dưới tán dù, phải lòng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ngọn đèn vàng nhạt, huang renjun biết tim mình vừa mới lạc một nhịp khi donghyuck cất giọng.

mà cũng dưới ánh đèn hành lang ấy, lee donghyuck bỗng có chút thắc mắc..

liệu tia X hay đầu dò siêu âm có thể soi ra được hàng nghìn con bướm trong dạ dày cậu hay không, khi bắt gặp ánh nhìn vừa dịu dàng vừa mơ hồ của cậu bạn khoa Văn.

-------

nén ngại ngùng, renjun bước nhanh về phía bảng thông tin, cũng muộn rồi, hai đứa nên trở về kí túc xá đi thôi.

- ừa cùng về thôi, donghyuck đợi mình lâu chưa ?

- mình chỉ mới đến đây trước 5 phút thôi, chẳng biết renjun thích vị gì nên mình mua chocolate và dâu tây, thứ lỗi cho mình vì cái ô nhé ?

 - mình có nhỏ nhen thế đâu chứ ? mình đã bảo cậu có thể giữ dùng tạm luôn mà...

mưa chẳng còn nặng hạt, những vẫn rả rích đủ để hai đôi vai phải sóng bước cùng nhau dưới tán dù màu vàng, mỗi người một câu nhẹ nhàng đưa đẩy. lần này lee donghyuck rút kinh nghiệm rồi nhé, cậu giữ lấy ô.

thoáng thấy một vài giọt nước rơi trên vai áo renjun nhưng ngại lên tiếng, lee donghyuck bèn lẳng lặng nghiêng ô về phía bên phải, làm lơ những giọt nước mưa đang bắt đầu thấm lên vai trái bản thân. dưới con mắt của anh chàng học Y, đại diện khoa Văn nhìn kiểu gì cũng là kiểu người dễ cảm mùa. mắc mưa trái mùa sẽ dễ bệnh, mẹ cậu luôn bảo như vậy, thế nên donghyuck im lặng nâng muc tiêu che mưa cho renjun lên diện ưu tiên, bắt đầu có tư tưởng mặc kệ đống giáo trình lộn xộn sau lưng.

- này, cậu che cho cậu nữa chứ, ướt hết bây giờ !

đôi bên tinh ý như nhau, huang renjun sau khi nhận ra tán dù có xu hướng nghiêng về phía mình lập tức kêu khẽ, sau đó chủ động thu hẹp khoảng cách. nhưng mà đường kính tán dù có hạn, kiểu gì cũng không thể che nổi cầu vai hai thằng con trai cao hơn mét bảy, thế là đánh bạo một lần, lee donghyuck đưa tay lên eo của đại diện khoa Văn, khẽ khàng đẩy cậu ấy đi trước một bước, còn mình đi sát phía sau cầm dù, thu hẹp khoảng cách cả hai chiều dọc ngang.

lạy chúa, gáy đại diện khoa Văn vừa trắng vừa thơm. lee donghyuck thề, phải mà mấy cái hình giải phẫu trong giáo trình nó cũng hấp dẫn thế này thì cậu đã không ngại ngồi học cả đêm rồi. vừa trắng vừa thơm mùi bưởi.

cứ như thế một trước một sau khẽ khàng bước dưới mưa, lee donghyuck vận dụng thị giác và khứu giác một cách vô cùng năng suất, lẳng lặng quan sát cậu bạn khoa Văn từ phía sau, tiện thể quan sát đường đi phía trước thay cho người ta vì có ai kia chỉ đang mãi vừa đi vừa ngắm hộp bánh cậu tặng. lee donghyuck khẽ mỉm cười, sinh viên năm tư mà thế này thì có phải quá đáng yêu rồi không ?

huang renjun tuy có hơi giật mình khi donghyuck chạm vào eo mình, nhưng cậu cũng chẳng để ý mấy vì đang mãi cúi đầu chăm chú vào hộp macaron, có trời mới biết cậu đói tới độ nào. từ lúc bắt đầu radio tới giờ còn chưa kịp ngậm một viên kẹo, đã thế còn uống một cốc cà phê, bụng dạ renjun đã bắt đầu gào thét trước sự hấp dẫn của hộp macaron rồi.

- donghyuck này, cậu không phiền nếu mình dùng macaron ngay lúc này chứ ?

huang renjun có hơi ngại ngùng quay đầu về phía sau, thật ra cậu muốn mời donghyuck ăn cùng, nhưng lại sợ cậu bạn đồng niên khoa Y này không thích việc vừa đi vừa ăn nên mới phải hỏi trước. đằng nào cũng chưa thân thiết bao nhiêu, cậu không muốn donghyuck nghĩ mình thiếu ý tứ..

- ồ ! cậu thoải mái đi, mình mua cho cậu mà. nghe chủ tiệm bảo vị chocolate được ưa chuộng lắm đấy !

lee donghyuck có hơi.... giật mình. đang mãi vừa đi vừa ngắm gáy của renjun thì bỗng dưng đại diện khoa Văn quay đầu, nếu không phải hai người vẫn luôn tiếp tục cước bộ thì giờ có khi môi lee donghyuck cậu đã đáp chính xác trên má người ta rồi. 

may ghê, may mà đại diện khoa Văn không phát hiện ra chàng đồng niên khoa Y đang ngắm nhìn gáy mình từ nãy đến giờ. mà cũng tiếc ghê, lee donghyuck thầm nghĩ trong lòng, cũng tiếc thật chứ, khuôn mặt trắng trẻo tròn đầy vậy mà....

huang renjun sau khi nghe một câu thoải mái của đồng niên liền ngay lập tức đặt lại sự chú ý vào hộp macaron. cẩn thận mở hộp cho một cái vào miệng, trong lòng khẽ cảm thán rằng donghyuck nói đúng thật, vị chocolate thật sự rất gây nghiện mà....

huang renjun này, đấy là chủ tiệm nói, không phải lee donghyuck đâu....

miếng ăn vào miệng liền quên mất cả hai có bao nhiêu ngại ngùng, huang renjun thuận tay bóc một cái đưa về phía sau, dừng việc nhai mà cười cười.

- nào bạn học donghyuck, thử một cái !

lee donghyuck âm thầm mặc niệm cho các neuron thần kinh của mình khi một lần nữa lại bị sự đáng yêu của đại diện khoa Văn làm cho tê liệt. hai má đã trắng trẻo tròn tròn thì thôi, giờ lại còn phồng lên vì đang nhai bánh, khuôn miệng nhỏ nhỏ cười mỉm chi. 

- tại cậu đáng yêu quá, không phải tại mình cơ hội đâu nhé ..

nghĩ thầm trong lòng, thay vì đưa tay lên đón lấy, lee donghyuck mặt dày há miệng đớp luôn. thế là bỗng dưng được đại diện khoa Văn bón bánh cho ăn, lại còn ở khoảng cách rất gần nữa chứ, hời thế còn gì ? lúc này mà không cơ hội thì thật bất công với hàng vạn nhộn nhạo trong lòng cậu từ nãy đến giờ.

huang renjun lúc này mới nhảy số nhận ra giữa cả hai đang có bao nhiêu thân mật, đầu cậu vì bón bánh mà vừa xoay vừa hơi ngả ra phía sau, thuận tiện chạm hờ vào vai của đồng niên. mà một pha đớp bánh của lee donghyuck lại dường như càng thành công hơn khi huang renjun nhận ra môi của đối phương vừa mới sượt qua đầu ngón tay cậu, vừa hay tô đỏ khuôn mặt đại diện khoa Văn, đến cả vành tai cũng ửng lên, ngượng ngùng thẳng lưng thu tay về.

rung cảm nảy nở dưới màn mưa, huang renjun biết mình như cá lọt lưới rồi. còn chưa kịp thân thiết hơn đã thuận tay bón cho người ta macaron, sự ngượng ngùng ngày hôm qua biến mất chỉ sau một đêm, nhanh đến vậy sao ? cậu chàng đồng niên khoa Y này thật sự đang từng chút mang lại cho cậu những trải nghiệm đầy đủ nhất của việc phải lòng mà..

lee donghyuck ở phía sau cũng rung động không kém gì, thầm tự khẳng định phải tán bằng được người trước mặt, tránh đêm dài lắm mộng. cái kiểu dịu dàng đáng yêu toát lên từ vị đại diện khoa Văn này thật quá sức chịu đựng với hệ thần kinh và hệ tuần hoàn của một thằng khoa Y như lee donghyuck rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro