Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

———

Hiện đại

Học đường

OOC

Chú ý: Có tình tiết giả gái, không chịu được làm ơn đừng đọc 🙅‍♀️

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———-

0.

Cả ngày, Huang Renjun đều mang theo ý cười trên môi. Ngay cả Na Jaemin ôm cổ làm bộ muốn hôn cũng không bị phản kháng. Đúng lúc này, cậu lại không điều chỉnh được lực, để rồi trực tiếp chụt một cái bên môi Renjun. Trên hành lang có một đống người, ai ai đi qua gặp phải màn này cũng lặng lẽ bàn tán. Lee Jeno nghe thấy tiếng liền vội vàng tách hai người ra rồi kéo đi, xấp bài tập cao ngất trên tay ném hết cho Zhong Chenle. Sau khi bọn họ vào lớp, Huang Renjun mới hoàn hồn rồi nhận ra cả 4 lớp trên lầu 4 đều biết Jaemin hôn cậu.

"Mẹ kiếp! Na Jaemin, cậu quá đáng vừa thôi."

"Ya! Renjun, cậu học nói bậy từ đâu đấy."

Sau khi tan học, ba người đi song song. Mấy học sinh cùng trường thấy vậy liền duỗi cổ về phía này. Lee Jeno cau mày trừng bọn họ một chút rồi cố ý chen vào giữa Jaemin và Renjun.

"Phiền chết đi được."

Huang Renjun vòng qua Lee Jeno rồi bắt lấy Na Jaemin để lau lau miệng đối phương.

"Cậu lau ngay cho mình!"

"Việc gì phải giận vậy. Chúng ta không phải bạn sao."

Na Jaemin cũng giận, cậu khoẻ hơn Renjun nên chỉ nắm một chút là cái gì đối phương cũng không làm được.

"Chỉ là hôn một cái thôi mà?"

Huang Renjun trừng mắt.

"Cậu thì biết cái gì! Na Jaemin, đồ ngốc!"

Lee Jeno thở dài. Cậu lắc lắc đầu rồi kéo hai đứa bạn mình bước nhanh về phía trước.

"Hai cậu biết chọn chỗ để cãi nhau quá ha? Không thấy mất mặt à?"

1.

Ba người băng qua đường, rẽ vào một con hẻm rất ít người đi. Ánh mặt trời không thể chiếu đến nơi đó, trên tường còn mọc đầy dây thường xuân. Na Jaemin sợ sâu, cậu theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Renjun. Huang Renjun định gạt tay đối phương ra, nhưng khi thấy vẻ sợ sệt kia thì suy nghĩ đó liền biến mất.

"Na Jaemin, cậu dám hôn mà không dám tự đi vào à."

"Anh trai ơi, đấy là mình lỡ hôn thôi!"

"Đó là nụ hôn đầu của mình!"

"Làm như có mình cậu mất nụ hôn đầu ấy."

Huang Renjun gạt tay đối phương xuống.

"Cậu tự xử đi. Mình đi trước đây."

Renjun nắm quai cặp chạy nhanh về phía trước rồi quay đầu lại bảo với Jaemin.

"Ngày mai không gặp!"

Lee Jeno nhìn bóng dáng của đối phương rời xa rồi quay đầu nhìn Jaemin. Người này cũng tức đến đỏ mặt rồi.

"Cậu giận cái gì. Được lời là cậu chứ ai."

"Ya! Lee Jeno!"

Na Jaemin kinh ngạc mở to hai mắt.

"Hoá ra tình cảm 17 năm của chúng ta là ném đá trôi sông sao."

Lee Jeno câm nín. Cậu trợn trắng mắt nhìn Na Jaemin rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Na Jaemin vội vàng theo sau nắm lấy cặp đối phương.

"Cảm giác thế nào?"

"Mẹ kiếp! Cậu được lắm. Cũng không phải người tốt gì."

"Tám lạng nửa cân."

"...... Nói thật nha, khụ khụ, rất mềm."

2.

Huang Renjun chạy vội tới con hẻm kia. Khi chỉ còn cách cửa hàng vài mét, cậu liền dừng lại điều chỉnh hô hấp. Vốn dĩ Renjun đã dễ ra mồ hôi, tuy buổi chiều nhiệt độ có hạ xuống nhưng vẫn rất nóng. Hơn nữa vừa rồi cậu còn chạy liên tục 10 phút. Mồ hôi trên trán trượt theo gò má rồi biến mất dưới cổ áo.

Cửa cuốn của cửa hàng không kéo xuống một nửa như hôm qua. Vừa rồi Renjun còn thấy có khách ra ngoài. Trong lòng cậu lại bắt đầu hoan hô, cảm giác không thoải mái khi nãy cũng biến mất. Huang Renjun dùng khăn giấy lau mồ hôi, nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lần rồi mới bước vào cửa hàng.

So với vẻ rụt rè hôm qua thì hôm nay Renjun tự tin hơn nhiều —— Bởi hôm nay Lee Haechan phải bù cho cậu một phần tokbokki.

"Mình tới rồi!"

Huang Renjun ngây ngẩn. Bởi người ngồi sau quầy tính tiền không phải Lee Haechan. Cậu vội vàng che miệng lại. Người nọ nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Đối phương buông miếng dưa hấu cắn dở trong tay xuống.

"Em mua gì sao?"

Huang Renjun vội vàng lắc đầu rồi nhìn một vòng.

"Em tới tìm người."

"Vậy em ngồi đợi một lúc đi."

Huang Renjun đứng tại chỗ xoay vài vòng rồi mới phát hiện bên cạnh tủ đông có một băng ghế nhỏ dán đầy sticker hoạt hình. Cậu có chút mất tự nhiên ngồi xuống. Người nọ lại cầm dưa hấu lên ăn. Huang Renjun đặt tay lên đầu gối đánh giá đối phương, sau đó không cẩn thận chạm phải ánh mắt của người nọ. Đối phương sửng sốt một chút rồi vẫy vẫy tay.

"Em ăn dưa hấu không?"

"À, không......"

Lời đến bên miệng lại vòng một phát.

"...... Dạ có."

Sau đó Renjun thấy người nọ lấy ra đĩa dưa hấu đã cắt. Cậu do dự đi tới, khi còn cách quầy có vài bước thì đối phương đã đưa một miếng dưa hấu qua.

"Cảm, cảm ơn anh."

Người nọ xua xua tay rồi cúi đầu tiếp tục ăn dưa. Huang Renjun liếc về phía quầy, hoá ra đối phương đang xem phim. Người nọ lại chú ý tới tầm mắt của Renjun, đối phương ngẩng đầu.

"Em xem luôn không?"

Huang Renjun vội vàng lắc đầu rồi nhanh chóng về chỗ gặm dưa.

Người này và Lee Haechan đều kỳ quái. Nói chính xác hơn là ăn mặc kỳ quái. Đầu dưa, hai bên trái phải còn nhuộm xen chút vàng, giống đuôi tóc trước khi cắt của Lee Haechan. Huang Renjun lại chú ý tới quần áo của đối phương, áo da với vài ô vuông trắng đen, thoạt nhìn giống đồ đua xe. Có lẽ người này sẽ thật sự lái mô tô chứ không giống Lee Haechan, Huang Renjun nghĩ. Lee Haechan chỉ biết dẫn cậu ngồi taxi thôi.

"Ừm......"

Huang Renjun thử giao lưu với đối phương. Nhưng có lẽ âm thanh của bộ phim quá lớn nên người nọ cũng không nghe thấy.

Huang Renjun cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đứng dậy đi đến quầy rồi gõ gõ mặt kính.

Người nọ ngẩng đầu lên.

"Làm sao vậy?"

Huang Renjun gãi gãi mặt.

"Chắc em phải về. Cũng hơi trễ rồi."

"씨발......"

Đối phương nhìn di động.

"Xác thật là có chút trễ."

"Phiền anh nhắn hộ em với H ——"

"Renjun!"

Huang Renjun quay đầu lại. Lee Haechan xách theo một cái túi đứng ở cửa, gương mặt nhễ nhại mồi hôi.

"아! 씨발! Thằng nhóc chết tiệt, hôm nay đến phiên em trông cửa hàng đó!"

Người sau quầy đứng dậy cầm vỏ dưa ném về phía Lee Haechan. Huang Renjun hoảng sợ, cậu vội vàng tránh qua một bên. Lee Haechan phản ứng mau, mới vừa thấy động tác của người nọ thì cậu đã dịch một bước rồi.

"Hyung, em đi mua chút đồ. Chẳng qua là quán của bà đóng cửa rồi."

Lee Haechan nhặt vỏ dưa rồi đi vào tiệm để ném vào thùng rác.

"Cho nên mới tới muộn......"

"Đứa nhỏ kia tới tìm em thì phải. Đợi lâu lắm đấy."

Lee Haechan nghe xong liền nhìn về phía Huang Renjun. Thân ảnh nho nhỏ đứng bên tủ đông im lặng nhìn cậu. Haechan đi qua nhét túi vào tay Renjun.

"Trả cậu nè."

Huang Renjun bị động tác của đối phương khiến cho lảo đảo lùi lại vài bước. Cậu mở túi ra, bên trong là hai hộp tokbokki Nanumi.

"Lee Hae ——"

"Cậu phải về rồi đúng không?"

Lee Haechan cắt ngang rồi đẩy Renjun ra ngoài.

"Để mình tiễn cậu."

"Hyung, anh trông thêm một lúc đi. Em tiễn bạn về đã."

Lee Haechan đưa lưng về phía cửa hàng rồi vẫy tay. Huang Renjun định quay đầu lại chào Mark một tiếng thì đã bị Haechan ôm vai kéo đi.

"Haechan, người kia là bạn cậu sao?"

"Mình mong là vậy."

Lee Haechan dừng lại một chút.

"Người đó là anh mình, anh ruột."

"Vậy thì hai người khá giống đấy."

Huang Renjun le lưỡi.

"Ăn mặc đều rất kỳ quái."

"Cảm thấy kỳ quái thì đừng đến gần đối phương nha. Cậu biết chưa?"

"Vì sao? Anh ấy cũng sẽ ném vỏ dưa về phía mình ư?"

Lee Haechan nhéo vai Renjun. Huang Renjun ăn đau liền kêu thảm thiết. Sau đó hung thủ lại giúp cậu xoa xoa bả vai.

"Học sinh phải nghe lời thầy."

Khi đến đầu hẻm, hai người liền dừng lại, Lee Haechan đẩy Renjun một cái.

"Cậu về nhanh đi. Nhất định phải ăn hết đó. Ngày mai mình sẽ kiểm tra bài tập về nhà."

Huang Renjun làm bộ muốn đánh đối phương rồi nhìn Lee Haechan bày ra vẻ sợ hãi buồn cười vô cùng. Cậu ôm hộp rồi cúi đầu nói.

"Em chào thầy."

"Qua đường nhớ chú ý an toàn nha người bạn nhỏ."

"Thầy câm miệng đi ạ."

-tbc-

Chuyển từ một đống drama cẩu huyết qua thanh xuân vườn trường cảm giác như được hồi xuân :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro