#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng hoạ sĩ bỏ đi giữa một chiều mưa, khi mà chính chàng cảm thấy căn gác ngập gió kia đã trở nên quá ngột ngạt, không còn đủ sức để che chở cùng lúc cho cả chàng và tình nhân như mấy ngày đã qua nữa.

Chàng trốn chạy; mang trên mình một ít hành lí, bột màu, cọ vẽ, giấy trắng và một số thứ khác vô cùng đơn giản, rồi chuẩn bị cho mình một chuyến đi rong ruổi lớn nhất đời. Chàng ghé qua một vài thành phố, có khi dừng chân tại mấy thị trấn nhỏ, vẫn dùng cọ vẽ và bột màu, để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của đời, của mình vào mấy trang giấy mới.

Có những hôm tối muộn, chàng sẽ để lại đồ đạc ở gian phòng đã thuê, sau đó chân tự động rảo bước đến một vài quán cà phê lân cận. Âm  điệu cùng với mấy lời ca cổ điển phát ra từ mấy món nhạc cụ đã cũ như chảy róc rách bên tai chàng; thỉnh thoảng, sẽ khiến chàng thơ thẩn mê say. Tự nhiên, chàng thèm được uống một tách mocha nồng đượm đầy đá trước khi đi ngủ, cái vị đắng đắng lưng chừng của cà phê lẫn ca cao hoà quyện, sẽ tan chảy trong khoang miệng, và yên tỉnh trôi hẳn xuống dạ dày mà chẳng gặp bất kì điều chi cản trở. Tinh thần của chàng sẽ được mớ năng lượng dư thừa che chở, chàng sẽ không phải đổ gục vì cô đơn giữa khoảng trời chẳng có lấy một chút thân thuộc mà níu giữ. Sẽ không!

Chàng loanh quanh ở những bến xe, cố tình chọn mua cho mình một chiếc vé để rong ruổi đến một miền đất xa la, nhưng chàng không thể. Số tiền mang theo từ mấy hôm đầu đã được chàng tiêu tốn quá nhiều vào phòng trọ và những dụng cụ mỹ thuật rồi, chẳng còn quá dư dả nữa. Nắng giữa trưa gay gắt quá đỗi, dẫu rằng đã cuốc bộ hơn hai cây số với bộ dạng thấm đẫm mồ hôi lẫn mệt mỏi, chàng vẫn chưa tìm được cho mình bất kì bóng mát hay mái hiên thưa người nào để trú tạm cả. Chàng nên đi đâu đây, một mình lang thang đến khu vườn đẹp đẽ và nổi tiếng bậc nhất của thị trấn này, vẽ một vài bức tranh để tìm lấy phí sinh hoạt; hay là chàng mau chóng cuốn gói, bắt ngay chuyến tàu, phóng về thành phố trong đêm trước khi mọi thứ trở nên quá muộn chăng?

- Trông anh như một kẻ du mục mệt nhoài trong mấy bộ phim điện ảnh tôi thường xem vậy đó.

Chàng giật mình, đánh mắt sang trái lẫn phải, ngó dáo dác rồi mới quay ngược về phía đằng sau, kế đó là bất ngờ khi trông thấy một cậu trai khá trẻ đứng núp mình dưới tán dù mà chàng cho rằng nó quá loè loẹt giữa một hôm thời tiết oi nồng đến bực dọc như hôm này. Kín đáo nhíu mày, chàng muốn đảm bảo rằng hành vi có hơi thiếu tế nhị của mình sẽ không khiến người đối diện phải trở nên bực dọc, vì dẫu sao, đây cũng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với chàng kể từ lúc chàng rong ruổi đến đây.

- Cậu đang bảo tôi sao?

- Chứ còn ai nữa.

Cậu trai tiến về phía trước một bước, sau đó, không chần chừ thêm phút nào mà tự nhiên nhất chia hơn nửa bóng dù sặc sỡ màu của mình cho chàng.

- Anh bị lạc sao? Hay là bị ai đó cuỗm mất tài sản rồi?

- Vì sao cậu lại nghĩ như thế? – Chàng ngạc nhiên hơn nhiều chút khi còn bận bịu giữa mớ suy nghĩ loạn xạ giữa việc có nên cảm ơn cậu trai này vì cái bóng mát đường đột kia, hay là đề cao cảnh giác vì cuộc trò chuyện quá lạ lẫm ở một nơi thưa thớt người như này.

- Thật ra anh không cần sợ đâu. Thị trấn này nhỏ bé là thế, có gạt anh để gom về mấy món kia cũng không kiếm được gì, mà tôi cũng chẳng cách nào trốn anh nỗi.

Chủ nhân bóng dù thu vội cánh tay đang chìa ra món đồ màu mè ấy, đảo mắt một đường từ trên xuống dưới người đối diện, thở dài ngao ngán.

- Đi, tôi đưa anh đến đồn cảnh sát, biết đâu mọi người sẽ giúp được gì đó cho anh.

Mãi đến sau ngày đó tận mấy hôm, lúc Donghyuck cùng cậu trai tốt bụng kia đang nằm sõng soài giữa cánh đồng hoa trà sau phen rong ruổi trên mấy sườn đồi dài thườn thượt từ lúc bình minh, Donghyuck ngẩn ngờ nghĩ đến cuộc chạm trán bất thình lình kia mà vẫn không khỏi buồn cười. Gì chứ, có mang chàng ra đánh cho vài cái đi chăng nữa, chàng cũng chẳng cách nào tìm được chút liên hệ nào giữa bộ dáng đuối sức vì thời tiết của chàng với một kẻ buồn bã vì vừa bị gạt lừa hết thảy tài sản đâu. Thế mà người này, từ đâu xuất hiện lại cứ đinh ninh vào phán quyết của mình, rồi lôi tay chàng đến tận đồn cảnh sát gặp sở trưởng mà trò chuyện hẳn hoi, hại chàng cả một buổi cứ cúi mặt ấp úng vì chẳng biết giải thích thế nào.

- Này, cậu tên gì thế nhỉ, đến bây giờ vẫn chẳng biết tên cậu.

- Anh thuộc lòng tên của sở trưởng thế mà không biết nổi tên tôi sao?

- Là tại cậu ấy chứ!

- Tại tôi ? - Người bên cạnh như không tin vào câu đối đáp mau chóng mà hết sức vô lý của chàng, mất cả kiên nhẫn mà cao giọng hỏi lại.

- Ừ, nếu không phải mỗi lần tôi định mở miệng ra hỏi, cậu không quá nhanh nhảu lôi từ đâu đó ra một chủ đề mới mẻ, có khi tôi bây giờ đã đem tên cậu khắc được luôn vào khung tranh của mình rồi.

- Huang Renjun, cứ gọi tôi như mọi khi được rồi, tôi chẳng ngại đâu.

Renjun cúi người giúp Donghyuck thu xếp mớ dụng cụ vẽ vào cái túi xách tay, sau đó còn chu đáo cho vào thêm mấy bông hoa trà đã ép khô. Nói sao chứ, Renjun thích mùi hương của hoa trà vô cùng, mà Donghyuck đối với thứ này, có vẻ cũng chẳng khó chịu cho lắm.

- Về thành phố rồi sống cho an lành một chút. Đừng có mà loạn xạ để thực hiện ý định bay nhảy nổi loạn này thêm đợt nào nữa cả.

Renjun thẳng lưng, với tay xoa xoa mái tóc màu đỏ thẫm như màu hoàng hôn vụt tắt của Donghyuck, miệng giả vờ ảo não nói một câu nửa đùa nửa thật.

- Chẳng phải lúc nào cũng xuất hiện một người tốt lành như tôi để cứu rỗi anh đâu.

Chàng nghe thấy lời của Renjun, không hiểu sao bỗng ước thời gian lúc này tốt nhất nên ngừng hẳn lại cho rồi. Donghyuck cũng chẳng muốn phải lang thang với mấy cuộc di cư không rõ ràng như thế kia nữa, nhất là khi khả năng xuất hiện lần nữa của một Renjun và tán dù vàng loè loẹt trong nắng kia là thấp đến mức đáng phải buồn thương. Chàng chần chừ một lúc, cũng rất lâu, trước khi quyết định vươn tay choàng lấy vai Renjun, kéo cậu ấy ngồi bệt xuống vị trí gồ ghề bên cạnh.

- Cậu và tôi rồi sẽ gặp lại nhau mà, có phải không?

- Có lẽ.

Renjun trong một phút đã nghĩ ngợi vô vàn thứ, hai mắt sâu và trong veo như xoáy nước bỗng trở nên cong cong thành đôi sợi mảnh, còn Donghyuck vì tình cờ trông thấy điều này, đột nhiên cảm thấy ở lồng ngực bên trái rung lên mấy hồi loạn xạ chẳng rõ.

Bằng một cách diệu kỳ nào đó, quả thật là cuộc rong ruổi tốt lành nhất trong cuộc đời của chàng hoạ sĩ trẻ tuổi tên Donghyuck, là quyết định sáng suốt nhất của Renjun khi sẻ chia gần hết bóng ô thưa thớt nắng cho một người lần đầu gặp gỡ. Cũng có lẽ, những tháng ngày đồng hành tràn trề tiếng cười của hai người bạn dưới bầu trời rộng lớn và thơm nức mùi hoa trà vào buổi sớm ấy, chính là những mảnh hồi ức đáng trân quý đến tận mai này...

Tuổi trẻ đều sẽ vì sự hiện hữu của những điều tuyệt vời nhất nhất kia mà đẹp đẽ vô cùng, không phải sao?

---

Chiếc ba lô lênh khênh phía vai trái, tay còn lại, chàng cố gắng ôm cho trọn những ống tranh còn thơm mùi màu vẽ.

Đột nhiên chàng nhớ về lần đó, cái hôm chẳng còn rõ nữa chuyện chàng hoặc người quyết định đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tưởng như đẹp đẽ và bất tận. Cứ ngỡ rằng có thể ôm mãi bên người món quà bất ngờ mà sinh mệnh vô tình đã trao tặng vào những năm tuổi đời còn sáng rực, chàng hối hận rồi, chàng thừa nhận. Chàng đã tự gạt mình bấy lâu nay, cố tình chối bỏ khỏi cái sự thật mãi hiện hữu rằng chàng nhớ người thương khi ấy quá đỗi, nhớ cảm giác trong buổi đêm an lành, chỉ cần xoay người rồi vươn tay là có thể chạm ngay đến mái tóc đen mềm, rồi sượt qua từng kẽ tay. Chàng nhớ mấy lần hôn lên đôi mắt của người, bảo rằng người hãy đợi chàng thêm một chút, chỉ một chút nữa mà thôi. Chàng nhất định sẽ ghi danh trong giới nghệ thuật bằng một tác phẩm để đời, rồi cả chàng và người nhất định chẳng còn phải bận tâm về chuyện sinh hoạt này kia nữa. Renjun khi ấy chỉ cười cười, bình tĩnh đưa tay gõ nhẹ vào nơi chóp mũi của chàng, nói những lời đùa giỡn rằng chẳng biết ai nuôi ai.

Có lẽ, giữa lúc loanh quanh với thật nhiều điều yêu thích trong đời, giây phút tìm thấy cậu và nụ cười còn ấm áp hơn mấy đốm lửa từ lò sưởi giữa trời đông, chàng chợt nhận ra chàng muốn khắc ghi những điều tuyệt mĩ ấy mãi mãi.

"Người mãi mơ về những chiều hoàng hôn đỏ sẫm, còn mình thì cứ nhoài người thuận theo những điều người thương.
Nhưng cậu biết không, mình chẳng thể đuổi kịp cậu nữa, hoàng hôn của mình bên cánh đồng đầy ấp hoa trà dường như, đã ngả màu tàn úa mất rồi.
Vậy nên, về đây đi thôi.
Về đây bên nhau trong những ngày lộng gió,
Về đây bên nhau khi bình minh đã hoá trời chiều,
Về đây bên nhau, khi tiếng hát vẫn còn ngân xa..."

Đôi tay chàng run run giữ lấy lá thư đã nhuộm đẫm màu thời gian.

Đó là khi chàng trở về, ngồi gục người trước ngôi nhà không xa lạ,

Đó là khi chàng trở về với yêu thương hôm nào, trở về với khát vọng hôm nào; nhưng dường như, chỉ còn mỗi chàng, giữa một cánh đồng hoang.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro