MY YOUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi là một người kỳ lạ

Mẹ không cấm đoán tôi thích những idol Kpop, mẹ ủng hộ tôi mua album, những lúc tôi được điểm cao mẹ luôn thưởng cho tôi bằng những món goods tôi muốn mua. Những người bạn của tôi luôn than trời rằng tại sao gia đình họ lại cấm đoán những việc họ thích và họ lại ghen tị với tôi vì tôi có một người mẹ vô cùng tâm lý

Thật ra tôi cũng không muốn tò mò, chỉ là có một ngày tôi nhìn thấy mẹ coi thời sự trên tivi. Trên màn hình lúc đấy chạy ra một dòng chữ "Cựu thành viên NCT DREAM Lee Jeno tuyên bố rút khỏi làng giải trí, chọn cuộc sống bình yên bên gia đình". Tôi không phải là một người giỏi đoán suy nghĩ của người khác, nhưng hôm đó tôi lại thấy ánh mắt của mẹ có chút đượm buồn và nuối tiếc. Bình thường mẹ sẽ không nói về cuộc sống hồi trẻ của mẹ, nhưng sau khi thấy bản tin trên TV mẹ lại chủ động nói với tôi:

"Người đó là thần tượng của mẹ hồi còn trẻ"

Tôi im lặng, chờ mẹ kể tiếp câu chuyện. Đây là lần đầu tiên mẹ đề cập đến chuyện này với tôi

"Lee Jeno từng là một mẫu người lý tưởng trong mắt mẹ. Mẹ từng nói với bạn, nếu lấy chồng nhất định phải lấy một người giống như cậu ấy"

"Chà, ba nghe mà nghe được câu này. Chắc chắn sẽ giận mẹ suốt một tuần cho mà xem"

"Thì mẹ dỗi ngược lại là được. Có bao giờ mày thấy mẹ chịu thua trước ông ấy chưa?"

"Mẹ là nhất"

Mẹ tôi bật cười. Sau đó mẹ dường như nhớ ra chuyện gì, mẹ bảo tôi ngồi đợi và chạy lên kho tìm đồ. 15' sau mẹ mang một cái thùng trông đã cũ kỹ xuống và để trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều album, và một chiếc binder quen thuộc. Mẹ cầm cuốn binder lên rồi nói:

"Mày tưởng chỉ mình mày có binder à. Mẹ cũng có nha, mẹ của mày từng hết mình với những chiếc thẻ bo góc này đó. Nhìn đây, người này là Na Jaemin, hiện đang làm diễn viên. Người này là Lee Mark, tưng là thầy của idol con đó, cậu này hồi còn trẻ vô cùng giỏi, có thể nói là all-rounder, nên đó là lý do tại sao mà SM rất trân trọng đối phương. Người này là Park Jisung, người mẹ thích nhất, động lực để khiến mẹ hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Đây là Chung Thần Lạc, vẫn đang làm tốt ở Trung Quốc"

"Con biết Chung Thần Lạc, con vừa xem chú ấy vào ngày hôm qua. Bảo sao con thấy mẹ chả bao giờ quan tâm đến Hàn, Trung nhưng lại thấy mẹ ngồi lại xem"

Mẹ tôi nói rất lâu về các thành viên của NCT DREAM, mẹ vừa kể vừa cười trông rất hạnh phúc, giống như mẹ đang quay về thời thanh xuân của chính mình vậy. Sau đó, mẹ chợt khựng lại trước hình của hai thành viên. Một người nhìn rất đơn thuần, thanh khiết. Người kia lại có khuôn mặt rất cuốn hút, mẹ nói hai người này là Renjun, người còn lại là Haechan

"Renjun và Haechan, hai người này là soulmate của nhau. Renjun vào công ty trễ hơn Haechan, biết và trở nên thân nhau nhờ miếng thịt chiên xù. Dù hai người họ hay cãi nhau, đánh nhau nhưng bên cạnh đó cũng rất thấu hiểu nhau, người kia không cần nói thì đối phương cũng biết họ đang nghĩ gì. Mẹ vừa muốn có tình bạn, vừa muốn có tình yêu giống hệt như hai cậu ấy, vài phút trước có thể cãi nhau rất nhiều nhưng sau lại có thể nhìn nhau cười thật tươi. Dù là đối phương có ồn ào chết đi được nhưng nếu không có người kia lại liên tục nhắc đến nhau. Không ở cạnh thì nhớ, ở bên nhau liền ồn ào nhưng lại rất thoải mái"

Mẹ nhắc đến Haechan và Renjun rất nhiều nhưng lại không nhắc gì về cuộc sống hiện tại của họ cả

"Vậy Renjun và Haechan bây giờ đang làm gì vậy mẹ?"

"Mẹ không biết, sau khi NCT DREAM tan rã thì mẹ cũng không còn nghe tung tích gì về hai cậu ấy hết. Có người nói Renjun đã trở về Trung Quốc, Haechan trở về sống ở Jeju. Cũng có người nói hai cậu ấy âm thầm rút khỏi showbiz và ra nước ngoài sống cùng nhau. Có rất nhiều tin đồn về Haechan và Renjun, nhưng mẹ tin họ vẫn đang sống tốt ở một nơi nào đó"

"Sao mẹ lại chắc chắn vậy?"

"Vì họ là soulmate của nhau. Haechan từng nói 70 tuổi muốn làm hàng xóm của Renjun. Dù chưa 70, nhưng mẹ vẫn nghĩ là hai cậu ấy vẫn đang ở bên nhau như hồi còn trẻ thôi"

Mẹ tôi thở dài nhìn ảnh hai người họ chụp chung với nhau. Tôi chợt nhận ra tuổi trẻ của mẹ cũng từng giống như mình. Tôi muốn mẹ kể tôi nghe về thanh xuân của mẹ nhiều hơn, tôi cũng muốn biết NCT DREAM là nhóm nhạc như thế nào mà mẹ lại hạnh phúc mỗi khi nhắc về đến thế nhưng câu chuyện liền bị gián đoạn khi ba tôi mở cửa bước vào

Tôi bưng thùng giấy lên kho theo lời của mẹ và tôi tự hỏi tại sao hôm nay tôi lại tò mò nhiều như vậy. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trong thùng, nó bị ố vàng theo năm tháng nhưng nét chữ vẫn rất rõ ràng. Tôi nhận ra đây là nét chữ của mẹ, mẹ tôi viết:

"Cảm ơn các em vì đã đi cùng chị vào những năm tháng tuổi trẻ

29/9/2029"

29/9/2029 là ngày cưới của ba mẹ tôi.

Hóa ra, tuổi trẻ của mẹ đã chấm dứt như thế. Đẹp đẽ, nhưng cũng đầy nuổi tiếc.

—-----------------------------------------------------------------------------------

Ở một quán cà phê nào đó tại Mỹ

"Hai anh không tính đi làm việc à? Cứ ngồi giận nhau như thế à? Rồi tính để một mình em làm hết chứ gì?"

Park Jisung trên người đeo tạp dề, tay bưng khay nước vào trong quầy sau đó lại bất lực nhìn hai ông anh gần đầu năm của mình đang giận dỗi nhau

"Anh đâu có dám giận Haechan, là cậu ấy lớn tiếng với anh trước"

Renjun mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhìn có vẻ là đang chơi game nhưng ai nhìn vô cũng hiểu là cậu đang trút giận lên cái màn hình. Còn Haechan ngồi ở gần cửa, đầu tựa vào tường, thở dài

"Jisung, em nói với Renjun là anh xin lỗi"

"Jisung, em nói với Haechan là anh không biết, anh không nhận lời xin lỗi"

"Jisung, em nói lại với Renjun là đến khi nào cậu mới trưởng thành được đây?"

"Em nói với Haechan dùm anh là cậu nghĩ cậu trưởng thành lắm hả?"

"Jisung, em nói với Renjun là ít ra mình còn trưởng thành hơn cậu"

"Jisung, em nói xem ai trưởng thành hơn?"

"Anh trưởng thành hơn đúng không?"

"Jisung, tại sao em không trả lời anh?"

"Jisung à..."

"PARK JISUNG..."

Park Jisung cảm thấy nếu mà mình còn ở đây thêm một phút nào nữa chắc chắn sẽ nổ đầu mất

"THÔI, EM LÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHẤT, ĐƯỢC CHƯA? EM LÀ NHẤT, DONGJUN LÀ SỐ HAI, HAI ANH CÒN TRẺ CON HƠN CẢ DONGJUN NỮA"

Jisung cuối cùng cũng bùng nổ cơn giận. Thật là, gần 50 tuổi đến nơi rồi mà vẫn cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Renjun trầm mặc vì cảm thấy có lỗi với Jisung, từ sáng đến giờ chỉ vì mình và Haechan giận nhau mà thằng bé phải làm hết mọi việc trong quán. Sau đó, cậu cảm thấy có gì đó sai sai

"Haechan"

"Sao, cậu chịu nói chuyện với mình rồi à?"

"Dongjun"

"Dongjun sao?"

"ĐẾN GIỜ DONGJUN TAN HỌC RỒI!!!!! CẬU GIẬN ĐẾN MỨC QUÊN LUÔN CẢ CON CỦA CHÚNG TA À??????"

"TRỜI ƠI, CON TÔI. PARK JISUNG, SAO EM KHÔNG NHẮC TỤI ANH?????"

Park Jisung thở dài

"HAI NGƯỜI CÓ CHO EM THỜI GIAN NÓI ĐÂU!!! MAU ĐI ĐI, KIỂU GÌ LÁT NỮA DONGJUN CŨNG KHÓC BÙ LU BÙ LOA CHO XEM. LÚC ĐÓ HAI ANH TỰ ĐI MÀ DỖ THẰNG BÉ, ĐỪNG CÓ TÌM ĐẾN EM!!!!"

Jisung đột nhiên muốn trở về Hàn Quốc, cậu không muốn sống cùng hai ông anh trẻ con này nữa. Sáng thì phải lo việc của quán, tối thì phải lo việc học của Dongjun. Thật ra, Dongjun khá thông minh nên cậu cũng không mệt lắm, thỉnh thoảng còn thấy rất vui vì thằng bé vô cùng đáng yêu. Nhưng ba lớn với ba nhỏ của Dongjun thì...vô cùng ồn ào, giống như ngày trước vậy.

Cậu nhìn lên tấm hình 7 người được treo giữa quán. Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Sau khi NCT DREAM tan rã, Jisung đi theo con đường dancer. Được một thời gian thì vết thương cũ tái phát nên cậu đành tạm thời rút lui khỏi showbiz.

Haechan và Renjun sau bao chông gai cũng quyết định về cùng một chỗ. Sang Mỹ đăng kí kết hôn rồi cùng nhau sống và lập nghiệp ở đây, được một thời gian thì hai người nhận nuôi Dongjun. Sau đó, Park Jisung vì ham vui và đam mê sự mới lạ nên cũng nhập hộ khẩu cùng với Renjun và Haechan

Một nhà 4 người vẫn sống cùng nhau như thế. Dù cho sáng có cãi nhau nhiều như thế nào nhưng buổi tối nhất định phải quây quần bên nhau để thưởng thức bữa cơm.

Park Jisung nói, dù hai anh Renjun và Haechan rất ồn ào, dù Dongjun rất nghịch nhưng cậu vẫn cảm nhận được không khí gia đình khi ở đây

Rất vui, rất hạnh phúc. 

Và cứ đến ngày kỉ niệm của nhóm, căn nhà nhỏ lại xuất hiện thêm 4 thành viên. Năm nào cũng vậy, họ sẽ luôn dành ra một khoảng thời gian để tụ họp sau đó cùng nhau xem lại những màn trình diễn hồi còn trẻ. Mỗi lần xem xong, trong lòng các thành viên đều dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút bồi hồi, cũng có chút nuối tiếc. 

Renjun khịt mũi sau khi xem xong màn trình diễn My youth, cậu nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. Một Renjun cất cao tiếng hát bằng niềm đam mê của mình, Renjun của khi ấy chỉ mới 23 tuổi. Và Renjun cũng không ngờ rằng người từng chọc cho cậu giận mỗi ngày, người luôn cãi nhau với cậu của những năm tháng tuổi trẻ giờ đây lại chính là bạn đời của mình. 

Renjun quay sang nhìn Haechan rồi lồng tay mình vào tay đối phương

"Haechan, mình yêu cậu" 

Hóa ra, tuổi trẻ của chúng ta đã từng rực rỡ như thế.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro