một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-'Em nghĩ cơ hội này nên nhường cho bạn khác, thưa thầy.'

-'Nhân Tuấn, có biết bao nhiêu học sinh thèm khát cơ hội được như em, thầy vẫn không hiểu nổi..' - ông đặt tài liệu xuống, ngắt quãng.

-'Chi phí học tập đều do trường tài trợ, như vậy em có thể chuyên tâm học tập một cách thật thoải mái. Hơn nữa, nếu có chi phí phát sinh, em vẫn có thể liên hệ với trường, chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ em, hà cớ gì lại bỏ qua một cơ hội thuận lợi hiếm có như vậy?'

-'Thầy, đối với em môi trường học tập như hiện nay cũng không tệ, em không muốn thay đổi. Vả lại, có rất nhiều người muốn có được cơ hội này, vậy thì thầy hãy nhường lại cho họ. Thứ này không cần thiết đối với em, xin lỗi thầy.'

...

____

-'Hách à, cuối tuần này chị phải về. Mong là em ghi nhớ lời chị từng nói, mẹ rất muốn tác hợp cho cuộc hôn nhân của em, cô bé đó cũng không tệ, suy xét kĩ càng thì rất hợp với em trai của chị. Dù cho em không thích cũng phải cố gắng tạo ra cảm tình với người ta, chị và mẹ đợi tin vui từ em.'

Người đối diện không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đợi người kia đi khuất mới buông tiếng thở dài nặng nề, đau đớn tột cùng.

.

-' Một cơ hội tốt như thế mà mày lại từ chối, có phải là suy nghĩ chưa thông không?' - Tại Dân hay tin Nhân Tuấn từ chối cơ hội hiếm hoi được tài trợ du học Pháp, trong lòng vô cùng thắc mắc. Nhân Tuấn đã từng rất trông mong cơ hội này, cậu luyên thuyên với Tại Dân không biết bao nhiêu lần, rằng cậu yêu đất nước xinh đẹp ấy nhiều như thế nào, muốn đặt chân đến đó tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nhiều ra sao. Vậy mà bây giờ lại tự mình buông lời từ chối nó.

-'Thế mày nghĩ bạn mày là người suy nghĩ hẹp hòi như thế à?'

-'Rõ ràng lúc trước mày nói—'

-'cả lớp lấy sách ra chúng ta học bài mới nhé.'

-
'Được rồi, lớp nghỉ nhé.'

-'Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được.'

-'Tuấn, có ai tìm mày hay sao kìa, ra đó thử coi' - vẫn là Tại Dân nhanh nhẹn nhìn thấy có người đang nhìn về hướng này.

-'Gì vậy cha' - Nhân Tuấn tò mò ra xem thử. Giây phút cậu nhìn rõ mặt người đó, khuôn mặt trở nên căng thẳng và nghiêm túc đến lạ.

-'Dân, đem cặp tao về trước đi, chút tao về sau, không cần chờ.'

-'Vậy tao đi trước'

-

-'Đến đây có việc gì?'
-'Nếu là tìm tôi để gây chuyện, thì xin mời đi cho, tôi không tiếp.'

Trước thái độ ghét bỏ của Nhân Tuấn, cô gái kia bỗng nhiên bật cười, nụ cười mỉa mai.

-'Nhân Tuấn, cậu thật sự không muốn nói chuyện với tôi đến vậy sao? Là có tật giật mình hay do thật sự ghét bỏ?'

-'Cô nói ai có tật giật mình?'

-'Không phải sao ? Tại sao cậu vẫn không chịu buông tha cho Đông Hách của tôi? Tại sao người được anh ấy yêu lại là cậu, tại sao lúc nào Đông Hách cũng mang vẻ lạnh lùng, xa cách khi ở cạnh tôi vậy..?'

-'Cậu ta như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Cô tìm tôi để làm gì trong khi tôi chẳng còn quan hệ gì với cậu ta nữa rồi.'

-'Những lời đó tôi nghe nhiều rồi, nhưng nếu hai người vẫn còn lén lút qua lại với nhau thì làm sao tôi biết được?'

-'Những lời cần nói tôi đều đã nói, tin hay không thì tuỳ cô, tôi không có trách nhiệm phải thanh minh hay giải thích.'

-'Cậu-' - cô ta hung hăng vung tay lên, điểm đến là đôi má của cậu.

-'Đủ rồi' - giữ tay cô ta lại, Hoàng Nhân Tuấn không sợ trời không sợ đất, không cho phép lòng tự tôn của bản thân bị sụp đổ, nhất định không để bản thân yếu thế dù đối phương có là ai.

-' Không cần nói nữa, tôi nhắc lại lần cuối.'

Nhân Tuấn cao hơn cô nàng kia một cái đầu, cúi xuống thầm thì với âm lượng chỉ đủ hai người nghe:

-'Một lần cuối nhé, tôi và Lý Đông Hách đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ, nên chuyện cậu ta sống như thế nào, đã yêu ai chưa đều không đáng để tôi để tâm đến. Chuyện của cô  cũng không liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn tôi. Cô không cần đi tìm tôi để trút giận cho sự thảm hại của cô đâu, phiền.'

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro