One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun có một sở thích kì lạ là đặt tên cho quần áo.

Sở thích này bắt đầu từ khá sớm, nếu em nhớ không nhầm thì chắc là từ hồi 7 tuổi gì đó.

Mẹ của em đã dạy em rằng một khi em thích thứ gì đó thì nên đặt tên cho nó, bởi thứ đó đặc biệt, đáng nhớ, và đem trong mình nhiều kỉ niệm khó quên. Chỉ những món đồ đặc biệt có ý nghĩa mới được em đặt tên, và cũng nên chỉ một mình em biết thôi. Nhưng với một đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ lần đầu bước vào một thế giới mới với bao nhiêu điều mới lạ, thì hai chữ "đặc biệt" này trong từ điển của em nó lạ lắm. Em đặt tên cho chú gấu bông yêu thích của mình, đặt tên cho cái bàn chải đánh răng, đặt tên cho chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ ở trước cửa nhà hàng xóm mỗi tối thứ sáu... Như chiếc áo phông in hình Moomin mà em rất thích tên là Junjun. Rồi đặt tên cho chiếc quần bò hợp thời là ca sĩ yêu thích Shawn Mendes.

Nghe thì đáng yêu thật đó. Nhưng bởi vì là con nít mà, tới một độ tuổi nào đó liền không tránh khỏi bị bạn bè trêu trọc. Quỷ con Yangyang sau khi biết về Junjun liền liên thoắng cho cả lớp của Renjun biết, trêu trọc em tới mức giáo viên phải lên uống trà với phụ huynh. Sau đó thì không ai trêu Renjun nữa, nhưng em cũng tự nhận thức được việc này quá "trẻ con" rồi nên dừng lại.

Nhưng mà Renjun Huang không ai khác chính là một người cứng đầu.

Không lý gì mà lại để vài ba đứa con nít quyết định cuộc đời của mình được, em nghĩ.

Renjun không sớm hay muộn liền quay lại với việc đặt tên cho những món đồ thân yêu của mình. Nhưng thay vì đặt tên cho chúng như trước, em đặt cho chúng những cụm từ dựa trên tâm trạng, cảm xúc, hoặc là một sự kiện đáng nhớ nào đó, như vậy thì khi nghe tới tên của chúng, em liền nhớ ngay tới được chuyện đã xảy ra. Ví dụ như chiếc hoodie màu đen mà em gắn bó gần 5 năm qua thời thiếu niên nổi loạn, được âu yếm gọi là "cơn trầm cảm thoáng qua". Hay là chiếc sơ mi trắng cũ từ thời học cấp 3 được bố tặng cho, tới giờ em vẫn mặc được đặt tên là "chật vật với deadline, sống sót qua khó khăn".

Càng lớn em càng hạn chế việc đặt tên hơn, vì gu thời trang thay đổi, vì đặt quá nhiều rồi không nhớ hết, vân vân mây mây các lý do khác.

Nhưng số phận thích trêu đùa đứa con cưng của mình, vì Donghyuck lại tỏ ra vô cùng hứng thú với những cái tên Renjun đặt cho quần áo của em, một lần nữa thành công trong việc giữ chân Renjun ở lại với "sở thích dễ thương" này, trích nguyên lời cậu ta không sai một chữ.

Biết bao lần Donghyuck mè nheo, dỗ ngọt, năn nỉ và kiên trì cạy miệng Renjun với mục đích chính là tìm hiểu về tuổi thơ đáng xấu hổ, trẩu tre và vô cùng dở hơi của em, phụ là để thấy em cười, hoài niệm, mở lòng hơn. Nhưng những thứ được nhắc tới ở phía trên chỉ là một ít trong tổng số món đồ Renjun cho Donghyuck biết tên mà thôi. Còn nữa, nhiều nữa, nhưng em không nói đâu.

Không đời nào em sẽ kể cho cậu ta nghe về cái quần bò rách mới mua vài tuần trước tên là "hóc môn thiếu niên mới lớn" được. Hay là "nụ hôn mì cay" hay là "lần đầu-"...

Nếu đặt quá nhiều tên thì Renjun sẽ không thể nhớ hết, nhưng Donghyuck cứ như đàn gảy tai trâu, mặc kệ mà coi em như búp bê để thử đầm.

"Chúng ta đang tạo ra kỉ niệm đó, còn cách lưu giữ nào hay ho hơn chứ! Mình nói có đúng không Renjun? Đúng nhận sai cãi!"

"Donghyuck à, đừng mua đồ đắt tiền nữa mình không dám mặc đâu. Cậu cứ lột ra rồi quẳng xuống sàn sót chết đi được! Mình đang bảo vệ môi trường bằng cách không mua quần áo linh tinh mà sao cậu lại lãng phí vậy chứ!"

"Cái này người ta gọi là đầu tư!" Donghyuck hào phóng nói, kiến thức kinh tế vĩ mô cuối cùng cũng có đất dụng võ. "Cậu đừng lo mình tính cả rồi, sau này chúng ta nổi tiếng rồi liền có dư tài liệu để làm podcast luôn."

Renjun giành lấy cái áo măng tô Chanel từ tay Donghyuck rồi cất lại lên giá. Không phải là em hay Donghyuck không có tiền, nhưng mà cứ tan học đi lướt một vòng thì cũng quá lãng phí rồi!

"Sao cậu ám ảnh với việc đặt tên cho quần áo của tớ dữ vậy?"

Donghyuck nghe em hỏi thì chỉ bĩu môi, mắt nhìn ra xa xăm. Xa xăm ở đây là cảnh xe buýt bấm kèn inh ỏi trên phố Tràng Tiền, là cảnh xe đẩy đồ ăn của mấy bà bán xiên bẩn lãi cả chục triệu bị công an đuổi, là cảnh cây xanh chen chúc với mấy tòa nhà chọc trời. Renjun không phải không biết người yêu mình nghĩ gì trong đầu, em đâu có ngốc. Chắc lại là kiểu "vì tớ muốn cậu nhớ về tớ nhiều hơn".

"Cậu hỏi thừa quá à, vì tớ thích cậu siêu nhiều đó." Donghyuck thơm má Renjun một cái thật kêu, rồi nháy mắt. "Để cậu nhớ về tớ nhiều hơn."

Renjun giả vờ lấy tay chùi chùi má. Họ mới hẹn hò được 3 tháng mà cảm giác như một đôi vợ chồng già vậy. Em lấy tay dí vào trán của Donghyuck, đẩy cậu ra.

"Gớm quá, cậu tránh xa tớ một chút đi. Tớ cần sự riêng tư."

"Ừ tớ biết cậu cũng yêu tớ mà."

Mới gặp nhau ở đại học từ năm nhất mà cứ như đã bên nhau cả đời. Renjun có thể trưởng thành trong mắt người khác, nhưng trong mắt Donghyuck thì chẳng khác gì một đứa trẻ 8 tuổi đáng yêu hiếu động với thế giới, hồn nhiên với ý đồ của người khác, và chẳng quan tâm gì tới những thứ drama phức tạp trên VTV lúc 9 giờ tối mỗi thứ 5 hàng tuần. Đương nhiên là cậu yêu cả phiên bản Renjun trưởng thành nữa. Yêu sự tự tin cao ngạo mỗi lần em lên đồ, yêu sự cáu kỉnh mỗi lần Donghyuck cợt nhả, yêu cả cái nhếch mép ranh ma khi em bắt Donghyuck làm theo điều em muốn.

Như là hiện tại chẳng hạn.

Donghyuck hai tay hai túi lỉnh kỉnh từ khu thương mại đi ra ngoài, không biết Renjun định bày mưu gì. Thay vì trốn trong nhà tránh nóng thì em lại cầm chìa khóa xe phóng ra bờ Hồ, lôi bằng được cậu khỏi trận liên quân đang căng đét để đi cùng.

Họ dạo qua vài hàng quần áo, hầu hết là Donghyuck mua. Mặc cho sự can ngăn kịch liệt từ vị trí mái nhà, cậu không chớp mắt lấy tay triệu hồi cái thẻ đen quyền lực đi vài đường quyền, thế là Renjun đành câm nín. Bá đạo không? Có. Ấu trĩ không? Có.

Renjun cắt ngang suy nghĩ của Donghyuck, tay nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm cho cậu, tiện đường còn thơm một cái chụt lên chóp mũi. Em rồ con Honda đỏ rực phóng khỏi ga, Donghyuck đằng sau vòng tay ôm lấy cái eo thon, tay sờ sờ đùi em.

Cho đến khi về tới nhà Donghyuck mới hớ người ra. Là Renjun đưa họ đi, xong tự nhiên Donghyuck lại bao em nguyên cái sốp của người ta mà không để ý tới mục đích chính của em là cái gì. Cậu mắt tròn nhìn Renjun kéo rèm phòng họ lại, ánh chiều tà cam cam len lỏi từ khe nhỏ chiếu lên bờ vai nhỏ. Vô thức lại gần đặt cằm lên đó, ôm chặt em từ sau.

"Cậu có thể-"

"Tớ đồng ý."

"?" Gì vậy cha nội. Renjun gỡ miếng băng dính có tên này ra khỏi người mình, xoay người đối diện với Donghyuck. Còn chưa có nói gì mà tên này lại tự suy diễn gì nữa rồi?

"Tớ biết tớ là người bạn trai bảnh nhất, ngầu nhất, chiều người yêu nhất cả cái hành tinh 8 tỉ người này mà. Nên cậu muốn gì, hay cần gì, tớ sẽ đều đáp ứng được hết."

Vòng vo tam quốc vẫn chưa viết vào đề, hoa bướm bay bổng xong mất hết cả tinh túy.

"Cho tớ top?"

"Cái đó thì không được."

Renjun bĩu môi. Đúng là đồ tiêu chuẩn kép. Nhưng mà họ hơi lạc đề rồi. Mục đích của hôm nay rồi sẽ rõ, em biết thừa Donghyuck cũng đang tò mò dữ lắm.

"Cậu nhớ chiếc áo tớ đang mặc tên là gì không?"

À cái này sao. Donghyuck lùi ra sau để nhìn kĩ hơn, trong bóng tối nụ cười của Renjun như thêm một tầng ma mị, dụ người vào tròng chẳng có đường ra. Donghyuck đã sớm lạc trong đó rồi, càng đi, càng thấy sâu hơn.

"Có. Đây là Mixue mưa. Hôm ấy trời mưa chúng mình trú tạm ở Mixue, cậu ăn kem, tớ uống dâu tằm. Chúng ta đang hôn nhau thì trời đánh quả sấm to hơn cả hit của NCT 127 trên stage, thế là cậu làm rơi kem xuống sàn, tớ thì rơi nước văng hết vào cặp của bọn mình. Trú mưa cũng như không vậy."

Renjun cười khúc khích. Em nắm lấy góc chiếc áo thun rồi cởi xuống, tay của Donghyuck ngay lập tức dán lên eo, da trên da. Cậu nhìn em như bị hớp hồn, không quá hiểu ý định của em bây giờ là gì, nhưng cũng không ngu dốt đến mức khi em tháo xong thắt lưng quần để hiểu. Đôi tay chàng gấu táy máy lung tung muốn đốt cháy giai đoạn, nhưng Renjun vẫn chưa xong.

"Cậu thấy cái quần này quen không?"

Donghyuck mất vài giây để bình tĩnh lại, để đáp lời mà không nhảy bổ lên Renjun như mấy thằng hám trai. Cái quần bò đen hơi bó, rách vài đường trên đầu gối của em, trông nó giống...

"Quần của tớ mà!"

Bingo. Như một phần thưởng, Renjun cầm lấy tay của Donghyuck đặt lên cạp quần mình, thầm ra lệnh cho cậu kéo nó xuống.

"Cậu biết mục đích của hôm nay là gì không, Hyuck?" Renjun hỏi, không mong chờ một lời hồi âm. Donghyuck nhìn vào mắt em, trật tự. "Cậu cứ lải nhải mãi về những cái tên tớ đặt cho 'chúng' mãi, không giành học bổng cũng biết cậu cũng muốn làm như vậy."

Em vuốt ve gương mặt điển trai nọ, túm lấy mái tóc mềm mại kéo lại gần, hai cánh môi cách nhau một hơi thở.

"Nhưng chúng ta đều biết rằng cậu thiếu quyết đoán như thế nào. Rằng cậu thà mua hai cái điện thoại còn hơn là phải chọn màu nào. Rằng cậu đặt trái tim ra ngoài lồng ngực cho cả thế giới thấy, như cái lần khóc trong rạp phim Shin chan ấy. Và việc cậu quá thích tớ nữa. Nếu cậu nhỡ gọi cái áo khoác da yêu thích của cậu là Renjun thì tớ đào mấy cái hố trốn cũng không được nữa."

Donghyuck mỉm cười, ôm lấy Renjun để giữa hai người gần như không còn khe hở, hai trái tim chung nhịp đập. "Vì vậy nên?"

"Nên tớ sẽ đại diện cho người thông minh nhất trong cái nhà này." Renjun thì thầm, hôn lên khóe môi của Donghyuck. "Và quyết định make it simple.

Đặt tên cho tớ đi. Như thể tớ thuộc về cậu vậy. Vậy là vừa tiết kiệm, vừa dễ dàng và dễ nhớ nữa này."

Renjun còn chưa nói xong mà đã bị đôi môi của Donghyuck chặn lại rồi.

Suốt cả buổi đó Donghyuck gọi em bằng một đống cái tên, xấu hổ, ngọt ngào, thô bỉ, và nực cười đều có hết. Nhưng Renjun đều thấy chúng đáng yêu, có lẽ vì tình yêu làm em ngốc nghếch, rằng em cũng quá thích Donghyuck để mà phản đối.

"Chiến thần bàn lẩu ơi ~"

"Đại ca eo hẹp ơi ~"

"Lowjun ơi ~"

"Vợ ơi ~"

"Ê!"

Thôi được rồi chắc là phải bắt cậu ta tém tém lại thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro