00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bá tước Huang"

Gã trai với mái tóc nâu hạt dẻ kính cẩn khom lưng trước bàn làm việc gỗ sáng loáng. Ôi chao, giấy tờ trên ấy phải chất cao thành núi rồi ấy chứ. Thâm chí còn cao đến mức che khuất cả quý ngài ngồi phía sau nó. 

Có ai mà ngờ được rằng căn phòng nào đấy ở tòa lâu đài Amin phía đông bắc Felicità lại bừa bộn ngổn ngang đến thế này. Từ sàn nhà trải thảm lông đến bàn làm việc màu trắng đều có sự hiện diện của giấy da chi chít chữ.

"À—  ta không thấy được ngươi, là Dieter đúng chứ ?"

"Enoch, Enoch Raymond, thưa bá tước"

Bá tước Huang đảo mắt, tiếng cười ngại ngùng phát ra khe khẽ, "Ý ta là Enoch— ". 

Làm sao ngài có thể quên được giọng người hầu thân cận được nhỉ ? Có lẽ thứ bá tước đang cần ngay lúc này đây là một giấc ngủ ngon, mà không, thứ đó thì xa xỉ quá ! Có lẽ chỉ cần năm phút ngơi nghỉ và một tách trà âm ấm còn bốc khói để lót dạ.

- Nói đi, Enoch, và bỏ qua cho ta vì đã gọi sai tên ngươi.

- Bệnh xá đã gửi bản báo cáo mới, chắc sẽ được đưa đến đây trước giờ trưa, và tôi e rằng thời gian sắp tới sẽ còn bận bịu hơn, rất nhiều.

Ôi Enoch ơi, sao hai chữ cuối kia ngươi có thể buông ra nhẹ nhàng đến thế ?

"Nhiều hơn cả bây giờ sao ? Gay go thật đấy. Còn thông tin nào khác cho ta không ? Thứ tích cực mà ta muốn nghe ?", bá tước Huang nghe được tiếng húng hắng ho của tên hầu, vì thế mà ngài thôi ảo mộng hão huyền. Nụ cười trên môi cũng vì thế mà lặng mất tăm.

- Ta đã yêu cầu quá cao, nói đi, một sự thật.

Sự thật là— giọng tên hầu chẳng hợp với cái thông tin ghê rợn này chút nào. Anh ta chắp hai tay phía sau, kính cẩn trình bày, "Xuất hiện xác chết mới ở con đường cuối phố nam, tương tự như những người khác, tái nhợt, héo khô, mắt trợn trắng như thể bị hút cạn linh hồn".

Vậy đấy— giọng người nọ quá đỗi mềm mại trong khi đang đề cập về cái chết thảm thương của nạn nhân xấu số, "Trên thi thể có áo choàng đen thêu và huy hiệu của Josephine".

Này đây, mái đầu bạch kim bật dậy ngay tắp lự. Ngài lấp ló sau chồng giấy da cao ngất ngay khi nghiền ngẫm xong câu nói của Enoch, "Josephine ? Đã xác định được danh tính chưa ?".

"Có vẻ đó là quý cô Maine, khi chúng tôi điều tra về chiếc huy hiệu thì thấy cha nàng đang khóc—".

"Ồ— ", bá tước Huang gần như run rẩy, "Rất lấy làm tiếc". 

Trong khi quý ngài tóc bạch kim vẫn chưa thôi xúc động, cánh cửa lớn lần nữa phát ra tiếng kêu cót két và tiếng bước chân vang lên lộp cộp, "Dieter, thưa bá tước, tôi đến vì bản báo cáo của bệnh xá".

Người mới đến loay hoay với cái bàn chất đống của ngài Huang. Anh ta lóng ngóng đứng nhìn chiếc bàn đã được đặt đầy ắp các giấy tờ. Mấy ngón tay thô ráp khẽ gãi đâu khi không biết nên để xấp tài liệu mới ở chỗ nào mới phải...

"Mang qua đây, ta nghĩ nó cần được đọc ngay"

Một bản báo cáo phân tích tử thi được đưa đến tay ngài bá tước. Trong đó ghi chú chi tiết về thời gian tử vong và các vết tích còn sót lại từ trên người chết. Hầu hết bản báo cáo chẳng có thông tin gì mới mẻ. Nếu có khác thì đó là thời gian và danh tính các nạn nhân. 

"Điều tra được những gì rồi Dieter ?"

"Maine được cho là ở quán rượu Josephine đến giữa đêm. Hôm ấy quán xá không đông vì tin tức về phù thủy bị rỏ rỉ— "

"Người bồi bàn ở đó nói rằng, trước khi đóng cửa, cô ấy có gặp gỡ ai đó. Có vẻ là một người lạ. Người này khoác áo choàng đen trùm kín đầu nên không thể nhìn rõ mặt"

Bá tước rơi vào trầm ngâm. Xuất hiện khách hàng lạ quắc vào đêm hôm khuya khoắt nhưng Maine không đề phòng chút nào ư ? 

Thật kì lạ khi Maine vẫn xuất hiện ở quán rượu, dù cho người chủ có là cha cô ấy đi chăng nữa. Và càng đặc biệt hơn khi người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân đã biến mất không dấu vết.

Từ lâu lắm rồi các hàng quán đêm hay kể cả quán rượu và sòng bài đã dần trở nên thưa thớt. Thậm chí là đóng hẳn sau khi tin tức về sự xuất hiện của phù thủy lan rộng.

Thật nực cười khi con người vẫn tin vào sự tồn tại của phù thủy. Nhưng nó dần không còn nực cười nữa khi số nạn nhân ngày càng tăng cao mà quốc hội vẫn chưa có động thái rõ ràng nào về sự việc nghiêm trọng này.

Điểm chung của các nạn nhân xấu số chính là thanh thiếu niên sau khi bị giết hại đều trở nên nhợt nhạt trắng bệch. Mắt họ trợn lên đầy hung dữ. Đồng tử đã giãn to che khuất lòng trắng dù chỉ phát hiện sau đó vài tiếng. Thậm chí chúng còn trồi ra khỏi hốc mắt như thể muốn rớt ra ngoài. Và cả thân thể khô quắp lại như bị hông nướng suốt hàng giờ liền. Gương mặt hóp vào và làn da khô héo nhăn nheo đến lạ.

Chẳng có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân. Địa điểm tìm thấy xác chết cũng không theo quy luật nào. Trải từ bờ đông đến bờ tây dọc theo cả hướng bắc nam của Felicità.

Đất nước nay rơi vào trầm uất u ám chưa từng thấy kể từ khi ngài bá tước đón ánh nắng đầu tiên của mình. Felicità đã không còn như cái tên của nó.

Ngài phất tay ra hiệu cho Dieter tiếp tục về thành quả của cuộc điều tra.

"Tôi hỏi liệu có đặc điểm gì có thể nhận diện được người ấy không, người bồi bàn trả lời là giọng nói. Người này có giọng nói dễ nghe và rất lịch thiệp, đến nỗi anh ta đã ngỡ là nhân tình của cô Maine, dù rằng trong cách nói chuyện có chút khách sáo"

Nhân tình và khách sáo sao?

"Nhưng sau đó anh ta nghe được đại loại đoạn hội thoại đối phương khuyên nhủ cô Maine nên cẩn thận vì hành động ngay bây giờ là tương đối nguy hiểm..."

"Lúc ấy trời khá khuya và bên ngoài người thưa thớt nên người bồi bàn không đắn đo gì nhiều. Suy nghĩ lại thì giữa bọn họ trông như thể là một cuộc giao dịch"

"Người lạ mặt mang túi vải lớn đưa cho cô Maine, nói hãy dùng số tiền và cô ấy đã từ chối chúng. Hình như trong đó chỉ toàn là đồng tiền vàng— nếu anh ta không nhầm"

Dieter tiếp tục nói thêm một số điều mình đã điều tra được, nhưng nhìn chung thì nó không phải là manh mối quan trọng trực tiếp đến vụ án. 

Bá tước một tay vuốt cằm, tay còn lại nhịp nhịp trên tờ giấy da. Sự việc dần đang hướng theo chiều tiêu cực một cách cực đoan nhất. Và dường như nó sẽ còn tiếp tục chệch khỏi đường ray đến khi vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát của hoàng gia Felicità. Bá tước thở dài sầu não. Ngài nói cả Enoch và Dieter có thể rời đi, và quay lại vào sáng sớm mai nếu phát hiện ra được đầu mối khác, hoặc cứ tiếp tục công việc cho đến khi nhận được lệnh mới.

Tên hầu thân cận lần lượt rời đi khiến căn phòng rơi vào im ắng thường ngày. Ngài Huang đến trước cửa kính lớn sau lưng ghế, đưa mắt nhìn về phía khu vườn đầy nắng. Từ khi nào mà vùng đất này chẳng còn sự trị an vốn có của nó ?

Josephine, một quán rượu bình dân có ông chủ thân thiện với tất cả khách hàng của mình. Và Josephine cũng là chốn ruột thân thuộc của quý ngài bá tước. 

Ngài Huang chẳng nề hà gì về việc quán trông cũ kĩ lỗi thời và hơi bám bụi cả. Chẳng phải rượu sẽ ngon hơn khi được ủ lâu và quán rượu sẽ tuyệt vời hơn khi có linh hồn của người từng trải à ?

Bá tước cho rằng như vậy, và trong giới quý tộc thì chắc chỉ có mỗi ngài có lối suy nghĩ độc đáo đến thế. Vì vậy, Josephine đón tiếp một bá tước thuộc dòng dõi quý tộc là ngài Huang mà thôi.

Và ở khía cạnh khác, Maine— con gái của ông chủ quán rượu, đón tiếp ngài theo cách đặc biệt khác thường mà cha nàng thường la rầy vì trông chúng quá thể so với một quý tộc. Sự quá thể bất kính nhưng bá tước chẳng đặt nó trong lòng.

"Chà, bá tước Huang, coi bộ công việc của ngài không được như người đời tưởng tượng nhỉ ?"

"Họ tưởng tượng như thế nào ?"

"Giàu có hơn", Maine chống cằm nghĩ ngợi.

"Ừm ? Và ?"

"Vì giàu hơn nên chẳng ai đến đây đâu", Maine đưa ra kết luận.

Đã lỡ tiêu tiền, hà cớ gì phải tiêu vào chỗ không sang như này, đúng chứ ?

Nhỉ ?

"Maine này", bá tước gọi khẽ trước khi nhấp một ngụm Daiquiri đặc biệt của ngài ấy.

"Vâng thưa bá tước"

"Cô sẽ đến quán rượu để làm gì ?"

"Tôi á ? Dĩ nhiên là uống rượu rồi", quý cô bĩu môi trả lời.

"Đúng nhỉ ? Tôi cũng thế. Vậy rượu ở Josephine ngon không ?"

"Quý ngài bá tước à. Chỗ của cha tôi có thể không tốt", cô nàng vừa nói vừa gõ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Để như xác thực lời của Maine, chiếc bàn vang lên tiếng kêu kẽo kẹt đến sởn gáy, "Nhưng rượu chắc chắn là số một. Dù rằng tôi chưa bao giờ thử rượu ở nơi khác"

Ngài Huang cười híp mắt, "Vậy tại sao lại không thể uống ở chỗ có rượu ngon số một chỉ vì ta là bá tước?".

Quán rượu nhà Maine thường tiếp đón khách hàng là dân đen. Đen theo nhiều kiểu khác nhau, mà người như vậy thì không xu nịnh vương thất quý tộc. Sự xuất hiện của ngài ở góc quầy có thể làm đôi vài người cảm thấy khó chịu, nhưng hầu hết thì họ lựa chọn bỏ mặckhông quan tâm. Thật là địa điểm tuyệt vời để thư giãn ấy chứ. 

Quay lại với Maine. Tuy rằng cách nói năng của cô nàng hơi thô— so với các quý cô ngài từng gặp— nhưng tuyệt nhiên là một người tốt bụng và hiền lành.

Bên cạnh đó thì các ý tưởng kì dị với lối suy nghĩ độc đáo của cô nàng cũng giúp ích cho ngài bá tước ở khía cạnh nào đó. Vậy nên khi nghe tên của cô với tư cách là nạn nhân đã gây trăn trở rất nhiều cho ngài Huang.

Quý ông thì không khóc, nhưng ngài được quyền bày tỏ sự tiếc thương của mình với công dân, cũng như ăn năn về sự tắc trách của người thuộc quốc hội. 

Rất lấy làm tiếc, Maine.

______

Ngay hôm sau, vẫn tại phòng làm việc của quý ngài tóc bạch kim, tiếng gọi tên vang lên như đến đòi mạng.

- Huang Renjun !

- Tôi không biết là ta thân đến độ gọi tên nhau thân mật như thế.

Chắc chắn là tiếng thở dài đầy mệt mỏi của vị bá tước đã xuất hiện. Chán chường và trống rỗng  hệt như tâm trạng của ngài lúc này. Bởi vì đằng sau cánh cửa kia... 

Cánh cửa bật mở chào đón quý ngài hùng hổ oai phong, "Anh bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của cô Maine".

Đôi mắt của bá tước Huang trũng sâu uể oải, quầng thâm đen xì và gương mặt hốc hác đối diện với người nọ, "Bá tước Lee, nghi ngờ cũng phải có chứng cứ của việc nghi ngờ chứ ?".

"Tôi e ngại việc anh cứ thế xông vào cung điện của người ngang tầm anh đấy?"

Bá tước Lee— hay Lee Donghyuck, người cai quản vùng đất phía Nam. Anh ta xuất hiện với bộ dạng vận trên người trang phục màu đen tuyền đến mức chói mắt, cùng khuôn mặt nghiêm trang như thể đang đưa tang. Chà chắc là đang trù ẻo mình đây nhỉ ?

Donghyuck nhíu mày. Bên con ngươi màu đỏ tươi như máu bất chợt lóe lên. Gã đã gấp gáp đến mức nào mà có thể quên cả việc giấu đi thứ mà gã cho là khuyết điểm ấy ? Là vội vàng đến gặp bá tước Huang chăng ? 

À— một việc khác. Về cái chết của Maine.

Lẽ ra nên nghĩ đến việc này, rằng: Sớm muộn gì mà gã không tìm tới ngài khi nạn nhân xấu số đã chết trên vùng đất của gã. Và cả việc Maine được đồn đoán là có dính liếu đến bá tước Huang— cô nhân tình được bá tước bao nuôi.

Thêm nữa, dĩ nhiên, làm sao bằng bấy nhiêu đó lý do mà Lee Donghyuck—  bá tước bận rộn chẳng kém gì Huang Renjun—  lại tự mình đích thân đến tòa lâu đài phía đông này được ? 

Ai ai trong nội bộ hoàng tộc mà chưa từng nghe loáng thoáng gã không vừa mắt ngài Huang. Là kiểu ghét không đội trời chung, một chút dính liếu cũng không muốn dây dưa.

Người đời đánh giá Huang Renjun là vị bá tước lành tính, rộng lượng và nhân hậu. Ngay sau lễ nhậm tước, ngài đã thông qua các đạo luật mới với ước muốn xây dựng và giữ gìn trật tự thành phố. Không những thế ngài còn đề cập đến các bộ luật liên quan đến thuế má có lợi cho người dân. Cụ thể hơn là ngài muốn cắt giảm các đề mục để đời sống nhân dân bớt thống khổ. Làm sao có thể sống dưới hàng tá luật lệ thu thuế vô lý như vậy được!

Dù đến hiện tại đã gần bảy tháng trôi qua, quốc hội vẫn giữ im lặng nhưng phần nào đó, nhân dân dưới sự cai trị của bá tước Huang vẫn thấy biết ơn vô cùng. Chí ít thì vẫn có người thuộc dòng dõi quý tộc đã nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh. Chí ít là như thế.

Nhưng, bá tước Lee thì không cho là vậy.

Gã cảm thấy Huang Renjun như hiện thân của loài cáo đúng nghĩa— loài vật săn mồi nổi tiếng với sự ranh mãnh và  khôn lõi của chúng. Vì sao bá tước Lee lại biết sao? Vì gã đã tận mắt chứng kiến. 

Ở buổi tiệc mấy năm về trước, cùng sự hiện diện của cả hai, Lee Donghyuck bắt gặp cảnh bá tước Huang lặng lẽ che miệng cười sau khi buông lời an ủi hoa mỹ đến người em họ của ngài— người bị bẽ mặt vì bị tiểu thư nước láng giềng từ chối. Làm sao người có đôi mắt to tròn long lanh, cứ ngỡ như rất ngây ngô lại bày ra loạt hành động như thế ?

Nếu— ai đó nói đỡ thay cho ngài Huang rằng— việc bị từ chối là quá đỗi bình thường, và bá tước Huang chỉ là anh trai cười đùa để xua đi nỗi đau của em ngài thì gã sẽ tung ra bằng chứng khác.

Cách không xa, tầm bốn tháng trở lại đây, chính mắt gã nhìn thấy bá tước Huang lén lút ra lệnh cho tên hầu thân cận chuốc thuốc hầu tước Lee. Không thể nghe rõ được cả quá trình nhưng chỉ bằng hành động âm thầm mờ ám nấp vào bóng tối như thế thì hẳn là chẳng mấy tốt đẹp gì. 

Bá tước Lee hắng giọng. Nếu bên con ngươi màu đỏ luôn đi kèm dã ý săn mồi, thì ở nơi còn lại— con ngươi màu xám xanh chỉ một mực mang theo sự lạnh lùng, kém thân thiện.

Ngài Huang giữ thái độ điềm đạm trong khi bá tước Lee gần như nổi sùng sộ vì nghĩ đến công dân sống trên mảnh đất của mình có liên can đến kẻ không ra gì như bá tước Huang. Thậm chí là bị giết hại một cách tức tưởi.

Sao có thể không nghi ngờ được ?

"Bá tước Lee, anh có giấy tờ đủ thẩm quyền để xuất hiện trước mặt tôi như thế này không ?", một lần nữa Renjun lên tiếng nhắc nhở vì sự có mặt đường đột bất lịch sự của Donghyuck trong phòng làm việc của mình.

Donghyuck bật nở nụ cười tiêu chuẩn—  mà ngài Huang đánh giá là khá gượng gạo— trả lời.

"Người làm tại Josephine— quán rượu— à... hẳn là anh phải thân thuộc chỗ đấy hơn tôi, báo cáo rằng anh là khách quen"

"Và ?", ngài Huang chán chường nhướng mày.

"Anh có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân"

Ngài Huang chỉ gật gù theo lời của bá tước Lee, dẫu gì thì cũng đều là sự thật. Thật chất, Huang Renjun mệt mỏi đến độ không còn sức để đôi co vô nghĩa. Lee Donghyuck đã tìm đến tận cửa, chính xác là tận trước mặt, không lý nào ngài sẽ buông xuôi nếu không chắc chắn với luận điểm của bản thân.

"Tôi đến để thông báo rằng, ngài Huang à, anh phải dừng công việc hiện tại của mình. Giấy xác nhận có mộc đỏ sẽ đến tay anh sau khi tôi bước ra khỏi lâu đài"

Vì cái lý lẽ gì chứ ? 

"Đừng nói năng nhăng nói cuội trước mặt tôi. Dù cho tôi có quen biết nạn nhân đi chăng nữa thì điều ấy cũng không đủ cơ sở để bắt ép tôi phải ngừng lại"

"Có đấy", Lee Donghyuck ngẩng cao đầu, "Không ai nói cho anh sao ? Khi cô Maine được phát hiện đã tử vong, người ta tìm thấy cô ấy đang nắm chặt chiếc khăn thêu—".

Tiếng gõ cửa ngắt ngang lời bá tước Lee, "Có thư từ đức vua, thưa bá tước".

"Tôi đoán là lệnh tạm ngừng của anh tới rồi. Sớm hơn tôi tưởng"

Nó quả thật là thư điều lệnh dành cho bá tước Huang. Công việc mà ngài đang làm sẽ được chuyển nhượng sang cho hầu tước hiện thời.

"À— tôi chưa nói hết nhỉ ?", Lee Donghyuck dừng chân khi nhác đã bước ra khỏi cửa, "Chiếc khăn thêu chữ RJ, bên cạnh là ký hiệu của hoàng gia".

cont.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro