mèo tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck sống trên đời hơn hai mươi năm người duy nhất ôm là mẹ, người ta nói donghyuck là độc thân nhưng donghyuck thấy cậu độc toàn thân thì có. ngày nhỏ thích một bạn nữ cùng lớp, sau bạn nữ đó lại công khai hẹn hò với hotboy của trường. nhưng năm cấp ba lại nhận ra mình thật sự thích con trai. năm đó rung động với cậu bạn cùng bàn tên là park gì đó, đáng yêu nhưng cục tính. donghyuck rất thích trêu bạn nhỏ đó nhưng đến năm cuối cấp, được một học kì người ta lại chuyển đi không để lại một tí phương thức liên lạc nào. đấy, cứ thích ai thì người đó một là yêu người khác, hai là biến mất không dấu vết. lên đại học gặp na jaemin và du học sinh liu yangyang cùng khoa, cùng kí túc xá ngồi kể lại thì liu yangyang còn cười to nói "phận đào hoa của mày bị chó gặm rồi". lúc đó nghe xong còn hét lên định xông vào đấm cho liu yangyang một phát, may một người bạn cùng phòng khác lee jeno về kịp lúc cản được.

ừ rồi giờ nghĩ lại câu đó của yangyang thì đúng thật, mình thích ai người đó chạy, và cũng chả ai thích mình. donghyuck khổ não, dẹp suy nghĩ sang một bên. hôm nay là ngày 24, mai là noel, vẫn chưa có người yêu chắc ở nhà thiết kế thêm mấy bản nữa đỡ ra ngoài lại gặp người ta có đôi có cặp mình lại tủi thân. donghyuck vươn vai đứng dậy đi ra phòng bếp lục tủ lạnh coi có gì ăn không. mà vừa mở cửa tủ thì ngoài một hộp sữa choco thì cũng chẳng còn gì, ngó xuống thấy con cún coco nhà mình đang quấn lấy chân mình vẫy đuôi đòi ăn lại mở tủ dưới ngăn bếp, hết sạch??? mới hôm qua vẫn còn mà nhỉ??? donghyuck nhìn coco

-hết đồ ăn rồi anh bạn, đi dạo tí rồi mua đồ luôn nhỉ?

thấy nó vẫy đuôi tỏ vẻ hiểu ý thì chạy lên phòng lấy chiếc hoodie tím nhạt của mình mặc vào, khoác chiếc áo phao dày cộm, với lấy chìa khoá nhà trên bàn rồi dắt coco ra ngoài. dạo được một vòng, mua được đống đồ xách đầy tay, cho cún nhỏ nhà mình chạy trước donghyuck mệt mỏi theo sau con cún năng động, tự hỏi sao lúc mới bắt về thì nó ngoan còn giờ thì chạy loạn khắp nơi.

đến khi đi cách cửa nhà một đoạn ngắn thì coco sủa mấy tiếng làm donghyuck giật mình nhìn xem có phải trộm không. thở phào một tiếng, là một chiếc hộp. donghyuck chạy theo coco đang sung sức đến gần cửa nhà. lại thấy cún ngốc năng động liếm liếm vào vật trong hộp, donghyuck ngó vào, ồ mèo nhỏ nè. cậu nhìn sang cún ngốc hỏi nó

-mày thích mèo nhỏ này không?

cún ngốc sủa hai tiếng, vậy là thích rồi.

-tao nuôi cả mày với mèo nhỏ nhé?

cún ngốc xoay vòng tròn tỏ vẻ đồng ý. ok nuôi mèo nhỏ.

donghyuck mở cửa, ra lệnh cho coco cắp mèo nhỏ vào nhà.

đặt đồ lên bàn trên phòng bếp, mở vòng cổ cho coco rồi lôi nó cùng mèo nhỏ vào phòng tắm. ít nhất cún ngốc nhà cậu không ghét nước. nhưng mèo nhỏ vào nhà ấm có vẻ tỉnh rồi, nghe đến tắm thì ré lên một tiếng vùng vẫy muốn thoát khỏi miệng coco nhưng không được. mèo nhỏ bị coco lôi vào nước ấm bất lực không phản kháng, nằm im như thể sắp chết đến nơi. donghyuck phì cười trước sự đáng yêu của hai bạn nhỏ. ưu tiên mèo nhỏ, cho nó tắm trước rồi bọc khăn cho nó để sang một bên.
tắm cho coco hơi cực vì nó thích nước, cứ mỗi lần tắm xong nó lại không chịu đi ra khỏi bồn vì muốn tắm tiếp. donghyuck nhìn nó khinh bỉ nhếch mép, mở nút xả hết nước trong bồn, cún con thấy nước chảy hết ỉu xìu, đuôi cụp xuống để yên cho anh chủ bọc mình vào khăn.

tắm rửa ăn uống xong xuôi, donghyuck ôm cả hai đứa lên giường xem phim để thưởng cho mình một buổi tối nghỉ đáng giá giữa một núi công việc ngập đầu. mèo con lười nằm cuộn tròn trên bụng cậu, cún ngốc thì không yên phận cứ một chút là từ giường xuống tổ của mình, một chút lại từ tổ chạy lên giường. donghyuck mặc kệ nó, xem được một lúc tắt máy tính ôm mèo con đặt sang bên cạnh, nằm xuống đắp chăn đi ngủ lần nữa mặc xác cún ngốc phá phách khắp giường.

đánh một giấc thật dài bù cho ba bốn đêm thức trắng của mình, đến khi mặt trời lên trên đỉnh mới bị tỉnh dậy do cún ngốc liếm mặt. donghyuck mơ màng định ngủ tiếp thì thấy cánh tay mình nặng trịch, eo được ai đó ôm lấy. donghyuck triệt để tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh.

mèo nhỏ đâu?? sao lại có người??? ơ sao người này có tai mèo??? sao không mặc đồ???

một ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu donghyuck, cậu lấy tay chạm vào tai mèo màu vàng, thấy nó giật giật vài cái thì giật nảy mình, là thật nè. donghyuck nhìn má phính, lấy tay chọt chọt vào, mềm quá này. thích thú chọt vài phát nữa. người đang ngủ bị phá nhíu mày đưa tay lên dụi dụi mắt. donghyuck nhìn người đang nằm trong lòng mình rồi rơi vào trạng thái chết máy. đây là cấp trên huang renjun mà? mà bây giờ lại ở trong nhà mình, trên giường mình, còn không có mảnh vải che thân nào?

donghyuck quyết định nhắm mắt, chuẩn bị tiếp tục ngủ thì bị nhéo má đau đến tỉnh ngủ. trợn mắt nhìn người trước mặt

- anh bị gì vậy?

- lấy đồ cho tôi được không?

renjun lí nhí, tay nhỏ nắm vào mép chăn nhìn donghyuck.

- đợi em chút

donghyuck luống cuống ngồi dậy đi lại tủ tìm đồ, lục tung cái tủ thì cũng tìm thấy bộ của em họ để lại có vẻ vừa với renjun. cậu mang bộ đồ lại cho renjun, nhưng vừa ngửi ngửi một tí liền nhăn mặt không chịu mặc. donghyuck ngạc nhiên hỏi

-sao vậy? bộ này là bộ nhỏ nhất rồi đấy

-không có mùi của cậu, không mặc đâu.

renjun trùm chăm kín mít, donghyuck khó xử

-là sao? cùng một loại nước giặt mà?

-không, bộ quần áo đó co mùi của người khác, không phải mùi socola bạc hà của donghyuck.

renjun bật dậy phản bác, tấm chăn cũng theo đó mà trượt xuống làm lộ làn da trắng nõn cùng với chiếc eo thon. donghyuck đỏ mặt quay ra phía khác

-để em lấy bộ khác cho

sau một lúc, donghyuck quay lại với chiếc áo hoodie đen cùng với quần đùi.

-không có quần nào vừa anh hết nên anh mặc tạm quần đùi này với áo đi ha. em xuống cho coco ăn.

renjun gật đầu, vui vẻ mặc đồ vào. donghyuck thấy anh chấp nhận liền đi xuống nhà bếp, mở gói đồ ăn cho cún đổ ra bát rồi gọi cún ngốc nhà mình lại rồi đứng dậy nấu ăn. vì cũng trưa rồi nên donghyuck mở luôn gói mì ý hôm qua mới mua thả vào nồi, lấy miếng thịt bò thái hạt lựu thả luôn vào nồi mì rồi quay ra làm sốt bơ tỏi. renjun từ phòng đi ra, mũi thính của loài mèo đã ngửi thấy mùi thịt bò từ trong phòng rồi, anh nhẹ nhàng đi vào phòng bếp rồi nhảy vịn lên vai donghyuck khiến cậu giật mình nhìn ra phía sau.

-anh xuống được không? em đang mắc

renjun giật mình rời khỏi người cậu

-xin lỗi, anh bị bản năng điều khiển.

donghyuck khó hiểu nhìn renjun

-bản năng?

-ừ, bản năng của loài mèo.

donghyuck ngơ ngác hỏi lại

-loài mèo là sao?

-đừng nói với ai nhé? anh là mèo tinh....

donghyuck dừng động tác khuấy nước sốt của mình lại, sốc lắm chứ. tưởng nhân thú chỉ có trong tiểu thuyết thôi ai ngờ trên đời vẫn tồn tại, lại là cấp trên của mình nữa? renjun thấy donghyuck không nói gì nữa cũng im lặng. vài phút sau cậu bưng hai đĩa mì ra đặt lên bàn rồi hỏi anh

-sao anh lại vào đây?

-tối qua em nhặt anh trước cửa mà

renjun nhìn lên, bây giờ donghyuck mới để ý tai mèo của renjun biến mất rồi

-anh không có nhà sao?

-có, nhưng mẹ đuổi đi bảo khi nào kiếm được người yêu rồi mới được về.

donghyuck gật đầu, dù sao anh ấy cũng hai chín tuổi rồi

-thế sao lại đến trước cửa nhà em?

-vì anh thích em.

renjun nhìn thẳng vào mắt donghyuck nói

-anh thích em từ lâu rồi, từ hồi em mới vào công ty anh đã thích em rồi, nhưng em lại không để ý đến anh. anh thấy em toàn khoác vai yangyang, cười đùa với jaemin còn lúc gặp anh thì em cứ nghiêm túc kể cả hết giờ làm việc, không thèm để tâm đến anh chút nào hết.

donghyuck triệt để tắt máy, sếp thích mình, sếp là nhân thú, sếp đang tỏ tình với mình.

-nếu donghyuck ghét anh thì thôi vậy, anh đi cũng được.

renjun ỉu xìu, đuôi mèo tài mèo theo tâm trạng của chủ mà hiện ra. donghyuck đang nghĩ nếu sếp thích mình, muốn làm người yêu của mình, mà mình cũng không muốn trải qua noel một mình với cún ngốc nữa, tính đồng ý thì lại nghe sếp nói mình ghét sếp. donghyuck thấy tâm trạng của renjun tụt xuống liền vỗ đùi mình gọi lại

-anh renjun lại đây

renjun ngạc nhiên, bản năng loài mèo điều khiển anh đi lại ngồi lên đùi cậu. donghyuck ôm eo anh

-em cũng rung động vì anh, nhưng em sợ, sợ nếu thích anh thì anh sẽ biến mất và bỏ đi như những người em từng thích trước đó. nếu anh cũng thích em thì anh có đồng ý làm người của em không?

renjun tròn mắt, mắt mèo to tròn ươn ướt nhìn donghyuck. rồi anh cúi mặt xuống, đưa lưỡi lếm môi cậu. donghyuck mỉm cười

-anh đồng ý?

renjun gật đầu, donghyuck liền đưa một tay lên gáy renjun kéo anh vào nụ hôn kiểu pháp lãng mạng.

yangyang nói đúng, phận đào hoa của donghyuck tuy bị chó gặm thật nhưng nó lại xuất hiện ở donghyuck khi gặp đúng người.

noel này donghyuck không cần vùi đầu vào thiết kế, không cần phải ghen tị khi nhìn người ta có đôi có cặp, noel này donghyuck đã có một bé người yêu ngọt ngào là renjun.

___
plot được nghĩ ra khi thấy chiếc art này của chị @hcrjside

giáng sinh vui vẻ nha mng 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro