lean on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều hoàng hôn nhẹ buông xuống. cảnh biển bao la rộng lớn với tiếng sóng biển vỗ đều đều vào bờ. haechan và renjun ngồi trên nóc chiếc xe màu xanh lục, ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống dưới lớp biển xanh dương óng ánh sắc bạc.

haechan lặng yên nhìn về phía xa. gió thổi nhè nhẹ, lọn tóc cậu phảng phất trong gió, vương vấn chút mùi biển mặn. cậu liếc sang phía bên renjun - người bạn thân nhất của cậu, hay cậu còn gọi thầm là người thương.


cậu yêu huang renjun từ khi hai đứa còn cấp ba.


vào một ngày thu khai giảng, trời trong xanh với làn gió thu thoang thoảng, cậu bước chân đến trường với tâm trạng hồi hộp. cậu đứng ngoài cửa lớp, ngó xung quanh xem còn chỗ trống không. duy chỉ có một chỗ, cạnh cái đầu màu nâu hạt dẻ đang hí hoáy vẽ cái gì đó lên tập vở của mình. cậu hơi e dè, vì ngại và vì người ta đang chăm chỉ vẽ nữa. cậu lén ngồi xuống bên cạnh, liếc sang. thấy người đó vẫn đang cặm cụi vẽ, cậu không dám nói hay động gì. sợ người ta đang tập trung mà mình lên tiếng lại còn không quen, người ta lại cáu với mình thì chết. thế nên cậu mặc kệ. đến khi trống vào giờ, người cạnh cậu mới ngẩng dậy cất tập vẽ của mình đi. haechan biết người đó đã ngẩng lên rồi, nhưng vẫn ngại không dám quay sang. đột nhiên có tiếng nói bên tai cậu.

"ồ, chào cậu. cậu ngồi đây lúc nào vậy? sao không nói tôi biết?"

một chất giọng thanh nhẹ, ngọt ngào tựa như tách trà chiều trong một ngày gió mát.

và haechan quay sang, cười một cách ngượng ngùng.

"à....tại tôi thấy cậu chăm chú quá nên không dám làm phiền."

"à, không sao đâu, tôi chán nên vẽ vẩn vơ thôi." người đó mỉm cười.

"cậu tên gì? nãy giờ tôi quên chưa hỏi."

"à à...lee haechan, gọi là haechan được rồi."

"lee haechan....tên hay đó....tôi tên huang renjun, gọi là renjun."

và từ đó, haechan cứ vậy mà tương tư đến cậu màu tóc hạt dẻ đó. cậu cứ thế mà ghi nhớ mãi giọng nói, nụ cười và khuôn mặt cậu ấy đến bây giờ. để rồi cứ thầm thương, thầm nhớ mãi, cứ ở bên cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc cậu ấy qua từng ngày.


và ba năm trôi qua, tình cảm này chưa có lời hồi đáp.


nhưng cậu vẫn cứ như vậy ngày này qua tháng nọ. dù muốn nói lời yêu, nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng renjun không chấp nhận cậu, bỏ cậu, rồi cậu lại đau khổ và dằn vặt mình. nếu như vậy, cứ thế này có tốt hơn không?


huang renjun vươn vai người, ngồi mãi trong tư thế khiến cậu hơi mỏi. cậu lặng lẽ tựa lên vai haechan như thường lệ. renjun vẫn thường tựa lên vai haechan như vậy mỗi khi cậu chán nản, mệt mỏi, hay chỉ là cảm thấy trống trải, cô đơn trong cuộc sống của mình mà thôi. cha mẹ cậu mất sớm, còn có mỗi cậu chăm lo cho chính bản thân mình. thế nên vào ngày hôm đó, kể cả cậu là người hướng nội, ít nói và rụt rè, nhưng cậu đã can đảm nói chuyện với haechan. bởi vì cậu không chịu được nữa, cậu không muốn cô đơn nữa, cậu muốn tìm mái ấm của mình. và rồi cậu cứ thế coi haechan như chỗ dựa tinh thần, nơi để cậu dựa vào, một nơi an nhiên của cậu.

"cậu mỏi hả?"

"ưm..." renjun trả lời một cách lười biếng, dụi dụi đầu vào hõm cổ haechan.

haechan nâng đầu renjun dậy khiến renjun hơi hoang mang. renjun nhìn haechan khó hiểu.

haechan ngồi quay ngược lại phía renjun
- tức phía đầu mũi xe. cậu khoanh chân lại rồi vỗ vỗ lên đùi mình.

"nằm đi."

renjun không hiểu sao hơi ngại ngùng. vì haechan ít khi động chạm, gần như toàn là renjun. lúc thì renjun ôm haechan, lúc thì tựa vai, lúc thì trèo lên vai haechan đòi cõng. cậu như một chú mèo nhỏ, cố gắng lấy sự chú ý của người chủ.

kể cả thế thì renjun vẫn nằm xuống, tựa đầu vào ngực của haechan. haechan vòng tay qua gần như là ôm renjun. còn renjun thì đặt tay mình lên tay haechan.

renjun mỉm cười nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ tay haechan truyền qua lòng bàn tay cậu. cậu muốn thời gian này ngừng trôi, hãy cứ để như này mãi. hãy cứ để khoảnh khắc yên bình này ở đây, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ và cậu nằm trong lòng haechan.

chợt, renjun nói:

"haechan nè."

"hửm?" haechan nhìn xuống renjun, thắc mắc xem renjun muốn nói gì.

"chỉ là.....tớ cảm thấy ấm áp thôi. cậu như mái ấm của mình ấy. và thực sự...tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi dù biết là không thể."

"vậy thì tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi."

renjun ngước lên nhìn khó hiểu.

"sao mà mãi mãi được chứ? cậu còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch, sao thể ở bên tớ mãi mãi được."

"renjun nè."

"sao?"

haechan ngừng lại một lúc. cậu nhìn ánh mắt trong veo của renjun đang nhìn mình. cậu đặc biệt thích đôi mắt ấy. đôi mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú, an yên như mặt hồ nước lặng. mỗi khi renjun cười, đôi mắt ấy lại cong lại, như vầng trăng khuyết nhỏ trên gương mặt cậu ấy. haechan bây giờ, muốn ngắm nhìn renjun thế này mãi. muốn cảm nhận hơi thở đều đều của renjun, cảm nhận mái đầu bồng bềnh của renjun khẽ cọ xát vào áo cậu.

lee haechan không bao giờ muốn rời xa huang renjun.

renjun đang nằm ngẩng đầu nhìn haechan. cậu mãi không thấy haechan nói gì mà chỉ nhìn mình và trong mắt cậu ấy như chứa đựng điều gì đó.

"sao thế?" renjun hỏi lại.

"tớ....." haechan muốn nói ra, nhưng từ đó cứ nghẹn lại ở họng cậu. cậu muốn nói ra tất cả những tình cảm của cậu bấy lâu nay. nhưng vì cậu sợ, nên cậu không dám.

renjun vẫn nhìn thẳng vào haechan, chờ đợi.

"tớ.....thích cậu."

renjun tròn mắt nhìn haechan.

"tớ thích cậu lâu lắm rồi. từ khi mình gặp nhau hôm đó. từ khi giọng cậu cất lên nói với tớ. từ khi nhìn thấy gương mặt của cậu. tớ - đã thích cậu lâu lắm rồi. nhưng tớ sợ cậu rời bỏ tớ, sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ."

haechan nói xong, renjun bỏ tay mình ra khỏi tay haechan, ngồi dậy. haechan bắt đầu thấy sợ hãi, có lẽ renjun sẽ mắng cậu, hay nói những lời gì đó, cậu cũng không biết nữa.

nhưng, chẳng có lời nói nào được thốt ra cả. haechan nhìn renjun, thấy cậu ấy mỉm cười, và rồi.

môi của renjun chạm vào môi của haechan.

một nụ hôn phớt lờ, như thể một cánh lông sượt qua môi haechan. haechan đơ người, nhìn renjun với ánh mắt khó hiểu.

"sao cậu không nói? sao cậu bắt tớ phải chờ đợi?"

haechan ngơ ngác.

"nè lee haechan, tớ yêu cậu. tớ yêu cậu kể từ khi gặp cậu rồi đó. mỗi lần tựa vai cậu, ôm cậu hay là cậu cõng tớ, tớ chỉ muốn nói rằng: haechan à, cậu là tất cả của tớ. nhưng tớ cũng như cậu, sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tớ, để tớ một mình trong sự đơn độc này."

"vậy là....."

"ừ tớ yêu cậu. huang renjun yêu lee haechan."

rồi renjun cười tươi, ôm chầm lấy haechan đang chưa ý thức được gì. nhận được cái ôm, haechan mới tỉnh lại, ôm lấy huang renjun, thì thầm:

"cảm ơn cậu, renjun à. cảm ơn cậu đã đồng ý."

và haechan bỏ ra, hôn lấy đôi môi của renjun. một nụ hôn gửi gắm bao nhiêu tâm tư suốt mấy năm qua của cậu, nụ hôn của sự hạnh phúc, vui mừng khi renjun đồng ý cậu.

một lúc sau, haechan tách ra, cười tươi.

"huang renjun, tớ nguyện yêu cậu cả đời."

"lee haechan, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu."

dưới ánh chiều tà đỏ cam chuẩn bị tắt, trong tiếng sóng rì rào và làn gió mát mang hương biển mặn, có hai con người đang tựa đầu lên nhau. một người thì tựa lên vai người kia, người kia lại tựa lên đầu người này. hai người họ, nguyện yêu thương nhau cả đời, nguyện ở bên nhau mãi mãi.

______________________

Thực ra tớ muốn up truyện khác cơ nhưng mà nghĩ mãi không ra idea nên tớ up chiếc truyện tớ đã viết 2 năm trước=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro