Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gói cho tôi một bó lưu ly xanh". Lee Donghyuck lê cái thân ướt nhẹp của mình bước vào cửa tiệm nhỏ xinh chẳng vương lấy một giọt nước bẩn, hướng bóng người đứng sau quầy thu ngân, nói.

"Có liền đây, quý khách đợi một lát ạ." Bóng dáng ấy nhanh nhẹn bỏ bó hoa đang tỉa dở trên tay, sải bước tới sát tường nơi có mấy bó lưu ly xanh được cắm gọn gàng trong chậu nước.

Lựa lựa một hồi, cậu ta có vẻ mới chọn được một bó ưng ý, hướng Donghyuck vẫy vẫy: "Quý khách, lấy bó này được chứ?"

"Được." Donghyuck lơ đễnh đáp.

Giờ Donghyuck mới có thời gian nhìn quanh tiệm hoa này. Đó là một căn nhà nho nhỏ được trang trí lại thành cửa hàng, nhờ gu thẩm mỹ tinh tế của chủ tiệm nên trông cũng không tới mức bé lắm. Đằng sau cửa sổ lớn sát đất là mấy chậu hướng dương tươi tắn còn lấm tấm vài giọt nước được ánh mặt trời chiếu sáng hiện lên óng ánh như sương. Trên trần treo mấy chiếc đèn chùm ánh vàng tô điểm lên đám hoa làm cửa tiệm càng thêm ấm cúng nhu hòa. Kế đó là mấy chậu phong lan treo lủng lẳng tạo hương thơm nhè nhẹ thoải mái. Lại dời mắt xuống dưới, trung tâm cửa hàng có một chiếc bàn cái bàn vuông đặt đủ các loại hoa, từ thược dược tới oải hương, lại có cả hoa hồng đỏ rực, thủy tiên trắng muốt nhưng hình như đặt cạnh cái cậu nhân viên đang tất bật gói hoa kia thì trông cũng không trắng mấy.....

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp kính mỏng manh, chiếu lên sườn mặt mềm mại của cậu nhân viên nhỏ đang cặm cụi gói bó lưu ly xanh vào tấm giấy bóng kính bạc. Chẳng biết tại sao tấm giấy kia lại chẳng chịu nghe lời cậu mà cứ tuột lên tuột xuống, làm cậu ta chu chu đôi môi nhỏ bất mãn như mèo con.

"Mềm thật." Donghyuck lỡ miệng thốt lên sau khi chạm vào bàn tay trắng trắng của cậu.

"Hả?"

m thanh trong trẻo ấy cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Donghyuck. Bây giờ anh mới chợt nhận ra bàn tay lớn của mình đang bao bọc bàn tay nhỏ của cậu nhân viên bên trong.

Asss, chết tiệt, Lee Donghyuck mày bị làm sao thế không biết, tự dưng chẳng liên quan khen tay người ta, nhưng công nhận, cậu nhân viên tiệm này cũng đáng yêu phết đó. Lee Donghyuck tự thấy bản thân chẳng có tí tiền đồ nào, còn bày đặt suy nghĩ.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định giữ giấy giúp cậu gói thôi." Tôi luống cuống biện giải cùng lúc ấy bỏ đôi tay cậu ra. "Còn thật nhỏ nữa." Donghyuck tự âm thầm bổ sung. "Thật muốn nắm tiếp"

"À, vâng không sao, xin lỗi anh nhé, hôm nay cửa hàng chúng tôi mới nhập lô giấy gói mới mà tay tôi lại trơn quá nên để anh phải đợi lâu rồi. Vậy nhờ anh giữ giấy giúp tôi một chút nhé, tôi sẽ gói xong ngay thôi."

Tay cậu lại thoăn thoắt gói, lần này nhờ có Donghyuck giữ nên thuận lợi hơn hẳn. Rất nhanh, bó lưu ly xanh đã được gói xong và đưa tới quầy thu ngân.

"2 nghìn won, anh muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản nhỉ ?" Cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi con người chẳng có tí tiền đồ nào vừa nắm tay mình là Lee Donghyuck.

"Tiền mặt đi." Donghyuck thu ánh mắt đang lén lút đặt trên người cậu lại, tay lục trong túi lấy cái ví đã lâu không động tới. Hôm nay chẳng biết thế nào mà cái người luôn thích dùng tài khoản cho đỡ phiền phức như Lee Donghyuck lại muốn dùng tiền mặt nữa. Hình như là do muốn ở cạnh người trước mặt lâu thêm một tí đi.

Suy nghĩ này tự dọa chính Donghyuck luôn rồi. Chẳng lẽ mình đã tới mức vừa gặp người ta đã mê cơ à, chắc là do suốt ngày quanh quẩn trong phòng chế tác nước hoa cùng tên nhóc Park Jisung nên cô đơn quá sinh ảo tưởng rồi, Lee Donghyuck tự nhủ.

"Bó hoa này anh tặng người yêu sao? Anh yên tâm đi, rất nhiều người mua hoa của tiệm chúng tôi, lần sau quay lại đã khoe mình kết hôn rồi đấy." cậu nhân viên một tay ôm bó hoa của tôi, một tay đẩy chiếc kính đen đeo trên sống mũi cao thẳng của mình hướng Donghyuck vẻ mặt đầy tự hào mà nói.

Nghe xong, sắc mặt Lee Donghyuck - người mà mọi người vẫn hay nói là mặt trời nhỏ chẳng bao giờ biết buồn sa sầm hẳn xuống, biết là cậu ta không biết không có tội nhưng cũng không ngăn được một tia khó chịu len lỏi xuất hiện trong lòng mình.

"Hoa này tôi mang đi thăm mộ bố mẹ, nay là ngày giỗ của họ." Donghyuck nhanh chóng tìm thấy tiền, đưa cho cậu rồi nhận lấy bó hoa từ trong tay cậu khi cậu còn đang ngơ ngác, bước thẳng ra khỏi cửa hàng.

Cánh cửa bị tôi đẩy mạnh ra đập vào cái chuông trên trần phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu không vui: "ngày quỷ gì không biết nữa".

Chỉ là lúc đấy cánh tay anh bị một bàn tay bé khác giữ lại. Ồ, thì ra là cậu nhân viên ban nãy.

"Xin lỗi anh nhiều, ban nãy là tôi nói năng linh tinh làm anh không vui mất rồi. Tôi là Huang Renjun, chủ tiệm hoa 110 bpm, còn đây là danh thiếp của tôi. Lần sau anh quay lại tôi sẽ tặng anh bó hoa khác để xin lỗi được không?" cậu luống cuống rút lại bàn tay đang nắm lấy cánh tay Donghyuck rồi rút lấy danh thiếp của mình từ trong túi trước chiếc tạp dề màu nâu mình đang đeo, đưa cho anh.

"Không, không sao, tôi không trách cậu đâu mà, ban nãy tôi nói linh tinh thôi, không phải nói cậu đâu, cậu đừng để ý nhé." thấy cậu tự trách vậy, bực tức trong lòng Donghyuck cũng bay hết đi rồi, chắc do bản năng thấy cậu ấy nhỏ nhỏ xinh xinh nên Lee Donghyuck này cũng chẳng nỡ làm cậu buồn.

"Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều. Lần sau nhất định anh phải ghé đấy nhé, tôi nhất định sẽ tặng anh bó khác, tôi hứa với anh đó." dường như cậu chủ nhỏ này sợ Donghyuck không thật sự bỏ qua cho mình nên còn giơ ngón út nên nói muốn ngoắc tay với anh nữa.

Dễ thương ghê. Cái người phút trước còn tức giận đùng đùng giờ lại thấy người ta cũng đáng yêu, trông bộ dạng hối lỗi lại như mèo nhỏ ý.

"Được rồi mà, ngoắc tay, đóng dấu, một lời đã định, tôi nhất định sẽ quay lại, mà lúc đấy cậu cũng đừng quên bó hoa cho tôi đấy nhé." Donghyuck mỉm cười, ngoắc tay với cậu, giọng cũng phải đè xuống thấp hơn 1 tông, vừa nói vừa dỗ cậu như dỗ mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm trước đây.

"Nhất định rồi, anh đi thong thả nhé."

"Cảm ơn, tạm biệt. À tên tôi là Lee Haechan, cậu đừng quên nhé." Chẳng hiểu có thế lực nào thôi thúc Donghyuck nói tên mình cho cậu ấy nữa, nhưng không phải tên thật, mà là tên anh hay dùng ở phòng làm việc.

Nói rồi anh nhanh chân rảo bước về phía tây thành phố, tới khu nghĩa trang phía tây thành phố, bỏ lại bóng dáng của ông chủ nhỏ mà hòa vào dòng người như nước.
_____
Dưới hiên có hoa sao nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro