mình uống của donghyuck rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư viện cũ là tòa nhà nằm khuất giữa hai dãy phòng thực nghiệm khoa học. có lẽ nhà trường cũng thấu hiểu nỗi niềm khóc thầm vì lý thuyết khô khan của sinh viên khối khoa học thực nghiệm, tòa thư viện cũ cùng các dãy thực nghiệm được đặt cách xây dựng riêng biệt phía sau các giảng đường lý thuyết, xung quanh đặc biệt trồng thêm nhiều cây tán rộng cùng hoa.

gọi là cũ vì vào năm hai của donghyuck, trường xây hẳn một tòa thư viện mới khang trang, sáng sủa hơn, tọa lạc ngay bên cạnh hồ nước lớn của trường, đánh dấu một bước chuyển mình trên bảng xếp hạng thành tích của toàn quốc gia.

mới và đông đúc, sau khi thư viện mới được xây lên, gần như toàn bộ sinh viên đều quên mất rằng có một tòa nhà bốn tầng vàng ươm nằm lọt thỏm giữa hai tòa D,E, dần dần chỉ còn các vị nghiên cứu sinh và đám sinh viên ưa yên tĩnh như donghyuck jaemin mới lui tới đây học bài như một khu tự học riêng biệt xa sân trường.

donghyuck sải bước chầm chậm bên cạnh đồng niên khoa Văn, có chút vui vẻ vì hai đứa nhìn như đang mặc áo đôi, sự trùng hợp này đến thật đúng lúc.

- donghyuck đợi mình sớm vậy đã ăn sáng chưa ?

donghyuck biết trước kiểu gì đồng niên cũng sẽ hỏi vậy, cười cười lôi từ balo ra hai chiếc bánh mì hạnh nhân nho khô.

- mình chưa, renjun ăn cùng nhé ?

renjun đứng hình lần một. nam sinh khoa Y thường chu đáo đến vậy sao ?

sau đó lại thấy donghyuck lôi ra từ balo một hộp sữa dúi vào tay cậu, tiếp theo thành thạo khui một lon cà phê.

- này, balo cậu là cửa hàng tiện lợi đó à ?

- không đâu, mình lo cậu chưa ăn sáng nên lúc nãy có tạt qua nhà ăn. thằng khỉ na jaemin nó hẹn sớm tới vậy mà !

renjun đứng hình lần hai !

đi từ kí túc xá khoa Y đến nhà ăn, rồi quay ngược lại kí túc xá khoa Văn, rốt cuộc donghyuck rời giường sớm tới độ nào mà lại có thể đợi cậu dưới cửa chính vậy chứ ?

donghyuck thấy mình hơi lỡ lời, cứ như bộc lộ tâm tư hết ấy. nhưng mà thói quen không bỏ được, xưa giờ donghyuck nghĩ gì nói nấy, lời không ác ý sẽ không giữ lại, nên bây giờ giữa hai đứa có chút ngượng ngùng mất rồi.

- tại sao donghyuck dùng cà phê mà lại mua sữa cho mình thế ?

- mình thấy renjun nhìn có vẻ hợp với sữa, cậu trông đáng yêu... à không, ý mình là cậu có vẻ hợp với mấy thứ đáng yêu. renjun không thích thì lần sau mình mua cà phê cho cậu nhé.

nếu người đối diện là một sinh viên bất kì nào đó thuộc khoa Văn, hẳn renjun đã trực tiếp trả lại cả sữa lẫn bánh sau đó uyển chuyển từ chối rồi. cái gì mà còn có lần sau, đây là thả thính thì có.

nhưng mà người đối diện lại là lee donghyuck khoa Y. nhìn cặp mắt đen láy đang ngượng ngùng quay đi chú mục vào con đường phía trước, renjun thầm nghĩ cậu ấy chẳng phải đang tán tỉnh gì đâu, chỉ vô tình nói sai ý thôi.

cậu ấy từng bảo bản thân ghét Văn và không giỏi diễn đạt kia mà.

renjun thấy donghyuck ngại ngùng im lặng liền không nỡ khiến cậu ngượng thêm, đành phải vận dụng khả năng ngôn ngữ của mình tìm một đề tài khác.

bạn học donghyuck cũng đáng yêu thật đấy.

- thôi, hôm sau để mình mua cho donghyuck nhé. hôm qua cậu còn mua cho mình cả macaron rồi.

nghe renjun nhắc đến macaron, donghyuck có chút chột dạ về cảnh tình tứ ngày hôm qua. nhưng mà cậu không thể để lộ ra chút tâm tư này được, hai lần lỡ lời vừa nãy đã khiến hai đứa ngượng ngập một khoảng rồi.

donghyuck không phải kiểu người quá hoạt ngôn, gặp người chưa thân liền trở nên ít nói, thế nên cũng chẳng biết phải làm thế nào để dẫn dắt câu chuyện tự nhiên. thôi thì đã lỡ nhắc tới macaron, đành lợi dụng thêm một lần vây.

- hôm qua tụi mình chỉ mới thử vị chocolate, không biết renjun về có thử vị dâu chưa ?

- ôi donghyuck nói mình mới nhớ hôm qua chưa mời cậu một cái vị dâu nào, xin lỗi nhé, mình vô ý ghê !

donghyuck thầm cười trong lòng. bạn học này cũng đáng yêu quá rồi, rõ ràng bánh cậu mua là để tạ lỗi cho việc không thể trả dù đúng hạn vậy mà giờ cậu ấy lại thấy có lỗi ngược vì không mời cậu ăn đủ hai vị. đáng yêu ghê.

-------

cả hai yên vị ở dãy bàn quen thuộc mà hai đứa jaemin và donghyuck hay ngồi lúc 7 giờ 30, đúng như dự đoán ban đầu của donghyuck. bình thường nếu đi một mình, việc di chuyển của cậu sẽ không tốn nhiều thời gian đến vậy đâu, chẳng qua hôm nay vừa đi vừa tán gẫu với renjun nên mới chậm rãi như vậy thôi.

phải tranh thủ được phút nào hay phút đó vì thằng bạn thân nhanh miệng của cậu mà xuất hiện là coi như xong, mất hết không gian.

nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay, na jaemin vừa xuất hiện liền theo thói quen ngồi vào bên cạnh renjun, mà renjun cũng vui vẻ kéo ghế hộ bạn mình. chuyện này là bình thường, hồi trước mỗi lần học cả nhóm thì renjun luôn ngồi cạnh jaemin, nhưng mà tự dưng hôm nay donghyuck thấy cảnh này chướng mắt hẳn, trong đầu thầm tìm cách ngăn chặn room-mate họ na dính dính vào người cậu bạn khoa Văn.

mèo với chuột, donghyuck lườm jaemin thì jaemin cũng nào có vừa.

- sao mày có vẻ khó chịu khi thấy tao thế ? làm phiền không gian hai người à ?

renjun ngồi bên cạnh liền hơi khựng người, tay lật sách cũng vì thế mà bỗng dừng lại một khắc, rồi làm như chưa có gì xảy ra tiếp tục chăm chú đọc. nhưng mà giấu đầu lòi đuôi, tai của đại diện khoa Văn ửng hồng, để lộ sự ngại ngùng đáng yêu. lee donghyuck thấy cậu bị na jaemin trêu liền không nhịn được mà trừng mắt.

- không học đi về, nhăng cuội cái gì !

- đùa một tí mà hai bồ làm gì gắt gỏng với tui vậy chớ, à quên có mua sữa cho renjun nè. tối hôm qua donghyuck bảo 7 giờ đã hẹn thì có hơi sớm nên nãy mình mua luôn nè.

donghyuck cười thầm. bộ huang renjun khoa Văn là em bé của mọi nhà hay sao mà người người thi nhau mua sữa cho cậu ấy uống vậy. nhưng mà na jaemin cũng chậm một bước rồi.

- lúc nãy mình uống của donghyuck rồi.

- HẢ ?!!!!

- không không... không phải vậy ! ý mình là lúc nãy donghyuck có mua sữa cho mình uống rồi ! cậu ngồi xuống dùm mình đi jaemin, người ta nhìn kìa..

donghyuck bật cười thành tiếng trước sự hốt hoảng bất lực của huang renjun và sự sang chấn của na jaemin chỉ vì một câu nói chưa rõ ràng. thật tình, lần sau cậu phải đem renjun ra xa thằng bạn ồn ào lại nhanh miệng này một chút, đại diện khoa Văn ngượng đến độ sắp thành con tôm luộc luôn rồi.

- não mày không hoạt động bình thường được à ? chất trắng dạo này xâm lấn chất xám quá hả ?

na jaemin bị donghyuck cạnh khóe, thêm phải gánh đủ ánh mắt của mọi người xung quanh, liền cười hề hề ngồi xuống, lén cầm điện thoại nhắn cho donghyuck một cái tin.

jaemin: định đánh nhanh rút gọn hả mày ? chưa gì đã chăm lo cho người ta dữ vậy rồi.

donghyuck không thèm trả lời tin nhắn lén lút, vừa lật giáo trình vừa đáp rõ một chữ  'ừ' khiến renjun ở phía đối diện giật mình ngẩng đầu hoang mang, sau đó không thèm để ý đến sự tồn tại của bạn thân, chủ động vỗ nhẹ lên bàn tay đang cầm viết của đồng niên khoa Văn, mỉm cười xán lạn.

- không có gì đâu, cậu học bài tiếp đi.

thành công làm cho huang renjun ngại ngùng cúi đầu.

kiểu này cũng quá tình tứ rồi đi.

-------

jaemin cảm thấy vô cùng khó hiểu. việc vấn đáp kiến thức giữa hai đứa là chuyện bình thường mỗi mùa thi cử, tự dưng hôm nay donghyuck lại gắt hơn mọi khi, câu nào câu nấy xoay jaemin như chong chóng, thỉnh thoảng còn hỏi một số case lâm sàng lạ hoắc.

mà jaemin cũng để ý, cứ mỗi lần nó theo thói quen dựa vào người renjun là câu tiếp theo donghyuck sẽ khiến nó lật tung cả giáo trình để tìm kiếm câu trả lời. 

ra là có đứa ăn giấm chua à ? 

nghĩ tới việc có thể chọc tức bạn mình, na jaemin thấy phấn chấn hẳn, chẳng thèm bận tâm đến hậu quả mà liên tục dính lấy renjun. dính thì thôi chả nói, còn bắt đầu nghịch nghịch bàn tay renjun.

- ngồi thẳng lên để yên cho renjun học, mày là nhuyễn thể không xương à ?

donghyuck thấy hơi nóng mặt. cậu thừa biết na jaemin chả có ý gì với renjun, nhưng mà cái kiểu cà rỡn này đúng là làm cậu ghen tị. cậu thậm chí còn chưa được nắm lấy bàn tay đó, ai cho na jaemin nghịch ? 

sau khi tự học hơn 2 tiếng, cả ba đứa không hẹn mà dừng bút, tự phát động nghỉ giải lao. huang renjun gấp sách làm gối kê mặt, trực tiếp nằm dài sau khi phân tích nghệ thuật của cả ba tác phẩm nổi tiếng mà thầy dong giao về nhà nghiên cứu.

donghyuck lại một lần nữa đuổi khéo jaemin bằng vài nghìn won, nhờ nó ra nhà ăn mua đồ ăn vặt cho cả ba.

- mình mua macaron cho renjun nhá ? renjun thích hông ?

na jaemin mém ăn nguyên cuốn vở ghi vào mặt từ vị trí donghyuck. may mà né kịp chứ chả gãy mũi như chơi.

- mày có ngừng trêu renjun đi không ? tao lại đập cho bây giờ !

- xớ ! đương sự còn chưa lên tiếng mà có đứa giật mình rồi kìa. đứa nào giật mình trong lòng có quỷ đó nhaaa !

na jaemin vừa nhướn mày khích đểu room-mate vừa nhanh chân tót lẹ ra khỏi thư viện cũ, để lại hai gương mặt ngại ngùng lặng thinh.

tai renjun lại một lần nữa đỏ lựng, phải giả vờ nhìn ra ngoài ngắm cảnh chứ không dám nhìn thẳng về phía donghyuck.

từ tối hôm qua renjun đã thấy mình luôn ở trạng thái mơ màng khi giao tiếp với donghyuck rồi, nhưng chẳng lẽ đây chính là trải nghiệm "nhìn trúng tình yêu" mà mọi người hay nói thật ? 

- thật ra mình có đem dự phòng một ít nước cho cậu này, đừng để ý jaemin nói gì, tính nó hay trêu thôi à.

donghyuck cắn môi cố gắng mạnh dạn chủ động mở lời. không gian riêng với người mình thích thì đúng là tuyệt thật, nhưng mà đối tượng của cậu bị trêu tới ngượng chín luôn rồi, nhìn vừa đáng yêu vừa xót, đến cả nhìn còn không dám nhìn thẳng kia mà, tay cứ thỉnh thoảng vuốt một bên tóc mai.

thôi thì nếu huang renjun quá ngại ngùng, cứ để donghyuck chủ động dẫn dắt cũng được.

một chai trà nhài được đẩy sang phần bàn của renjun, kèm theo đó là giọng nói âm ấm của donghyuck.

renjun thầm thở dài, donghyuck không có biết.

cậu ngại ngùng tới mức này vì lúc nãy trước khi rời đi jaemin đã gửi cho renjun một đoạn video.

cảnh đút bánh tình tứ ngày hôm qua... trông hai đứa cứ như một đôi dưới mưa.

đã thế, còn cố ý ghi chú thêm một câu, không sử dụng icon, na jaemin đã nhắn một cách nghiêm túc.

"renjun đi với donghyuck đẹp đôi quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro