Đúng rồi sút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 30: Reng~reng~reng~

10 giờ 30: Reng~reng~reng~

11 giờ: Reng~reng~ "uhm...an-nhong-ha-sê-yô..."

Dong-Hyuck bực mình nói: "Đang bẹp dí trên giường đúng không. Tối qua mấy giờ cậu lên giường mà 11 giờ trưa rồi còn nằm đó hả!!!"

Renjun lười biếng đáp: "...uhm...không nhớ nữaa... mà gọi chi...."

"Tớ gọi kêu cậu dậy chứ gì nữa, không nhớ hôm qua tớ đã nói từ hôm nay sẽ gọi đánh thức cậu à, chậc, tớ mà không gọi chắc cậu ngủ tới 5 - 6 giờ chiều luôn ha gì?!"

"Hong cóa....người ta dậy rồi mà..."

"...chụp hình chứng minh đi!"

"...."

"Thiệt tình thua cậu luôn, cho cậu nằm thêm 15 phút thôi nha, đừng có cúp máy, 15 phút sau tớ gọi cậu phải đáp liền nghe chưa."

"Dạ....hic"

Lee Dong-Hyuck cứ vậy để điện thoại treo máy, quay sang nói với Johnny: "Hyung, vô game chưa hyung."

Johnny nhìn cái cặp đôi đang yêu mới sáng sớm đã gọi điện thoại đánh thức phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ xem này thật đúng là ngứa con mắt. Vừa liếc xéo Dong-Hyuck vừa đáp: "Anh đợi mày từ 9 giờ sáng rồi con ạ."

Dong-Hyuck cười nhe răng đáp: "Hyung thông cảm cho em đi màaa...Renjun ấy, em mà không gọi là cậu ấy ngủ luôn đến tối mất, cậu ấy vốn dĩ đã hay bỏ bữa sáng rồi giờ còn mê ngủ tới bỏ luôn bữa trưa thì còn gì là sức khoẻ nữa. Em là em lo cho cậu ấy lắm..."

"Thôi stop stop, được rồi anh biết mày thương nó rồi, vô game lẹ dùm anh cái đi."

"Okela~~"

Ở bên này, Renjun vẫn tiếp tục say giấc trên chiếc giường êm ái cùng cái chăn ấm áp của mình. Renjun thầm nghĩ: "Mới có 11 giờ mà dậy gì...trời se lạnh thế này mặc đồ mùa hè chui trong ổ chăn ấm là tuyệt vời nhất...cứ lăn thêm một tí rồi dậy cũng được nhỉ...Hyuck-Hyuck đáng yêu của mình thế nào cũng sẽ không biết đâu hihi"

Trong cơn mơ màng, Renjun nghe được giọng của Dong-Hyuck ở đầu điện thoại bên kia vang lên: "...kick...kick..."

"Ủa...nay Hyuck-Hyuck nhà mình chơi game đá banh hả ta...cái gì mà kick kick nhỉ? Bình thường cậu ấy hay chơi LOL với Johnny hyung mà...uhm thôi kệ...để mình phụ họa vài câu cho giống mình thức rồi vậy..."

"Đúng rồi! Sút đi! Sút banh vô lưới đi!!"

Dong-Hyuck ở đây vừa định cầm điện thoại lên kiểm tra coi Renjun dậy chưa thì nghe thấy cậu ấy tự nhiên nói cái gì mà sút đi.

Ngơ mặt ra 2 giây, Dong-Hyuck dường như hiểu được ý đồ của Renjun, cậu vừa cười vừa nói: "Babo yah, tớ chơi LOL thì sút vô lưới cái gì chứ. Cậu giả bộ nói phụ hoạ để qua mặt tớ chứ gì. Trình cưng còn non lắm, oppa đây biết hết nhé!"

Renjun giật mình, cố gắng định hồn lại coi mình vừa nói sảng cái gì. Cậu cười cười: "Ủa gì...tớ dậy nãy giờ rồi, dậy thật đó, nhờ cậu gọi đánh thức tớ hết á. Quả nhiên, Hyuck-Hyuck của tớ là giỏi nhất!"

Dong-Hyuck biết thừa chiêu trò của Renjun: "Chứ hong phải tại quê quá cái tỉnh luôn hả?"

Mặt Renjun ửng đỏ, cố gắng đổi chủ đề: "Mà cậu ăn gì chưa"

Dong-Hyuck vừa định tiếp lời thì Johnny bên này thật sự là không nhìn nổi nữa, cướp lời: "YAH Renjun nó dậy rồi thì mày cũng cúp máy dùm tao đi!! Nghe bọn bây chim chuột sáng giờ tao mệt á!! Phải biết nghĩ cho cẩu độc thân già cả này chứ"

Dong-Hyuck bất bình nói: "Hyunggg em chỉ trả lời cậu ấy thêm một câu thôi mà."

Mặt Renjun đã đỏ tới không thể đỏ hơn được nữa rồi, nghe vậy cậu đành thuận theo: "Thôi tha cho Johnny hyung đi, tớ cũng dậy rồi mà. Tí ra ăn trưa với tớ rồi nói tiếp nha."

Dong-Hyuck cũng hết cách đành chỉ có thể nghe theo: "Vậy cũng được, tí mình gặp nhau nha em bé đáng yêu của tớ!"

Vừa dứt câu, mặt Dong-Hyuck ăn trọn cái gối lót mông màu hồng phấn của Johnny: "Cúp máy thôi mà cũng phải làm người ta mắc ói như vậy! Đúng là cái bọn yêu nhau thật đáng ghét!!"

Dong-Hyuck và Renjun không hẹn mà cùng cười thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro