tim em, mãi mãi không phải là Lý Đông Hách.

-'Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, Đông Hách...
3 năm qua, ở bên cạnh anh, em không hề hối hận, cũng không hề tủi thân hay trách hờn anh bất cứ điều gì, hi vọng anh có thể xem khoảng thời gian ấy là kỉ niệm, bởi vì người đi cùng anh trên đường sau này không phải là em.'

-'Em nghĩ một lời xin lỗi có thể xoa dịu trái tim của anh sao, Nhân Tuấn ?'
-'Em luôn nói những câu nhẹ nhàng để xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng..'

Nhưng khoảnh khắc em nói lời chia tay, trái tim tôi đã vỡ vụn rồi, em à.
....

Tất nhiên, tôi không dám nói ra dòng suy nghĩ chất chứa trong lòng mình.
Tôi không muốn thấy đôi mắt em ứa lệ.

Tôi có thể cam chịu những tổn thương do em gây ra, chỉ cần em sống tốt, sống thật hạnh phúc.

Em ơi, em có hiểu lòng tôi không ?..

-' Đã để anh phải khó xử rồi nhỉ? Dù anh có muốn nghe hay không, em vẫn phải nói lời xin lỗi. Hoàng Nhân Tuấn này...xin lỗi và cảm ơn anh, cảm ơn vì 3 năm qua đã luôn dành trọn tình yêu thương cho em. Cảm ơn vì đã trở thành một phần kí ức tuyệt vời trong lòng em.'

Rồi em đứng dậy, nhìn tôi cười, rồi quay mặt bỏ đi trong cơn mưa..

Để lại một cuộc tình dang dở..
Để lại một kẻ si tình đến đau thương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro