P5 : chăm em mùa thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Renjun nhận ra bản thân thích người kia thì cậu càng hoang mang hơn, cậu vốn đó giờ chưa yêu ai bao giờ. Bảo là hoang mang chứ thật ra cậu cũng có rất nhiều chút mong chờ. Và sau đây là những hành động cưa cẩm crush của cậu. 

Vì kì thi ngày càng đến gần cụ thể là còn có 2 tuần vậy nên tần suất học của Haechan ngày càng tăng lên khiến cậu ngày đêm vùi đầu vào những cuốn sách dạy cộm, những kiến thức nhức não. Có lẽ sẽ không ngoa khi nói rằng chỉ cần 1 tuần không gặp Haechan là cậu đã già hơn chục tuổi rồi. Đôi mắt thâm cùng đầu tóc chưa được cắt tỉa chẳng khác nào mấy ông chú cả. 

Vậy nên cậu bạn Renjun đã có một quyết định đó là tạm trú ở nhà bạn nhỏ của mình một thời gian để chăm bạn vì dù sao ba mẹ bạn nhỏ cũng ở nước ngoài còn gì. Nói là làm hôm đó sau khi học xong về Haechan đã thấy bóng người ốm ốm đứng trước cửa nhà cùng cái vali trông bự bằng phân nửa vẫy vẫy tay cười một nụ cười trông không có vẻ gì tốt lành. 

" Anh muốn gì ?"

" Muốn em"

-.-

" Đùa đấy, anh muốn qua ở ké nhà em vì ba mẹ anh dọa này đang cãi nhau nên anh không thoải mái khi vẽ tranh được cũng như ờm đi làm về mệt không có chỗ nghỉ "

Mặc dù thấy cấn cấn cái lí do nhưng Haechan vẫn cho Renjun ở nhờ còn tiện tay xách vali lên hộ.

" Anh ở đâu được thì ở đi em chưa dọn nhà đâu, còn có ăn gì thì ở trong tủ lạnh đó đầy đủ đồ" 

" Em học bận như vậy vẫn mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn à ?"

" Em đặt online ai rảnh đâu ra ngoài mua" nhưng Renjun không nghe được vế lí nhí đằng sau mua để còn nấu cho anh ăn sáng chứ đâu 

" Còn là học sinh mà giàu ghê nhỉ, nào là ba chỉ bò ba chỉ heo rồi đủ món" - Renjun vừa vọc tủ lạnh vừa kiểm tra hạn các thức ăn. 

Haechan cũng từ từ tiến lại rồi áp sát Renjun vô cạnh tủ rồi đưa tay lấy chai coca sẵn nhét vào tay Renjun một chiếc thẻ xanh xanh. 

" Vì anh ăn nhờ ở đậu nhà em nên mai mốt anh đi mua đồ ăn đi lấy thẻ đó mà quẹt, thẻ riêng để em thanh toán ăn uống đấy, quẹt thoải mái yên tâm" 

" Nhóc không định tiết kiệm à ?"

" Em còn mấy thẻ nữa cho những việc khác anh khỏi lo, anh tự sắp đồ đi á em làm bài ôn tập đây" 

Cầm tấm thẻ trên tayRenjun quyết định hôm nay mình phải làm món gì đó thật tuyệt, à tùy cậu hay bỏ bữa thật nhưng mà nấu ăn thì lại rất ổn. Nhưng chi phí có hạn khiến cậu không thể lúc nào cũng nấu theo ý mình được còn bây giờ với một chiếc tủ lạnh đầy ắp ngại gì không nấu cho thoải mái. Lục đục lào xào dưới bếp xong tìm kiếm đủ thứ cuối cùng cậu tìm được một cái nồi lẩu 2 ngăn mà cậu cũng không hiểu sao một tên độc thân lại có. 

Haechan đang học trên tầng thì bị mùi hương lẩu trung hoa thu hút, cậu chầm chậm bước xuống lầu khoanh tay tựa lưng vào cửa phòng bếp hình ảnh Renjun đang tất bật nấu mọi thứ, à thì Haechan rất là muốn chạy ôm người kia từ sau lưng nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một tí rồi lại thôi. Nhận ra có người Renjun liền mời cậu vào bàn, 2 người ngồi dối diện nhau cùng một bàn đồ ăn hấp dẫn gồm lẩu 2 ngăn cùng đồ ăn kèm, cơm nắm và canh kim chi hầm. 

Renjun gắp thức ăn cho người kia trong khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương.

" sao anh biết em thích ăn canh kim chi hầm ?"

" Anh nấu đại " cái này cũng là do lúc mở tủ lạnh thấy nguyên gói kim chi cùng gói soup kim chi hầm thì cậu liền nấu thôi ai mà biết tên này thích ăn đâu. 

Haechan cười, lần đầu cậu cười với người khác, cũng đồng thời là cậu cảm nhận lại được cảm giác gia đình sau những năm dài sống cô độc. Cậu nhìn đối phương đang hí hửng ăn rồi cười nói rồi bất giác đầu cậu cảm thấy rất thoải mái. Người kia như kiểu vitamin vậy. 

" Mốt mua thêm tôm viên đi" 

Renjun đang ăn ba chỉ tròn xoe mắt nhìn cậu, mắt cậu chứa vì sao lấp lánh cả dãy thiên hà. 

" Ừ, nãy giờ anh chỉ ăn toàn tôm viên chắc thích lắm nên mốt mua thêm đi"

" Ư, yêu em nhất !!!" Cậu chỉ thiếu điều nhào lên ôm người đối diện. 

" Ăn xong rồi anh đi nghỉ đi để em rửa chén cho cảm ơn vì bữa ăn nha ngon lắm đấy.."


Và thế là chuỗi ngày đến chăm em bắt đầu, cậu bắt đầu nấu ăn cho người kia xong rảnh tay thì sẽ ủi quần áo rồi tối sẽ pha cacao nóng cho cả 2. Thật sự đem Haechan thành em bé mà chăm. Mà người được chăm cũng rất tự nhiên mà hưởng thụ.

" Anh ở đây đến bao giờ ?"

" Bao giờ em thi xong"

" Em tưởng anh qua đây vì nhà cãi nhau sao lại thành em rồi ?" - không hổ dân học logic Haechan đâu có dễ dàng tin 

" Anh phải đi vẽ rồi bye nha ngủ ngon "

Renjun vội tìm lí do để chạy mặt cậu thì đỏ lên, thật ra cậu cũng muốn ở đây lâu hơn nhưng biết sao giờ không thể ở nhà người ta mãi được. Chưa kể mẹ cậu cũng nghi ngờ cái lí do qua nhà bạn ngủ cho tiện đường đi làm mà cứ hối cậu mau về. Phải tranh thủy 2 tuần này thôi ! Khi về đến phòng cậu thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng thoát rồi. Hơn nữa hôm nay em cười với mình, em như mặt trời tỏa nắng vậy cậu yêu nụ cười của em mất rồi, yêu em mất rồi ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro