Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đứng trước trào phúng của Huang Renjun, chậm rãi lắng nghe từng con chữ như mũi kim sắc nhọn đâm vào cơ thể mình. Đau đấy nhưng hắn không dám phản bác. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Huang Renjun lảo đảo run rẩy rời sân thượng. Lúc này ở một góc nào đó một ánh sáng lóe lên.

Huang Renjun ngồi trong xe bảo mẫu trở về căn hộ. Một buổi tối mệt mỏi và khó chịu đến cực điểm. Trợ nhìn gương mặt tái nhợt của minh tinh nhỏ nhà mình liền không nói không rằng rẽ ngang qua cửa hàng tiện lợi lấy một vài chai Soju. Huang Renjun nhìn hành động này của quản lí nhỏ nhà mình trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đúng la chỉ có Park Jisung là hiểu được cậu thôi.

“Anh Renjun, lên nhà thôi.”

Huang Renjun thầm cảm tạ trong lòng ngày hôm nay thế nào mà lại không có fan cuồng đeo bám. Huang Renjun suốt mấy tháng gần đây đóng phim trở về ngày nào cũng là bị một đám người cả nam liền nữ theo dõi từng bước chân.

"Jisung, có muốn cùng anh ra ban công uống một chút không?"”

Trợ lí nhỏ bẽn lẽn theo minh tinh ra ngoài ban công. Gió lạnh thật đấy. Huang Renjun vẫn chỉ độc có một chiếc sơ mi mỏng tang. Trong khi Park Jisung ôm cơ thể run rẩy, Huang Renjun chầm chậm mở nắp chai soju. Tối nay gặp lại Lee Donghyuck, cả người Huang Renjun đều nóng lên rồi, lửa giận cùng với một chút bồn chồn khó chịu trong cơ thể khiến cho cái lạnh này chẳng thấm tháp vào đâu.

”Jisung, cậu theo anh vậy là cũng được hơn hai năm rồi nhỉ?”

Đúng là như thế. Huang Renjun mười năm trước bị hắc, trong giới giải trí như một cánh bướm nhỏ tang thương mà rơi xuống. Chật vật mấy năm mới kí được hợp đồng với công ti nhỏ này, Huang Renjun liều mạng bán mình cho công việc. Cậu muốn đứng trên đỉnh cao, cao cao tại thượng chứng minh cho người kia thấy một vài điều. Mấy năm đầu sau khi làm diễn viên, Huang Renjun chỉ là nhân vật nhỏ nếu không muốn nói là mờ nhạt, người ta nhìn tới một lượt rồi quên luôn. Mãi cho đến khi Huang Renjun tham gia một chương trình tạp kĩ  mới được cho là “hồng”. Nhưng trong giới diễn viên, ai cũng muốn tránh cái “hồng” này  của Huang Renjun. Park Jisung cũng là sau khi Huang Renjun có chút tiếng tăm mới được phân tới làm trợ lí. Trước đó chính là Huang Renjun một mình tự đi. Không có một ai chống đỡ cậu. Park Jisung làm trợ lí của Huang Renjun gặp không ít chuyện khó xử, dăm bữa chuyện nhỏ, vài ba tháng chuyện lớn. Nếu là người thường chắc sẽ trực tiếp bỏ việc. Thế nhưng Park Jisung lại làm tròn trách nhiệm trợ lí hơn hai năm. Huang Renjun nợ Park Jisung một ân tình.

Huang Renjun uống đến ngà ngà say. Park Jisung đỡ minh tinh nhà mình vào trong nhà, cẩn thận đóng cửa ban công tránh cho minh tinh nhà mình bị thổi cho cảm lạnh. Park Jisung đã rất lâu rồi không thấy Huang Renjun uống say tới vậy. Lần gần nhất là nửa năm trước sau khi Huang Renjun nhận được thông báo Lee Donghyuck sẽ hát nhạc phim do Huang Renjun đóng.

Buổi sớm, Huang Renjun bị ánh sáng chiếu đến làm tỉnh lại. Cậu nhìn một lượt quanh phòng không thấy trợ lí của mình đâu. Park Jisung chắc là đi mua đồ ăn sáng. Huang Renjun tranh thủ lướt Weibo xem tin bát quái. Cậu cũng là muốn hóng xem Showbiz rốt cuộc có gì náo nhiệt, hay mình hôm qua có lại được " ưu ái” trở thành chủ đề bàn tán hay không. Quả là không nằm ngoài dự đoán, “ Hồng” Renjun được lên báo, nhưng tiêu đề này khiến cậu có chút chướng mắt. Cùng lúc Park Jisung tay cầm túi đồ ăn đạp cửa xông vào.

“Park Jisung, lần sau anh thay cửa mới đấy.”

“Anh Renjun…”

Huang Renjun điềm tĩnh ném điện thoại sang một bên.

“Biết rồi. Anh cũng vừa đọc.”

Chễm chệ trên Weibo là bài báo “ Hậu trường lễ trao giải:  Huang Renjun- Lee Donghyuck, xích mích. Huang Renjun buông lời sỉ nhục ca sĩ hạng A Lee Donghyuck.”. Hình ảnh đính kèm là gương mặt của Huang Renjun đang đỏ cả lên, có vẻ giận dữ. Huang Renjun xem kĩ lại. Góc chụp không tệ, chí ít hơn một số tên nhà báo quèn. Ắt là có sự chuẩn bị đầy đủ.

Park Jisung run lẩy bẩy hỏi Huang Renjun.

“Anh, bây giờ phải xử lí làm sao?”

Huang Renjun xua tay.

“Cậu nghĩ anh phải làm sao? Đây cũng không phải lần đầu anh bị hắt nước bẩn.”

Park Jisung là lo thay cho minh tinh nhà mình. Một tháng ít thì hai lần, nhiều thì năm sáu lần lên báo. Mỗi lần đều là tin không tốt. Dù Huang Renjun ngoài mặt luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng Park Jisung vẫn luôn nhìn được bàn tay Huang Renjun bám lấy thành ghế sofa run rẩy.

Công ti rất nhanh đã liên hệ với tòa soạn nói Huang Renjun muốn lên bài giải thích. Qua cuộc điện thoại, ban đại diện nói muốn Huang Renjun lên bài đính chính vì phía Lee Donghyuck là bên lớn. Đắc tội họ liền không thể tiếp tục hợp tác. Huang Renjun cười trong điện thoại.

“Giám đốc, ngài muốn tôi đính chính như thế nào? Tôi chính là căm ghét Lee Donghyuck thật, ai nhìn vào cũng biết.”

Bên đại diện mắng Huang Renjun xối xả. Cuối cùng Huang Renjun nhận được một câu cậu tạm thời bị cấm túc, không tham dự các hoạt động trong tương lai. Cấm túc thì cấm túc, dù sao cậu cũng đã đủ mệt mỏi.

Huang Renjun cúp điện thoại, quay sang phía Park Jisung.

“Park Jisung, thời gian tới chúng ta thất nghiệp rồi. Cậu có thể nghỉ một thời gian. Anh thất nghiệp cũng chỉ ở nhà thôi không cần có người hỗ trợ.”

Park Jisung định lên tiếng nhưng chẳng biết nên nói như thế nào. Huang Renjun lúc này trông thật đáng thương.

“Anh…”

“Park Jisung, cậu không cần lo. Nửa năm qua cậu theo anh chạy ngược chạy xuôi, chịu không ít khổ cực. Cậu cũng nên được nghỉ ngơi. Yên tâm, anh vẫn sẽ chuyển lương cho cậu.”

Park Jisung lái xe rời đi rồi, Huang Renjun ngồi đối diện căn phòng trống vắng. Cậu muốn ở một mình nhưng Park Jisung vừa rời đi đã thấy cô đơn. Lại nhớ tới bài báo cùng Lee Donghyuck. Đúng là liên quan đến cậu ta chẳng có gì tốt đẹp. Huang Renjun cả ngày nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu dùng acc clone lướt web quên cả ăn, cũng không quên dạo qua bài báo tai tiếng của mình. Giang cư mận thời nay làm việc năng suất thật đấy. Mới nửa ngày trời mà hơn năm trăm nghìn tương tác. Huang Renjun lướt hết 7749 bài chửi mình trong lòng khó chịu cực độ. Không ngờ mình được thêu dệt đến mức này, cũng là quá bằng viết tiểu thuyết. Nhưng có một bài đăng đặc biệt khiến Huang Renjun chú ý. Bàn tay không tình nguyện mà ấn vào. “Topic lí giải quan hệ Huang Renjun và Lee Donghyuck.”

“Xin chào, tôi là cựu nhân viên của công ti X- công ti chủ quản cũ của Lee Donghyuck. Hôm nay vô tình lướt thấy bài báo về hai người họ nên tôi có một vài điều muốn nói. Có thể mấy người cho là tôi điên rồi nhưng Huang Renjun không phải là vậy đâu. Mối quan hệ của Huang Renjun và Lee Donghyuck không xấu như những gì trên báo nói, trái lại mười năm trước còn có phần ngọt ngào. Tôi không biết vì sao Huang Renjun năm đó lại rời đi nhưng tôi nghĩ Huang Renjun không xấu xa như lời mấy người nói đâu."”

Chị gái này từng quen cậu khi làm thực tập sinh trong công ty X ư? Là ai được nhỉ? Huang Renjun không tránh khỏi tò mò. Có điều giữa một biển comment mạt sát cậu lại có một comment như thế này khiến cho Huang Renjun có một chút vui vẻ. Dù sao cũng phải cảm ơn chị gái này. Huang Renjun lạch cạch gõ một câu.

“Chị gái nói hay ghê.”

Nhưng ngoại trừ chính chủ là cậu đồng tình, các comment còn lại đều chửi mằng chị gái này bịa đặt, delulu. Nói chị là fan Huang Renjun nên mới bịa ra chuyện này. Huang Renjun trực tiếp bị đống comment nhấn chìm. Mấy người thì biết cái chó gì? Ở ngoài cuộc mà muốn biết tình cảnh của tôi năm đó à? Nếu không phải Huang Renjun tôi vẫn luôn mặc kệ đời dẫm đạp lên dư luận mà tiến lên có lẽ sớm bị chết chìm trong bãi nước bọt của mấy người.

End chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro