00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun bước ra từ bệnh viện, trên tay cầm một tờ giấy chẩn đoán bệnh.

Rối loạn lo âu.

Cậu thở dài. Vậy là cậu lại mắc bệnh rồi.

Anh quản lý đi ngang hàng với cậu, động viên cậu vài câu rồi bảo cậu về kí túc nghỉ ngơi, công ty sẽ ra thông báo sau.

Bây giờ, Renjun chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc thật sâu để quên đi những mệt mỏi, bức bối trong người suốt thời gian qua. Cậu được nghỉ ngơi rồi, không cần nghĩ về lịch trình ngày mai, cậu có thể ngủ, có thể ăn bất cứ lúc nào.

Vừa về đến kí túc, cậu liền đi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa rồi đi ngủ. Hiện tại các thành viên khác đang có lịch trình nên kí túc mới im lặng như vậy, nếu không thì họ đã ào tới hỏi han sau khi cậu từ bệnh viện về rồi. Renjun không muốn họ biết, vì họ sẽ lo lắng đến mức làm một vài thứ mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi, đặc biệt là Haechan.

Bây giờ Renjun chỉ muốn ở một mình, cậu cần nghỉ ngơi.

;

" Này Huang Renjun, có mở cửa ra không? "

Cái giọng không thể lẫn đi đâu được của Na Jaemin đang đứng trước cửa phòng gọi, bên cạnh là Lee Jeno đang tìm cách mở cửa mà không cần đập chúng.

" Gọi nhẹ nhàng thôi, Renjun đang bệnh đấy. "

Mark cầm đĩa hoa quả mới mua được, đi qua phòng Renjun mà nói lại, rồi anh cũng nhẹ nhàng gõ cửa phòng gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

" Có khi nào anh ấy đang ngủ không? "

Park Jisung đứng bên cạnh Mark từ bao giờ, tiện tay lấy mấy quả nho vừa ăn vừa đưa cho Zhong Chenle đang ngồi giữa nhà.

" Không, Renjun không ngủ giờ này đâu. "

Người có tâm trạng bất ổn nhất lúc này là Lee Haechan, từ lúc nghe tin Renjun bị bệnh, mặt cậu liền xịu xuống và vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy cho đến lúc này. Cậu lại gần Mark, lấy đĩa hoa quả từ tay anh

" Mọi người nấu bữa tối đi, để em vào xem Renjun như nào. "

Nói rồi, cậu rút ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi đi vào trong phòng. Cả bọn đã đứng nhìn từng hành động của Haechan, ngơ ngác một hồi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại mới kịp hoàn hồn. Biết vậy bảo Haechan từ đầu có phải hơn không?

;

Nhận thấy người trong phòng vẫn đang ngủ, Haechan nhẹ nhàng đi từng bước, lại gần giường rồi cúi xuống áp má mình vào má bạn, nhỏ nhẹ gọi bạn.

" Dậy ăn tối nào Renjun à. "

Không có tiếng trả lời. Haechan vẫn tiếp tục gọi, tiện tay ôm lấy người bạn. Renjun lúc này mới tỉnh, mơ màng nhìn sang bên cạnh một lúc.

" Dậy rồi hả? Có thấy ổn hơn không? "

Renjun không trả lời, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Haechan ra, tay thì chỉ ra phía ngoài.

" Cậu ra ngoài ăn trước đi. Mình chưa muốn ăn. "

" Nhưng mình muốn ăn với Renjun. "

" Mình muốn ở một mình, nên cậu ra ngoài được không? "

Haechan sững người, chưa bao giờ Renjun nói vậy với cậu cả. Nghe giọng của Renjun, cậu biết đây không phải lúc để đùa, thế nên Haechan cũng nghe lời mà ra khỏi phòng, trong lòng toàn sự bức bối đến khó chịu.

LEE HAECHAN

HUANG RENJUN

idol-life | ooc (?) | textfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro