10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi tiệc tùng kết thúc cũng đã là 1 giờ sáng. Cả nhóm chỉ có Mark, Jeno với Renjun là say đến bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại cũng may là vẫn còn khá tỉnh táo.

Chenle thì được Jaemin bảo ở tạm phòng Jisung, còn lại Haechan, Jaemin, Jisung mỗi người vác một con sâu rượu về phòng. Jaemin tính lại đỡ Renjun thì Haechan nhanh tay đỡ trước rồi dìu họ Huang kia về phòng

"Tớ thích cậu như vậy mà..."

"Tớ không muốn thích cậu nữa nhưng tại sao không ngừng thích được"

"Tớ sai rồi sao..."

Haechan nghe người kia lảm nhảm gì đó nhưng tiếng Trung cậu nghe không hiểu. Chỉ thấy nước mắt em chảy không ngừng. Haechan chỉ nghe được cái gì mà thích thích nên chắc có lẽ đang nói tới người kia rồi. Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia vì người khác mà khóc khiến cậu không khỏi thấy xót, vươn tay lau nước mắt rồi xoa lưng an ủi

Đặt Renjun lên giường, Haechan lại chú ý đến gương mặt đang ngủ say kia. Gương mặt ngày ngày vui cười này không ngờ lại có lúc bi thương như vậy? Rốt cuộc là đã âm thầm chịu đựng thế nào? Nếu hôm nay không có màn Truth or Dare này chắc cậu tính giấu cả tớ, giấu mọi người rồi tự mình khóc giống vậy luôn đúng không Huang Renjun?

————————

Suốt mấy ngày Renjun ở Trung, Haechan bên Hàn cứ luôn không ngừng suy nghĩ về người trong lòng của em. Cậu cứ luôn thắc mắc rốt cuộc Renjun thích ai tới mức tự mình ôm tình cảm này mà chịu đựng chứ?

Chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy cái tên trên đó nhưng cậu lại chẳng thấy hào hứng cho lắm

"Anh nghe đây Hana"

"Anh sao vậy? Nghe giọng anh hơi mệt mỏi"

"À không có gì, em gọi anh có gì không?"

"Thì nhớ anh nên muốn gọi anh thôi!! Lát mình đi chơi được không?"

"Hôm nay anh mệt, xin lỗi em. Để hôm khác anh đưa em đi chơi bù nha"

Nếu là bình thường Haechan sẽ lập tức đồng ý ngay nhưng chả hiểu sao hôm nay lại không muốn đi. Trong đầu cậu hiện giờ toàn là những câu hỏi về người Renjun thích thôi

"À vậy cũng được. Anh nghỉ đi nha, tạm biệt!!"

"Ừm"

.
.
.

"Ủa đi đâu vậy Haechan?"

Taeyong hỏi khi thấy em nó ban nãy đòi mình nấu cơm cho ăn mà bây giờ lại hớt hãi chạy đi. Cơm nấu một đống đó rồi lại bỏ đi đâu nữa? Thằng nhóc này mày đùa anh à!!

"Em qua chỗ mấy đứa Dreamies"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro