ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Hoàng Nhân Tuấn sống không hạnh phúc, Vương Hoàng Thu Nguyệt cũng đừng mong sẽ có một đời bình an.'

Ngày tháng vẫn cứ trôi, cuộc đời vẫn tiếp diễn, chỉ có hai trái tim non trẻ của thanh niên đã hoá băng giá từ khi nào.

Mất nhau, tức là mất tất cả.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách vốn là hai đường thẳng giao nhau, nhưng đến cuối cùng liệu có hoá thành đường thẳng song song chỉ hướng đến điểm vô định hay không, là tuỳ vào cái duyên cái phận, định đoạt bởi số trời.

-'Ơ, con gái của mẹ, hôm nay có thời gian rảnh sao mà về đây hả con.'

-'Dạ, con có mua trái cây nữa, con gọt cho mẹ ăn nhé.'

Bà Lý vừa nhìn thấy con dâu mẫu mực của mình xuất hiện liền tươi cười không dứt. Từ khi cô vừa chào đời, bà đã quan tâm và dành sự chú ý đến Thu Nguyệt, một phần cũng là vì mẹ cô là bạn của bà, và bà luôn chắc chắn rằng sau này sẽ rước cô về làm con gái của mình, làm vợ của con trai mình.

Và tất nhiên bà không thể nhận ra đứa con gái mình hết lòng yêu quý thực chất không khác gì một con rắn có nọc độc chết người và đang âm mưu tính kế tàn nhẫn như thế nào.

/

-'Tuấn, cuối tuần này trường mình có tổ chức tiệc mừng gì đó, đi không'

-'Mày biết mà, tao không có hứng th-'

-'Mày phải đi.'

Nhân Tuấn thoáng bất ngờ, nhìn trúng ánh mắt kiên định của người kia, không biết tại sao cậu ấy lại như vậy.

-Nhân Tuấn, mày biết không..'
-'Dạo này trông mày thất thần lắm, cứ như thất tình đến cực độ í' - Tại Dân tự nói tự bật cười, cái tên này có được người bạn trai thương yêu hết mức, cưng như trứng hứng như hoa thì không thể nào có chuyện thất tình.

Nhưng sâu trong đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn, những tia lấp lánh nơi đáy mắt đang dần vụn vỡ, tấn công vào nơi lòng ngực cậu từng phút một..

-'Thằng khùng này, t-thì tại dạo này bài nhiều nên hơi quải trong mình, mày biết mà.' - nói xong còn diễn tả bộ dạng mệt mỏi không chút sức sống để lấy lòng tin của bạn mình.

-'Ừa thì đúng là bài nhiều thiệt, nhưng mà cũng đừng có mất sức sống vậy chứ.'

-'Tại căng thẳng thôi, bình thường mà..'

-'Không cần nói nhiều, tao nói đi là đi, một là đi hai là tao mách mẹ mày chuyện mày cúp học hoá đi chơi net với thằng lớp trưởng lớp bên.'

-'Ơ..'

-'Ê ê tụi bây, hoa khôi Triệu Diễm Trinh được hotboy Lâm Chí Khải tỏ tình ngoài sân trường kìa, ra coi lẹ lên'
- tiếng một thằng học sinh cá biệt trong lớp vang lên làm náo loạn cả một lớp, hoa khôi Diễm Trinh là người đẹp có tiếng, nghe bảo là có gia thế giàu có, học lực tạm ổn, nhan sắc được ví như thiên thần hạ phàm mà ai có phước ba đời mới cưới được.
Nhân Tuấn chỉ biết chừng ấy về nàng ta, nếu nói đã từng gặp mặt chưa thì có lẽ vẫn chưa, khi đi với Tại Dân cậu cũng không để ý nhưng thứ xung quanh cho lắm, chỉ nghe lời đồn của họ quanh quẩn bên tai mỗi ngày mà tưởng tượng ra thôi.

-'Ê Dân, mày biết mặt Diễm Trinh gì gì đó mà phải không?'

-'Ờ-ờ biết chứ, chỉ có đứa nhạt nhẽo bất cần đời như mày mới không biết mặt cô ấy thôi.'

-'À, mà sao nhìn mày hoảng loạn quá vậy, hoa khôi được tỏ tình là chuyện bình thường mà..'

-'H-hoảng gì đâu, đi ra x-xem thử đi lẹ lên..'

Bộ dạng Tại Dân hiện tại vô cùng buồn cười, tay chân luống cuống, mặt mày hốt hoảng nhìn như đang thấp thỏm sợ vụt mất người thương vậy.

'Mình thật sự thích Trinh rất lâu rồi, hi vọng được trở thành hoàng tử lòng cậu, vậy nên Diễm Trinh à, đồng ý làm người yêu mình nhé?'

-'À.....về chuyện này thì..' - Hoa khôi có vẻ đang khá lúng túng, không biết vì ngại hay đang tìm cách từ chối sao cho khéo nhất. Nhưng trông Tại Dân còn lúng túng hơn, nó đứng ngồi không yên chờ đợi câu trả lời của cô ấy, và Nhân Tuấn vội đưa ra một kết luận: La Tại Dân thích Triệu Diễm Trinh!

-'Mình xin lỗi Chí Khải, mình không thể....và mình cũng đã có người trong lòng, mong cậu thông cảm..'

Giây phút đó, mọi người trong sân trường hoàn toàn bất ngờ, không tin được những gì mình vừa nghe thấy, nam thanh nữ tú vậy mà lại không thể thành đôi.

Nhân Tuấn tuy không rõ chuyện này nhưng trong lòng vẫn mừng thầm cho bạn mình, ít ra cậu ta còn có cơ hội trở thành bạch mã hoàng tử của người thương.

Nhưng Tại Dân thì khác, cậu cũng vui mừng cho đến khi nghe cô ấy bảo đã có người trong lòng, đó là sự thật hay chỉ là lí do né tránh người đang tỏ tình mình? Điều đó cậu không biết được, nhưng lại hiểu rằng cậu và người cậu thương thuộc hai thế giới khác nhau, mãi mãi không thể với tới.

Đám đông dần tản ra, chỉ có Tại Dân vẫn đứng ở đó mà suy tư, đến khi Nhân Tuấn nắm áo lôi về lớp mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro