bạn yêu của em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng, tiếng mật mã mở cửa vang lên khe khẽ, donghyuck đẩy cửa bước vào nhà.

toàn thân cậu toát lên hơi ẩm lạnh lẽo, donghyuck thở hắt một hơi, nhìn cả căn hộ đang chìm trong bóng tối, lòng chắc mẩm bé con của mình đã say giấc nồng rồi.

cậu lần mò trong bóng tối tìm tới nắm cửa phòng ngủ, mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ làm bé con thức giấc. tận đến khi cậu đã ngả lưng lên chiếc giường êm ái, gương mặt đang say ngủ của bé con kề sát bên vai, donghyuck mới cảm nhận được hơi ấm đang bao trùm lấy mình, xua tan đi mọi mệt nhọc của cả ngày hôm nay.

tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên vẫn văng vẳng bên tai cậu, kéo tâm trí cậu rong ruổi theo những miền kí ức miên man thuở xưa cũ. 

đột nhiên, người trong lòng cậu cất tiếng, giọng còn ngái ngủ.

"bạn về rồi à?"

"ừm" - donghyuck siết chặt vòng tay, ôm renjun càng lúc càng chặt như muốn chiếm giữ hơi ấm của bé con về cho riêng mình - "anh làm bạn tỉnh giấc à, ngủ tiếp đi, trời còn khuya lắm."

"ứ" - renjun khẽ cựa mình, dụi dụi mắt để thoát khỏi cơn ngái ngủ - "em đi hâm nóng đồ ăn cho bạn nhé."

donghyuck lắc đầu, kéo em nằm lại xuống giường. cậu vùi đầu vào hõm cổ của bé con, tham lam hít hà mùi hoa nhài thoang thoảng trên người em.

"anh ăn cùng với các hyung rồi, ngoan, để anh ôm bạn ngủ."

ánh đèn thành phố len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa mỏng khép hờ, đọng lại vài giọt ánh sáng nhỏ li ti trên gương mặt đã gầy đi phần nào của donghyuck.

mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng âm thanh ồn ào ấy dường như chẳng lọt vào được căn phòng này. donghyuck lắng tai nghe, chỉ nghe được tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực.

renjun xót xa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người yêu, bàn tay khẽ vỗ về lưng cậu. em biết thời gian này donghyuck vất vả nhiều rồi.

donghyuck thoải mái hưởng thụ hơi ấm từ bé con bên cạnh. thực lòng, cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, không cần tới sáng mai, không cần thức dậy, không cần đi làm, cũng chẳng cần xa bé con.

trước khi hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị, cậu nghe thấy renjun thì thầm bên tai mình.

"ngủ ngon, bạn yêu của em ơi."



~~~

err không biết sao nữa, chỉ là mùa đông miền bắc làm mình tự dưng nảy hứng viết fic (dù mai mình thi học kỳ rui =))) )

anw, dạo này mình đang gặp một số chuyện khiến mình vô cùng mệt mỏi và áp lực, nên mình nghĩ mình cần phải viết gì đó để giải tỏa chút TOT vậy nên phần một của fic ra đời một cách ngẫu hứng như vậy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro