mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple chính: donghyuck x renjun
couple phụ: jeno x jaemin

lần đầu tiên tớ viết về hyuckren (vì tự dưng sìn quá), nếu có sai xót ở đâu mong mọi người thông cảm và góp ý cho tớ ở phần bình luận nhé 💐💕

———

huang renjun bước từng bước nặng nề về nhà, bây giờ trời đã sang thu, sương cũng vì thế mà xuất hiện làm trời có vẻ lạnh hơn trước. bước đi thêm vài bước nữa, qua những tán lá cây sữa già trước ngõ, căn nhà hai tầng sơn màu vàng nhạt hiện ngay trước mắt, huang renjun thở dài. lại một ngày không có anh ở bên.

——

đã gần 2 năm từ ngày người ấy rời xa cậu. cái đồ tệ bạc ấy từng nói thương cậu, yêu cậu mà giờ đây lại để cậu một mình cô đơn nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm xưa cũ của cả hai.

na jaemin ngước nhìn đống chữ trên slide mà giảng viên vừa chiếu lên, rồi lại quay sang nhìn thằng bạn mình mà ngán ngẩm. dù gì cũng chia tay được một thời gian dài rồi, vậy mà sao đến giờ thằng bạn của cậu vẫn đắm chìm vào nó?

"này huang renjun, mày không định yêu ai à?"

"không, tao chờ donghyuck về"

lại thế nữa rồi

"nó sẽ không về đâu, mày đừng mơ tưởng gì đến nó nữa, move on đi"

huang renjun không trả lời. lời nói của na jaemin làm cậu nghĩ tới người kia. cậu biết rằng người kia chắc hẳn đang hạnh phúc với cô nàng chân dài, tóc vàng nào đó ở nơi đó rồi.

huang renjun và tên donghyuck kia là bạn, hay còn là người yêu cũ nữa. hai đứa từ bỏ tình bạn và bắt đầu mối quan hệ yêu đương vào năm cấp hai. do vấn đề công việc của bố, lúc đó renjun chuyển trường sang hàn học, nhờ đó mà cậu quen được donghyuck, bạn cùng bàn siêu thân thiện. ban đầu renjun ngại lắm, đơn giản cậu là hướng nội và cũng ngại tiếp xúc với người lạ, may sao lúc ấy donghyuck đã chủ động làm quen ngay lần đầu hai đứa gặp nhau. chẳng biết do duyên trời định sẵn hay gì mà nhà renjun và donghyuck lại ở ngay sát vách. lấy lí do bạn mới còn chưa quen đường, sáng nào donghyuck cũng xung phong sang đón renjun đi học. hồi đó lee donghyuck có con xe đạp nhật, cậu ta oai lắm, lúc nào cũng sẵn sàng đưa đón huang renjun hết. mà khổ nỗi huang renjun ngồi sau lưng lee donghyuck thì rất sợ hãi vì donghyuck chạy xe chẳng khác nào ma tốc độ cả, mỗi lần xuống con dốc đầu ngõ cậu đều phải nhắm mắt thật chặt còn donghyuck ngồi trên thì cười ha hả. sau này khi yêu nhau, cậu mới biết donghyuck làm thế chỉ để cậu bám lấy vạt áo của nó thôi, đúng là đồ con gấu cơ hội.

mải đắm chìm vào những dòng kí ức xưa, huang renjun gần như quên mất buổi học đã kết thúc, từng tốp những cô cậu sinh viên đều đã thu dọn đồ đạc mà ra về. na jaemin huých tay thằng bạn ngồi kế bên, rồi chỉ ra ngoài cửa sổ ý  bảo nó rằng trời đã mưa rồi. renjun khẽ liếc nhìn ra cửa sổ, ừ thì mưa thật rồi, đã thế càng ngày càng to nhưng cậu cũng không muốn bạn mình vì mình mà lỡ mất giờ hẹn hò của nó.

"thôi, tao còn qua thư viện lấy vài quyển sách về nghiên cứu bài luận nữa. mày về trước đi, jeno đứng ngoài cửa đợi kìa"

na jaemin nghe thấy tên của anh người yêu liền trở nên phấn khích, mau mau chào tạm biệt renjun, rồi chạy ra ngoài cửa.

trời bắt đầu mưa to hơn ban nãy, huang renjun đi ra khỏi giảng đường thấy hầu như mọi người đều đã về hết, mới thở dài. chậc, tại sáng nay cậu quên mất không xem dự báo thời tiết để mang ô, bất cẩn quá. nếu như là ngày xưa thì chắc hẳn đã có người đưa ô cho về rồi. nhìn những giọt mưa bắt đầu nặng hạt, lòng cậu cũng nặng hơn, cậu lại nhớ người ta rồi.

có một khoảng thời gian, chắc là năm lớp chín nhỉ? lee donghyuck luôn mang ô bên cạnh bất kể dù nắng hay mưa. vài lần huang renjun cũng thắc mắc mà hỏi hắn nhưng hắn chỉ đáp rằng

"tớ mang ô để che cho renjun khỏi mưa khỏi nắng chứ sao. em bé bánh gạo của tớ mà bị cháy nắng hay bị ốm thì tớ sẽ lo lắm đấy"

donghyuck không biết chỉ vì lời nói lúc ấy của hắn thôi đã khiến trái tim renjun chạy loạn lên rồi.

đúng là tình yêu bọ xít ha

———
huang renjun đứng chờ mãi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngớt mưa, cậu đành ngậm ngùi lấy chiếc túi tote trắng đang đeo lên che đầu, chạy thẳng một mạch ra cửa hàng tạp hoá đối diện trường đại học của y.

"cô ơi, con lấy một cái ô nha"

"sáng nay lại vội nên quên không mang ô hả con? tuần này con mua 2 cái rồi đó, tính thêm cái này là cái thứ 3 rồi" cô yeon đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ, nghe thế liền đi đến cái kệ cũ , rồi lôi ra chiếc ô màu xanh lá.

"mà lâu lắm rồi đó jun à, cô không thấy cái cậu đi cùng con hồi cấp hai đến đây"

"à... cậu ấy đi du học rồi ạ"

"ừ đấy, bảo sao lâu rồi cô không thấy nó. về cẩn thận nhé jun, nhớ lần sau phải mang theo ô bên người đấy"

"vâng con chào cô"

renjun vẫn nhớ như in cái lần chạy mưa hồi cấp hai của cậu và donghyuck. hồi đó cái sạp tạp hoá của cô yeon còn bán cả xiên bẩn ngon nổi tiếng, mà trường cấp hai của cậu cũng gần đấy nên tiện cả hai đứa chạy đến trú mưa luôn. trú một hai lần không nói, nhưng cả cậu và donghyuck trú mưa ở đó nhiều đến nỗi cô yeon còn nhớ hẳn tên. cứ mỗi lần mắc mưa chạy là hai đứa lại chạy đến quán, ăn sập quán của cô thì thôi, vậy nên cô nhớ chúng nó lắm. có lần renjun đang phân vân nên chọn phô mai chảy hay chả tôm thì bỗng dưng donghyuck quay sang khoe với cô yeon rằng chúng nó đang yêu nhau đấy, khiến cô yeon cười tít mắt nhìn một renjun đang đỏ mặt như trái gấc. mà cũng nhờ donghyuck, riêng ngày hôm đó cậu và hắn được cô giảm cho tận năm nghìn tiền xiên.

nghĩ lại thấy cũng vui phết, toàn kỉ niệm đẹp thế mà.

renjun còn nhớ buổi tổng kết cuối năm cấp hai, lúc ấy mấy đứa lớp cậu thi nhau kí áo, nhưng chỉ riêng donghyuck cứ đứng mãi ở phía xa nhìn cậu, cho đến khi mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu tản ra, nó mới đi đến chỗ cậu bắt đầu kí áo. lúc đó cậu cũng không quan tâm hắn kí gì, vui vẻ quay lại kí lên phía ngực áo hắn vài chữ "cùng đỗ cấp ba nhé, tớ yêu cậu". đến sau này khi cậu lôi chiếc áo sơ mi hồi đó ra mới thấy hắn chỉ kí vỏn vẹn hai chữ "thi tốt". cậu thề nếu hắn còn ở đây, cậu sẽ mang áo đi chất vấn sao hồi đó lại kí ngắn thế.

vậy mà đó cũng là lần đầu và lần cuối tên họ lee kia kí lên áo cậu.

không ngoài dự đoán donghyuck và renjun đều đỗ vào trường điểm của địa phương. tuy nhiên donghyuck lại vào lớp xã hội, còn renjun thì vào lớp tự nhiên, nhưng may sao lớp cả hai đều bên cạnh nhau, nên cậu còn có thể nhìn thấy mặt người kia mỗi khi thấy nhớ. hàng ngày donghyuck vẫn qua nhà chở renjun đi học như hồi cấp hai, nhưng thay vì đèo nhau trên chiếc xe đạp nhật như hồi xưa, nay đã nâng cấp lên thành chiếc cub trắng hiện đại hơn. donghyuck cũng không còn phóng nhanh như khi đi xe đạp nữa, nó thận trọng chở cậu vì nó sợ lỡ đi không cẩn thận sẽ làm cậu ngã.

chuyện tình của donghyuck và renjun cứ diễn ra như thế cho đến cuối mùa thu năm ấy, donghyuck nói đã chán renjun quá rồi, nó cảm thấy bị gò bó, mệt mỏi trong mối quan hệ nên đề nghị chia tay. nhưng renjun thì biết làm sao được, lần đầu biết yêu cũng là lần đầu bị đá. tối hôm đó về nhà, renjun liền bỏ bữa mà khóc đến mức kiệt sức, phải vào viện truyền nước tận hai ngày. ấy vậy mà họ lee kia vẫn không thèm quan tâm cậu, một câu hỏi thăm cũng không nói. hoá ra chia tay rồi ai cũng lạnh lùng như vậy hả?

rồi dần dần donghyuck và renjun cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa. người đưa cậu đi học cũng chẳng phải donghyuck, thay vào đó là cậu bạn cùng lớp mới quen, na jaemin. na jaemin hiền lắm, lại còn đáng yêu, cũng ổn áp hơn họ lee kia, nhưng huang renjun này chỉ yêu mỗi lee donghyuck thôi!
vì lớp lee donghyuck và huang renjun gần nhau nên mỗi khi ra chơi, cậu vừa hé đầu ra ngoài đã gặp gương mặt thân quen đang đứng trước cửa lớp tự nhiên rồi. huang renjun ngại chạm mặt hắn nên cũng chẳng thèm ra ngoài nữa, mỗi lần đói bụng thì đưa tiền nhờ na jaemin mua đồ, mà na jaemin thì chỉ mải bám dính lấy cậu lee jeno lớp tự nhiên thôi, làm gì nhớ mà mua đồ ăn cho cậu đây. hic sao chia tay rồi mà huang renjun lại nhớ họ lee kia thế.

mải lạc vào những câu chuyện của ngày xưa, đôi chân cậu đã bước đến ngôi đền nhỏ đầu ngõ, ngôi đền mà ở cái thời cấp hai cấp ba của bọn cậu vẫn hay đến đây cầu nguyện mỗi dịp thi cử. renjun ngước lên nhìn cây hoa sữa đã trổ bông thơm ngát cả ngõ. nhanh thật ấy, chưa gì đã năm năm kể từ khi người kia đi rồi. mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày cậu đều muốn hỏi người ấy xem có nhớ đến cậu không? có nhớ những lần nắm tay ngại ngùng hay những nụ hôn trộm lên má ngây thơ ngày xưa của hai đứa không?

nhưng mà kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm thôi. bây giờ mỗi đứa một hướng rồi.

mùa hè năm lớp mười một, lúc ấy huang renjun đang ngồi chơi game thì bỗng dưng nhận được tin nhắn của na jaemin báo rằng lee donghyuck sắp đi du học rồi. ban đầu huang renjun còn không tin, mắng na jaemin một trận vì mấy tin đồn vớ vẩn. nhưng khi cậu nghe phụ huynh của donghyuck nói, lúc ấy cậu mới tin lời na jaemin. aiss cái tên chết tiệt kia đi du học mà không nói với cậu một tiếng, cũng không một dòng tin nhắn tạm biệt. huang renjun tức lắm, cậu hậm hực bước từng bước mạnh lên nhà mở chiếc laptop ra tìm tài khoản mạng xã hội của lee donghyuck để hỏi, nhưng hình như đã quá muộn rồi. cái tên lee donghyuck kia đã chặn huang renjun từ lâu rồi. cả tuần sau khi lee donghyuck đi, huang renjun đã khóc cả ngày lẫn đêm, khiến na jaemin đang bên cạnh anh người yêu cũng phải tức tốc chạy sang dỗ nó.

hồi đó huang renjun khóc nhiều thật ấy, đến giờ nước mắt cậu đã cạn rồi, chỉ là nỗi nhớ lee donghyuck thì không.

tổng kết cấp ba, cũng là ngày kết thúc mười hai năm miệt mài đèn sách của huang renjun. từng bạn học vẫn vây quanh kí áo cậu, người chúc cậu vào được trường đại học mong ước, người chúc cậu đạt kết quả cao, riêng na jaemin thì ôm chặt cứng lấy cậu còn khóc lóc kêu sẽ nhớ huang renjun lắm, làm cậu xấu hổ ghê gớm. tất mọi việc vẫn xảy ra y như năm tổng kết cấp hai, chỉ là không còn hình bóng ai kia đứng từ xa chờ kí tên lên áo cậu nữa thôi. huang renjun vẫn đứng ở nơi sân trường nhộn nhịp, tìm kiếm hình bóng người cậu yêu, tìm kiếm một lee donghyuck trở về kí lên áo mình. sao ngày vui mà bản thân cậu chẳng vui tí nào vậy nhỉ?

bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác huang renjun vang lên, là mẹ cậu gọi về nhà ăn cơm. trời cũng lạnh hơn rồi, lại còn mưa nữa, bây giờ mà về ăn cơm với gia đình thì tuyệt quá rồi còn gì. renjun nhét điện thoại vào túi áo khoác, cậu ngẩng đầu lên nhìn cây sữa già vẫn cô độc, kiên cố đứng đó bảo vệ ngôi đền khỏi những hạt mưa nặng trĩu.

"renjun à..."

nghe thấy tên mình, huang renjun quay đầu lại nhìn về phía người vừa gọi mình kia.

"dong..donghyuck?"

lee donghyuck đứng đó, một tay cầm ô che mưa, một tay nắm lấy chiếc cần kéo vali, đang nhìn chằm chằm cậu.

huang renjun không biết từ khi nào mà những giọt lệ  của cậu đã lăn dài trên má, chiếc ô nhỏ trên tay cậu cũng đã rơi xuống từ bao giờ.

người kia vội cầm ô chạy đến chỗ cậu đang đứng mà che cho cậu, cũng không quên ôm cậu vào lòng sau từng ấy năm cả hai xa cách.

"lee donghyuck cậu đúng thật là một con gấu ngốc! sao cậu có thể bỏ đi tận hai năm trời mà không nói gì với tớ vậy? cậu có biết rằng tớ nhớ cậu lắm không?" huang renjun vừa khóc vừa dùng tay đập vào người lee donghyuck xả giận.

"renjun ngoan, chẳng phải tớ về rồi sao?" lee donghyuck dịu giọng nói. tay hắn cũng buông cái kéo của vali mà xoa lên lưng cậu dỗ dành. cái người này sau mấy năm hắn không ở đây mà đã gầy đi hẳn thế này.

"ờm renjun này, tớ biết hỏi cậu câu này là không nên, nhưng mà không biết cậu có người mới chưa nhỉ?" lee donghyuck cúi xuống nhìn con cáo nhỏ vẫn đang thút thít trong lòng, hắn biết rằng mới về mà hỏi cậu câu như thế chắc chắn sẽ bị cậu mắng cho một trận nữa.

"chưa! tớ vừa nói tớ nhớ cậu mà, với cả tớ phải chờ cậu về. cả đời này tớ sẽ chỉ chờ và yêu mỗi mình cậu thôi đấy. nếu cậu mà có người khác, tớ chắc chắn sẽ ám cậu mà phá tới cùn-" huang renjun còn chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi của con gấu kia chặn lại.

mưa bắt đầu tạnh dần, gió cũng ngưng thổi, dưới gốc cây hoa sữa, có hai thân ảnh trao cho nhau cái hôn môi của tình yêu, của sự xa cách lâu ngày không gặp.

năm năm trôi qua không dài cũng không ngắn, nhưng đó là cả quá trình chờ đợi, là minh chứng cho sự chung thuỷ. trong tình yêu, không phải ai cũng có thể chờ đợi suốt từng ấy năm dòng dã không chút liên lạc hay tin tức nào của đối phương. liệu đây có phải là thử thách tình yêu mà ông trời tạo ra dành cho huang renjun không? nếu vậy thì có lẽ huang renjun đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra mà ông trời dành cho cậu rồi.

————
thật ra đây là một cậu truyện có thật, ban đầu nó xuất phát từ việc tớ nhớ mùa thu nhưng dần dần tớ đã nghĩ bản thân mình nên viết chút gì đó giải toả cảm xúc nên tớ đã vội viết những dòng này suốt 3 đêm đấy huhu. tuy nó hơi ngắn và câu từ còn lủng củng nhiều chỗ vì tớ không phải dân chuyên văn nhưng mong các cậu bỏ qua và góp ý cho tớ ạ.

cảm ưn mọi người nhìu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro