Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý Đông Hách là một cậu sinh viên năm 2 nhưng ngày đầu đi khai giảng thì cậu đã phải lòng 1 đàn anh năm thứ 3 tên là Hoàng Nhân Tuấn.Và cứ thế Đông Hách từ chối hết mọi lời tỏ tình của các cô gái khác để theo đuổi . Người tình trong mộng của mình Nhân Tuấn thắc mắc là cậu có gì mà tên nhóc Đông Hách lại theo đuổi cậu ,Vào một buổi sáng Phác Chí Thành em trai ruột của cậu cầm một bức thư và một hộp sữa dâu trên tay đi qua lớp Nhân Tuấn nói:

- Anh Đông Hách gì đấy gửi cho anh hộp sữa vs lá thư này!
Cậu vừa nói vừa nhìn anh trai mình với ánh mắt khinh bỉ.

Nội dung của bức thư ghi "Chào anh em là Lý Đông Hách em là người gửi cho anh hộp sữa với lá thư này không biết chiều nay anh có thể đi coffe với em sau giờ học được không ?.Nhân Tuấn vừa cười vừa trả lời Chí Thành

-Thì đó là đứa theo đuổi anh mày đấy ,hmm tao cũng có chút động lòng với nó rồi em ạ!.Mà cái thằng Tại Dân bạn thân tao mày thích nó đúng không?

chí Thành nghe anh trai mình nói vậy thì má của cậu lại ửng hồng định trả lời anh trai của mình
T

hì bỗng thì  La Tại Dân chạy tới khoác vai Nhân Tuấn hỏi:

- Ai đấy Nhân Tuấn?
Tại Dân nhìn Chí Thành mà nở một nụ cười ôn nhu Nhân Tuấn thấy vậy liền trả lời :

-em trai tao đấy Phác Chí Thành mày đang ế mà để tao mai mối cho mà thằng bé thích mày đấy con.
Vừa nói dứt câu thì xoay người qua không thấy Tại Dân đâu nữa nhìn qua Chí Thành thì , Tại Dân đang đứng trước mặt của em trai mình và nói những câu nịnh nọt như: "Bé  nhà ở đâu thế,làm ngyêu anh nha,bé có thích anh không,tối đi chơi với anh nhé~"

-Thôi tao đi đây ,à Chí Thành mày qua Ktx của Tại Dân ở đi nhé!
Chí Thành ngỡ ngàng khi nghe anh trai ruột thừa của mình nói 1 câu như thế Chí Thành nữa khóc nữa cười nhìn Tại Dân nói:

-Em ở cùng anh được không Nhân Tuấn đuổi em đi rồi.Em vừa nói vừa nhìn anh với cặp mắt long lanh
-Ừm miễn sao được ở với em bé là được rồi

Quay lại vs Nhân Tuấn của chùng ta đứng ngoài cổng đợi Đợi Đông hách tới rước đang đứng đợi thì một chiếc mô tô chạy đến là Đông Hách cậu cười ôn nhu với Nhân Tuấn rồi nói:

-Anh đợi em có lâu không?

-Không đâu vậy chúng ta đi đi
Nhân Tuấn cười mỉm và nói với Đông Hách.Lúc đó trái tim của Đông Hách đang loạn nhịp vì sự xinh đẹp chết người của Nhân Tuấn.Trên đường khi đi tới chỗ đó thì Đông Hách nói:"Bám chặt vào"và sau đó Đông Hách vặn tay ra lên tới 18km/giờ Nhân Tuấn ôm chặt Đông Hách và nói:

-Em chạy từ từ thôi Đông Hách!

-anh yên tâm đi sắp đến rồi
Khi đến nơi thì Nhân Tuấn chỉ chóng mặt và đi không nỗi nên Đông Hách phải bế Nhân Tuấn vào quán nhưng cảnh đó đã bị cô em gái của Đông Hách chụp lại và gửi cho mẹ của Đông Hách.

-Anh thấy đã hết chóng mặt chưa?

-Có hết rồi mà em hẹn anh ra đây làm gì?

-Em thích anh! Đông Hách không ngại mà nói ra hết điều đó làm cho Nhân Tuấn hơi bất ngở nhưng câu trả lời không làm cho Hách chúng ta .

-A..nh đồng ý vì anh cũng thích em rồi.Nói tới đây thì mặt của Nhân Tuấn đỏ bừng tim thì đập loạn nhịp

End.Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro