Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ayujun (cảm ơn bạn đã giúp mình hihi không yêu)

Tên fic: Ayujun đặt :D 

---------------------------

Tôi thích một người cùng nhóm.

Tôi là Haechan, thành viên của nhóm nhạc NCT. Tôi thích một người cùng nhóm, nói chính xác hơn là tôi yêu cậu ấy.

Khoảng thời gian đầu, mọi người đều bảo chúng tôi không hợp nhau, mỗi lần tụ lại tôi và cậu ấy đều cãi nhau inh ỏi, hơn nữa còn kẹp cổ khiến các thành viên đau đầu không thôi. Thậm chí thành viên nhỏ tuổi nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng bọn họ không hiểu, là vì thân thiết nên chúng tôi mới cãi nhau nhiều đến vậy. Quả thật là đôi khi có bất đồng ý kiến nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, còn lại thì cả hai luôn cùng một phe.

Tôi gọi cậu ấy là Soulmate, là trúc mã nửa đường, là người tôi yêu - Huang Renjun

Tôi là người không thể giấu tình cảm của chính mình, càng thích đối phương bao nhiêu, tôi lại càng chủ động bấy nhiêu. Để rồi không ít lần bị nhóm và quản lý nhắc nên tiết chế lại. Và dĩ nhiên, Renjun là một trong những người nhắc tôi nhiều nhất.

"Đang lên sóng đó, cậu không thể tiết chế một chút à?"

"Không, mình có nói gì bậy bạ đâu mà phải tiết chế?"

"Nhưng fan sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm thì sao chứ, cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi. Nhưng chuyện mình yêu cậu là thật, những điều mà mình nói trong ngày hôm nay đều là thật."

"LEE HAECHAN."

Renjun quát lớn, để lại tôi một mình đứng giữa căn phòng. Nhìn bóng nhìn quen thuộc trong gương, tôi bỗng mỉm cười. Một nụ cười tự giễu.

Tôi biết. Tôi biết chứ. Thật ra bản thân cũng quá quen với việc này rồi.

Nếu như lời nói có thể giết người, vậy thì tôi đã chết vào đêm Giáng Sinh của năm 2020.

Khi đó tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ thì tuột về âm nên việc kéo Renjun lên sân thượng có thể nói là vô cùng khó khăn. Nhưng cậu ấy cũng đồng ý rất nhanh. Tất cả đều nhờ nồi lẩu tôi hứa sẽ hối lộ.

Renjun mặc một chiếc hoodie dày, bên ngoài khoác thêm áo phao, cái mũi đỏ ứng vì lạnh. Khoảnh khắc đó, tôi đã tự hỏi tại sao đối phương càng lớn lại càng xinh đẹp đến thế.

"Này, cậu hẹn mình ra đây có chuyện muốn nói mà. Nói gì đi chứ, cứ đứng nhìn thế à? Không thì mình vào trong đây, lạnh muốn chết."

"Renjun"

"Hả?"

"Mình thích cậu."

"Ừ, mình cũng thích cậu. Có bao giờ mình nói ghét cậu đâu?"

"Không, thích ở đây là trên mức tình bạn đấy. Là tình yêu."

"Cậu say hả?"

"Mình hoàn toàn tỉnh táo mà. Cậu không nghe nhầm đâu, mình thích cậu, vô cùng thích cậu."

"Haechan."

"Mình xin lỗi vì đã nói như thế. Mình biết chuyện con trai thích con trai là một điều rất kỳ quặc, lại còn là thành viên cùng nhóm. Mình xin lỗi, mình rất kỳ lạ đúng không. Renjun..."

"Haechan, nghe mình nói."

"..."

"Chuyện con trai thích nhau không có gì đáng xấu hổ cả, càng không phải là chuyện kỳ lạ. Nhưng Haechan à, thực xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Tôi hiểu lý do khiến cậu ấy từ chối.

15 tuổi đã một mình bước sang đất khách làm thực tập sinh, hơn nữa còn là công ty lớn có tỷ lệ chọi khắc nghiệt nhất. Cho nên debut cùng NCT DREAM, đối với Renjun mà nói chính là cơ hội lớn lao, là công việc mà cậu ấy đã phải đấu tranh vất vả mới có được.

Mọi người nói nghề của chúng tôi thật dễ dàng, chỉ cần hát vài câu, nhảy vài cái là có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng đâu ai hiểu rằng, chỉ vì muốn hát vài câu, nhảy vài cái, chúng tôi đã đánh đổi cả tuổi trẻ của chính mình.

Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh Mark chính là bộ dạng thê thảm của kẻ thất tình.

"Haechan, sao em khóc?"

"Anh, em bị từ chối rồi."

Tôi còn nhớ, Giáng Sinh của năm 2020 vô cùng lạnh, bình thường chỉ lạnh ở bên ngoài. Nhưng thật thần kì làm sao, năm đó trái tim của tôi cũng lạnh buốt. Sau ngày hôm đó, Renjun không còn nhắc gì về đêm Giáng Sinh ấy nữa, và thậm chí chầu lẩu mà tôi hứa hẹn cũng không cánh mà bay.

Vào sinh nhật Renjun, tôi kéo cậu ấy đi ăn lẩu với lý do còn lời hứa chưa thực hiện. Tôi biết Renjun không quên, bằng chứng là khi tôi nói đến lời hứa, biểu hiện của cậu ấy có phần không thoải mái. Tôi biết, đối phương đang cảm thấy khó xử. Tôi nhanh chóng phá tan bầu không khí xấu hổ rồi kéo Renjun vào quán lẩu mà cậu ấy vô cùng thích.

Hôm đó, Renjun đã kể với tôi rất nhiều chuyện ở kí túc xá, về việc Jisung đã bị Jaemin mắng vì thằng bé làm đổ đồ ăn trên giường cậu ta, về chuyện Lee Jeno lại bị Jisung làm gãy kính, về chuyện Chenle đang có dự định rước một bé cún về bầu bạn, về chuyện YangYang là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Renjun vừa nói vừa cười vui vẻ, nhưng chỉ tiếc là nụ cười ấy lại không dành cho tôi.

Sau khi ăn xong, tôi và Renjun cùng nhau tản bộ bên sông Hàn. Hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời đô thị vốn khó kiếm nổi một ngôi sao lại đính lên vô vàn đá quý lấp lánh, tựa như đôi mắt của ai kia. Vì hôm sau không có lịch trình nên Renjun bảo tôi cùng đi ngắm sao, cơ hội nghìn năm có một, sao tôi có thể từ chối chứ. Trong khoảng thời gian đó, Renjun cứ ngồi ngắm sao, còn tôi thì...ngắm cậu ấy.

Rõ ràng người mình thích đang ngồi bên cạnh nhưng tại sao tôi lại không thể ôm cậu ấy, chỉ cần một cái quàng vai là được cơ mà?

"Haechan."

"Mình đây."

"Mình có một điều ước."

"Đừng bảo mình mua công ty là được."

"Mình ước cậu sẽ không thích mình nữa."

"Renjun."

"Đừng thích mình nữa, Haechan, mình không muốn cậu bị tổn thương. Cho nên... Haechan à, làm ơn đừng thích mình nữa"

Một lần nữa, tôi lại bị từ chối. Tôi không hiểu, rõ ràng tôi thích Renjun, và cậu ấy cũng thích tôi.

Mọi người hỏi vì sao tôi biết Renjun cũng có tình cảm với mình ư?

Vào đêm Giáng Sinh đó, Jeno gọi cho tôi và hỏi lý do tại sao Renjun khóc, đối phương vừa nức nở vừa uống rượu sau đó lại còn luôn miệng bảo có lỗi với tôi, nhớ tôi. Sau chuyện đó, tôi vẫn luôn có hi vọng là mình còn cơ hội, nhưng lại một lần nữa Renjun dập tắt hi vọng ấy.

Rất lâu sau đó, tôi và Renjun vẫn nói chuyện với nhau bình thường, vẫn hay cãi cọ rồi đuổi đánh nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết, là cậu ấy đang giả vờ để không khiến cả hai khó xử. Và tôi vẫn luôn biết ơn hành động này của Renjun, quả là bản thân tôi luôn có mắt nhìn người, ha...

Thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì mà đã gần hết năm 2021. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới có dũng khí để quyết định làm việc này. Đã đến lúc Lee Haechan phải trưởng thành rồi.

Lại một lần nữa, tôi kéo Renjun lên sân thượng. Lần này khác ở chỗ, địa điểm đổi thành sân thượng của đài truyền hình. Cậu ấy khoác lên mình một bộ vest trắng, Renjun của tôi, vẫn xinh đẹp như vậy.

"Này, cậu kéo mình lên đây chỉ để chịu lạnh cùng cậu thôi à?"

"Renjun, cậu đợi mình một chút được không? Đúng 11h58 mình sẽ nói với cậu, dù gì chúng ta cũng diễn xong rồi. Lát đón giao thừa đã có Jeno với Jaemin lên đại diện còn gì."

Renjun im lặng đứng cạnh tôi. Hàn Quốc bây giờ đã vào đông nên cũng không có nhiều sao lắm. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có vài đốm nhỏ lấm tấm trên bức màn che. Nhưng ngôi sao của tôi vẫn luôn ở bên, luôn tỏa sáng, luôn đẹp đẽ, luôn thắp sáng thế gian. Ngôi sao ấy mang tên Huang Renjun.

Đồng hồ chỉ đúng 11h58, tôi quay sang ôm chầm lấy Renjun. Ban đầu, cậu ấy có chút giật mình nhưng sau đó cũng vòng tay ôm eo tôi. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được, là cậu ấy đang siết chặt mình. Thú thật, tôi đã ôm Renjun rất nhiều, nhưng hôm nay lại là lần mà tôi cảm thấy buồn nhất.

Tôi buông cậu ấy ra, đồng hồ lại nhích lên một phút. Là 11h59, tôi nói:

"Renjun, cậu có nhớ điều ước mà cậu nói với mình vào đêm sinh nhật không?"

"Mình nhớ."

"Renjun, ngày hôm nay mình sẽ thực hiện điều ước của cậu."

"..."

"Sau ngày hôm nay, mình sẽ để lại cậu và tình cảm của mình ở lại năm 2021. Năm 2022, mình sẽ không yêu cậu nữa."

Khi tôi vừa dứt lời, tiếng pháo bông vụt lên trước mặt chúng tôi. Nó đẹp đẽ nhưng cũng mau chóng lụi tàn. Renjun mỉm cười nhìn tôi rồi lại ôm chầm, cậu ấy vừa ôm vừa vỗ vai, khiến tôi thiếu chút nữa từ bỏ điều ước mà mình vừa thực hiện.

"Haechan, cậu vất vả rồi."

"Haechan, cảm ơn cậu đã thích mình."

"Haechan, mình cũng thích cậu. Rất thích cậu."

"Nhưng, thật xin lỗi. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu. Hẹn gặp cậu ở kiếp sau nhé, lúc đó, mình chắc chắn sẽ đồng ý."

"Haechan à, tạm biệt."

Tạm biệt, Renjun. Tạm biệt tình cảm của mình dành cho cậu.

Không biết lúc đó có phải vì lạnh mà tôi nhìn nhầm không. Tôi thấy Renjun khóc. Thật kì lạ, sao tôi lại không khóc nhỉ, rõ ràng là tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn đứng đó mỉm cười như một đứa ngốc. Tôi muốn ôm Renjun vào lòng, nhưng tôi sợ tình cảm của mình lại bộc phát, và tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể kiếm chế được bản thân nữa.

Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi cùng anh Mark trở về kí túc xá của nhóm. Đột nhiên, Mark cầm tay tôi lên và hỏi.

"Haechan, sao tay em chảy máu thế?"

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mình lại có thể kiềm chế được. Tôi bật cười rồi nhanh cho tay vào túi áo.

"Chỉ là bị dao cứa vào thôi. Không có gì, anh, em thất tình rồi, uống với em đi."

Tạm biệt Huang Renjun, tạm biệt tình yêu của chúng ta.

Nếu có kiếp sau, mình nhất định sẽ yêu thêm một lần nữa. Đến lúc đó, cậu không được từ chối tình cảm của mình đâu nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro