đại diện khoa Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới phiên trực là một trong những ác mộng lớn nhất trong cuộc đời sinh viên của lee donghyuck. 

sáng lâm sàng, chiều lý thuyết, tối đi trực. đã thế còn được phân trực cấp cứu, lee donghyuck nhìn khung thời gian chằng chịt trên điện thoại và bắt đầu hoài nghi nhân sinh một cách mãnh liệt 'có chọn nhầm ngành không vậy trời'.

bản tính vốn là ham chơi từ bé, nên việc chôn mình trong mớ kiến thức chưa từng nằm trong danh sách lựa chọn của cậu. cái khổ ải này chắc chắn là do thằng bạn nối khố quý hóa na jaemin. trong một buổi bùng tiết Hóa thì thằng nhãi này lại dụ dỗ cậu vào dự thính một buổi họp câu lạc bộ Sinh học với nó, thế là chả biết tại sao vài năm sau hồ sơ thi lại chỉ có vỏn vẹn 1 nguyện vọng - khoa Y, và tất nhiên, thằng bạn quý hóa của cậu cũng thế.

hôm nay là một ngày không tồi, nhưng vì bệnh nhân không hợp tác, nên buổi tối hôm nay đối với cậu chính là một cơn ác mộng. họa vô đơn chí, cứ ngỡ bước ra khỏi cổng bệnh viện là ổn, thế mà lại mắc mưa.

tiết trời đương hạ, một cơn mưa là sự mong đợi của rất nhiều người, kể cả donghyuck. nhưng đấy chỉ là mong ước khi cậu đang ngồi trong thư viện ôn bài hay nằm ườn ở kí túc xá đánh nốt ván game, chứ mà bước ra đường thì ai mà vui cho nổi khi thấy mưa. tâm trạng không tốt còn gặp mưa, donghyuck thật sự muốn vất cái balo đầy giáo trình đi cho rảnh nợ, nhưng nghĩ đến mớ ghi chú kinh nghiệm cùng kì thi gần kề, bực tức mắng một câu, cuối cùng vẫn phải hy sinh thân mình che mưa cho tri thức.

yên vị trên xe buýt đã là chuyện của 10 phút sau. donghyuck thích âm nhạc, nhưng nghĩ đến đống kiến thức ngày mai có thể bị khảo bất chợt, cậu lại phải cắn răng mở một đoạn phim giải phẫu học ra mà xem trong tâm trạng hằn học chẳng biết là do giải phẫu hay do mắc mưa. 

vừa xuống xe đã phải chạy vội vào khu vực hành chính để trú mưa, nghĩ đến đoạn đường từ đây đến tòa nhà kí túc dành cho khoa Y khiến lee donghyuck thật sự muốn chửi bậy thêm vài phần. định bụng sẽ đợi mưa ngớt, nào ngờ mưa mỗi lúc một nặng hạt, mà hành lang khu hành chính lại tối om, lee donghyuck thật sự cảm thấy mình đen không thể tả.

một giọng hát, thật sự có một giọng hát đang dần tiến lại gần. lee dong hyuck nhận ra bài hát này, bản ost của một bộ phim rất nổi tiếng mà những năm cấp 3 tối nào cậu cũng bị cưỡng chế ngồi xem chung với mẹ. 'có khi nào... có khi nào gặp thế lực siêu nhiên rồi không ?'. đầu donghyuck nhảy số liên tục, một số giả thuyết viễn tưởng về khu hành chính mà cậu từng khinh bỉ nhảm nhí bây giờ lại hiện rõ mồn một trong đầu, đã thế giọng hát lanh lảnh này lại một tiến lại gần....

tò mò giết chết con mèo, thằng nhóc 8 tuổi lee donghyuck từng bị phạt vì trèo vào nhà vệ sinh nữ vì thắc mắc trong đấy có gì mà các bạn không dám đi một mình thì bây giờ cậu thanh niên lee donghyuck 20 tuổi cũng đang tò mò thật đấy. cậu sợ thật đấy, nhưng mà cái tính tò mò bẩm sinh của cậu cùng với cái suy nghĩ 'khoa học nói không có đâu' thúc đẩy cậu quay đầu lại nhìn xem cái thế lực siêu nhiên này nó có hình dáng ra làm sao.

khoảnh khắc quay đầu lại, lee donghyuck ngay lập tức hối hận vì sự tò mò của mình. hành lang đã tắt đèn, chỉ còn một chút ánh sáng từ phòng phát thanh cuối dãy, một hình người trắng trắng mờ mờ tiến lại gần cậu. còn chưa kịp thét hay bỏ chạy thì lee donghyuck đã gần như đứng tim vì cái bóng trắng này gọi tên cậu.

'bạn học donghyuck phải không nhỉ ? sao cậu ở đây giờ này ?'

định thần lại mới thấy, hình như thế lực này có đeo balo. cậu nhận ra giọng nói này, phát thanh viên của trường, đại diện sinh viên khoa văn, và là một đứa bạn thân khác của thằng nhãi jaemin. cậu và renjun đã từng giao tiếp cơ bản một vài lần, thường là vì jaemin hẹn cả đám bạn đi học bài chung. quen biết thì có, nhưng thân thiết thì chưa. 

'renjun nhỉ ? cậu làm mình sợ đấy.'

lúc này renjun mới ý thức nhìn lại bản thân từ đầu đến chân và bối cảnh xung quanh. cả một bộ đồ màu trắng của cậu cùng với cái quả đầu nửa đen nửa trắng di chuyển dọc hành lang thì cũng đúng là dọa người khác mất mật rồi. 

'mình xin lỗi, trông như phim nhỉ. mình định về kí túc xá, cậu đi cùng không ? có vẻ cậu quên ô'

sự hằn học vì đã xui xẻo còn bị dọa vẫn còn đấy, nhưng với tình hình thời tiết hiện tại, nếu thế lực siêu nhiên này đã có lòng thì donghyuck cậu cũng chả dại gì mà từ chối. đứng đây một mình thêm tí nữa có khi lại gặp hiện tượng siêu nhiên hàng thật giá thật thì lại khổ. thế là dưới cơn mưa rào mùa hạ, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, phía dưới tán dù vàng của renjun, một cảm giác ấm áp ươm mầm.

'nghe jaemin bảo dạo gần đây các cậu đến kì thực tập nhỉ ? vất vả lắm phải không ?'

'cũng khá mệt đấy, đặc trưng nghề nghiệp mà, bọn mình cũng không thể than vãn mãi được.'

'khoa y các cậu ngầu thật đấy, nghe có vẻ kì lạ nhưng mỗi lần nhìn cậu và jaemin vấn đáp kiến thức với nhau đều khiến mình cảm thấy các cậu ngầu đét luôn'

'ngầu gì đâu, đấy là cái giá phải trả cho việc ghét môn văn của mình thôi'

xong, ly nước hắt đi rồi. donghyuck muốn tự đạp bản thân vài cái. người đi bên cạnh cậu, à không, người cho cậu đi nhờ ô và góp công bảo vệ cái mớ tri thức trong balo sau lưng là đại diện sinh viên khoa văn. thật là muối mặt mà, hèn gì đám sinh viên khóa dưới truyền miệng nhau đừng dây dưa với mấy ông khoa y, nói chuyện phát điên. cậu biết mình nên xin lỗi trước khi người bên cạnh nổi giận.

'ôi mình không có ý xấu đâu renjun, cậu đừng để ý nhé. mình thật sự không có ý gì đâu'

cậu như nín thở nhìn sang renjun, trái với tưởng tượng của donghyuck, renjun không có vẻ gì là sẽ giận cả. donghyuck thấy cậu ấy cười, một nụ cười vừa hiền lành vừa có chút khinh khỉnh. một nụ cười thật đẹp

'đâu có gì to tát đâu này, đấy là chuyện đương nhiên mà. cũng giống như mình không thể hiểu nổi đống kiến thức y học của các cậu thôi'

thuận nước đẩy thuyền, từ những mẩu chuyện vụn vặt phát triển thành một đoạn đối thoại tương đối hoàn chỉnh. nhưng donghyuck không thể nhớ nỗi nội dung được nữa, vì về sau này, cậu chỉ nhớ về những nụ cười vui vẻ cùng ánh mắt lấp lánh của renjun, và cả, cái chạm tay vô tình khi bạn nhường ô lại cho cậu dưới mái hiên toà kí túc khoa Văn.

'cậu có thể gửi cho jaemin nhé, nếu donghyuck chưa có ô thì cứ giữ tạm mà dùng, mình vẫn còn một cái. ngủ ngon, hẹn gặp lại donghyuck nhé'

cậu ấy xinh quá. đó là tất cả những gì donghyuck có thể nghĩ được khi nhìn thấy nụ cười tạm biệt của renjun. chênh lệch 2 bậc tam cấp, ánh mắt của renjun như những tia sáng rọi thẳng vào nhãn cầu cậu, rồi mạnh mẽ chạm đến cơ quan tuần hoàn bốn ngăn. nhân dạng trắng xóa 10 phút trước vừa dọa cậu một phen bây giờ lại trở nên xinh đẹp lạ thường.

tòa nhà kí túc của khoa Y cách khoa Văn khoảng tầm 3 phút đi bộ, theo cách nói châm biếm của các sinh viên thì đây chính là chuồng nhốt dị nhân toàn trường.

3 phút đấy thường ngày là một nỗi phiền phức đối với bạn học lee donghyuck lười cuốc bộ đây, nhưng hôm nay 3 phút cũng thật khác, vì 3 phút đấy trong đầu donghyuck chả còn nhẩm thuộc lòng kiến thức y khoa nữa, mà chỉ tồn tại một bóng dáng renjun đứng phía sau cửa tòa kí túc khoa Văn, vẫy tay chào cậu trước khi lên tầng. còn có,.. nhiệt độ âm ấm trên cán ô do cậu ấy để lại. đến đây mới thấy có gì đó không đúng...

'chết thật, sao mình lại để renjun cầm ô suốt đoạn đường ?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro