Nắng chưa từng phai trên vạt áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun sống trên thảo nguyên. Em lớn lên cùng với đồng cỏ cùng với con gió lồng lộng. Mỗi đứa trẻ trên thảo nguyên đều thích tự do bay nhảy trên đồng cỏ chơi thả diều hoặc đi trêu đùa động vật nhỏ. Chúng tự do như vậy vì chúng có gia đình đầy đủ, ba mẹ sẽ lo cho chúng từng chút một. Huang Renjun không giống như những đứa trẻ khác, em không biết mình có phải sinh ra ở nơi này không nhưng khi em có ý thức em đã ở trong gia đình này được hơn mười năm. Mỗi ngày bà dì độc ác đều bắt em lên đồi chăn đàn cừu lớn, sau lại về gánh nước. Ngày bé em từng nhặt được cuốn truyện cổ tích của anh họ dưới gầm cầu thang, trong truyện nàng lọ lem mỗi ngày đều làm những công việc nặng nhọc, em cũng giống như vậy. Nhưng em biết chắc chắn rằng em sẽ không có cái kết viên mãn giống như lọ lem được vì vốn dĩ chẳng có hoàng tử nào cả, vả lại em cũng là một cậu con trai. Huang Renjun không được chơi đùa như những đứa trẻ thảo nguyên khác. Lúc đi chăn cừu trên đồng cỏ em chỉ lẳng lặng nhìn trời và mây trôi. Đó là khoảng bình yên duy nhất trong lòng em. Chỉ có như vậy mới khiến em có thể hít thở bình thường mà không chịu sự đay nghiến của người dì ruột. Những đứa trẻ khác vì tính cách trầm lặng của em mà cũng không thèm bắt chuyện với em. Mỗi ngày với em tuy vất vả từ sáng đến tối với những công việc quá sức cho một đứa bé mười bốn tuổi, nhưng khi em đặt lưng xuống chiếc giường gỗ cứng em luôn mơ về một đại dương sóng ngập tràn, có mặt trời rực rỡ. Em thấy mình thật nực cười, em là người của thảo nguyên kia mà, em còn chưa được tận mắt nhìn thấy biển. Vì thế nên đại dương ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ của em chính là niềm vui mỗi khi đêm về.

Lại một buổi sớm trên thảo nguyên mênh mông. Một gáo nước dội thẳng xuống đầu Nhân Tuấn đang ngủ.

“Dậy đi thằng ranh. Mau dậy mà làm việc.”

Một ngày của em bắt đầu như thế đấy. Em bước đi từng bước trên cỏ, vào hè nên cỏ rậm đâm vào bàn chân trần, em thấy lòng bàn chân mình bỏng rát. Khi lùa hết đàn cừu lên đồi cao, em lẳng lặng ngồi xuống dưới một gốc cây. Vì hôm qua rất mệt nên hôm nay em buồn ngủ hơn mọi ngày. Em lim dim trong khi gió thổi, và chợt em nghe thấy tiếng của đại dương, âm thanh mà em lén nghe được trong chiếc vỏ ốc mà dì mang về từ lần xuống thị trấn. Tiếng đại dương rì rào thôi thúc em bước đi từng bước. Em đi mãi về phía cuối đồi, tới bên vách đá. Phía xa xa kia là đại dương ư? Là đại dương hay xuất hiện trong giấc mơ của em. Sắc xanh thật dịu dàng. Nhưng em chưa thể tiếp cận tới nó. Không biết tới khi nào em có thể đường hoàng bước trên cát vàng để đón những con sóng xô vào chân.

Em trở về nhà khi trời chiều đổ bóng, em đã trót dành cả buổi chiều để ngắm nhìn đại dương nên về muộn hơn mọi khi. Dĩ nhiên sự chậm trễ của em khiến cho cơn phẫn nộ của bà dì trỗi dậy. Em chịu liền hai phát tát đến choáng váng. Bà dì dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất mắng chửi em.

“Thằng ranh, cút xuống dưới bếp đi. Y như con mẹ của mày…”

Đã rất lâu rồi người đàn bà kia mới nhắc đến chữ mẹ. Đúng là Huang Renjun không có quá nhiều ấn tượng với danh từ này bởi vì em sinh ra đã không có mẹ. Ngày còn bé em đã từng tò mò hỏi mấy đứa trẻ khác khi nghe được mẹ chúng gọi về ăn cơm. Bọn trẻ không có để em yên dùng những câu nói vô tình mà cay nghiệt trêu chọc em. Lúc ấy em nhận ra mình hóa ra là người không có mẹ thật. Chỉ có những đứa trẻ không ngoan mới không có mẹ. Em ôm mặt khóc chạy về hỏi dì. Bà dì ở phía sau nhà nghe thấy tiếng của em thì chậm rãi đi ra. Em ngây thơ hỏi vì sao mẹ không cần em. Bà dì cười thật lớn, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Vì mày và mẹ mày đều là súc sinh.”

Từ ngày đấy em không còn nghĩ đến việc tìm một người mẹ cho riêng mình nữa. Theo thời gian, Renjun cũng dần trưởng thành, công việc trong nhà dồn lên đôi vai gầy của em. Em chẳng oán trách, ngoan ngoãn làm việc. Nếu không làm việc sẽ không có cả cơm mà ăn.

Chiều hôm ấy sau khi nhận hai cú tát cùng với sự mắng chửi thậm tệ, em đi xuống bếp. Bếp lửa chưa tàn hẳn vẫn còn hơi nóng bốc lên. Em lại mơ màng. Lần này đại dương xuất hiện yên lặng, không có con sóng nào chịu thì thầm với em, nhưng thật kì lạ. Em thấy từ xa có một bóng dáng, ánh sáng bao phủ lên người ấy đẹp như một tiểu thiên sứ vậy. Người ấy không nói chỉ nhìn em mỉm cười. Nụ cười trong vắt hơn bất cứ tinh thể nào. Em thấy đôi chân mình không tự chủ mà chạy theo bóng dáng của người ấy đến khi mệt nhoài. Cuối cùng khi bóng tối bao trùm lên đại dương người ấy mới lên tiếng.

“Hãy để đại dương ôm lấy cậu. Hãy tìm tới đại dương khi cậu buồn nhé.”

Em tỉnh dậy trong khói bếp mơ màng. Trống ngực vẫn đập thình thịch. Lần đầu tiên trong giấc mơ của em xuất hiện một người. Người ấy tuy dáng hình cũng chưa rõ hết nhưng em nhớ được người đó có nụ cười như nắng, mấy nốt ruồi trên má như tinh tú điểm xuyết. Em đặt cho người trong mơ bí danh là đại dương.

Ngày hôm nay em thức dậy mà không bị dội nước vào đầu nữa. Đơn giản thôi vì người dì xấu tính của em phải xuống thị trấn. Em có một ngày bình yên hiếm hoi. Vẫn như mọi ngày, em xách nước đổ đầy thùng chứa sau đó dắt đàn cừu lên đồi. Em lại tìm đến vách núi hôm trước, lần này đại dương xanh thẫm hơn, em vui vẻ nằm trên đám cỏ. Đến chiều tối em nhận ra mình phải đi về rồi. Tạm biệt đại dương nhé.

Em bình thản trở về nhà mà không biết rằng có một cơn thịnh nộ đang đợi em. Em vừa bước vào cửa người dì đã túm lấy tóc em.

“Thằng ranh, ai dạy cho mày thói trộm cắp.”

Em đau đớn kêu lên mấy tiếng. Người dì sau khi trở về nhà phát hiện một chiếc nhẫn trang sức của mình bị mất , dĩ nhiên em là kẻ tình nghi lớn nhất. Người anh họ đứng trên kẹt cầu thang không nề hà màn mắng em bằng những ngôn từ khó nghe. Em đau đớn lắm, những đòn đánh vào thân thể em khiến em đau không chịu nổi, bà dì cầm lấy cây chổi lông gà liên tục quật vào người em. Em tưởng như xương cốt mình sắp vỡ vụn ra. Không, em không lấy mà…Bà dì đánh chán chê xong mới đem em nhốt vào phòng kho. Em đã đau đến ngất đi, trước khi rời đi dì còn cảnh cáo.

“Súc sinh, nếu mày không khai ra thì liệu hồn.”

Em lại mơ thấy đại dương rồi, lần này đại dương giận dữ trong đêm đen, con sóng đập vào những cồn đá lớn như muốn đập mọi thứ nát vụn. Người lần trước ngồi trên mỏm đá chìa tay ra với em.

“Đi với tớ đi, đi về phía đại dương.
Không biết bằng cách nào đó trong cơn mê man em đã trốn được ra khỏi phòng kho. Em lao đi trong màn đêm dù không biết mình sẽ đi về phía nào. Nghe theo tiếng sóng. Đúng rồi, tiếng sóng. Em thấy đại dương giang rộng đôi tay ôm lấy em.

Em tỉnh dậy bên cạnh xuất hiện một người. Em chớp đôi hàng mi nhìn lại thật kĩ, người trong mơ, người mà em hay nằm mơ tới. Lần này em mới nhìn rõ cậu bé kia chỉ trạc tuổi em, nước da mật ong cùng với nụ cười rạng rỡ.

“Cậu tỉnh rồi. Tớ là Lee Haechan.”

Tên cậu ấy là Haechan, chẳng trách trông giống như mặt trời vậy. Haechan đưa đôi bàn tay nhỏ sờ lên trán Huang Renjun.

“Renjun hết sốt rồi nha. Tớ muốn cùng Renjun đi chơi.’

Em vui vẻ mỉm cười. Lần đầu tiên em có bạn rủ đi chơi như thế. Em vui đến mức chẳng nhận ra được vốn dĩ em chưa từng nói tên cho Haechan.

Renjun nằm tận một tuần mới có thể đi lại bình thường. Haechan vui vẻ dẫn em tới bờ biển. Đây mới chính là bở biển chân thực mà em hằng khao khát. Em vui vẻ để sóng chạm vào chân mình, để bờ biển chạm vào em. Để nắng ôm lấy em. Em và Haechan rất nhanh trở thành tri kỉ. Hai đứa trẻ cùng tuổi giờ đã có thể nắm tay nhau đi trên bãi cát. Haechan dạy em cách làm vở sò đầy hoa văn. Niềm vui cả mười mấy năm trước của em góp lại không bằng một giờ đồng hồ bên cạnh Lee Haechan. Rất nhanh em đã quen với đại dương.

Thời gian trôi không dừng lại một chút nào cả, các em vẫn chạy đua trên trục thời gian. Huang Renjun đã mười tám tuổi, Lee Haechan cũng vậy. Đã trở thành thanh niên mười tám cả rồi. Mấy năm nay bên cạnh Lee Haechan, Huang Renjun thực sự tận hưởng. Haechan luôn biết cách chăm sóc Huang Renjun từng chút một. Bữa sáng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho Huang Renjun. Thậm chí Lee Haechan còn biết sở thích hội họa của Huang Renjun sau đó lặn lội đi tìm cho cậu một bộ màu đắt tiền. Huang Renjun phát hiện Lee Haechan chính là người cứu rỗi em, đem ánh nắng đến để thắp sáng thế giới u tối của cậu.

“Renjun, vẽ gì vậy?’

Lee Haechan vòng tay từ phía sau ôm lấy Huang Renjun, hai trái tim áp sát vào nhau. Hai bóng hình trên bờ biển ôm nhau, nắng đong đầy vạt áo của họ. Huang Renjun thấy tim mình loạn nhịp. Đồng dạng, em cũng nghe thấy nhịp tim Lee Haechan áp sát mình.

Bức vẽ đại dương của Huang Renjun vì thế mà đành bỏ dở. Lee Haechan dắt tay Huang Renjun vào trong nhà, đặt em lên chiếc bàn ăn quen thuộc, trịnh trọng đặt lên trên trán một nụ hôn, sau đó là lên mi mắt, cuối cùng nâng cằm em đặt lên đó một nụ hôn. Nắng chiều qua khe cửa sổ khẽ rung động lan vàng một bên của Lee Haechan.

Từ người dẫn lối trở thành tri kỉ sau đó lại trở thành người yêu. Một chuyển động mượt mà trên trục thời gian. Lee Haechan giờ đã có thể tùy tiện hôn lên gương mặt nhỏ của Huang Renjun.

Người trên thảo nguyên đều nói rằng người trên núi và kẻ miền biển sẽ không thể nào dung hòa được. Nhưng em thấy thật ra hoàn toan có thể dung hòa, dung hòa tuyệt đối như em và Lee Haechan vậy.

Dạo gần đây Huang Renjun luôn cảm nhận được Lee Haechan có điều gì đó khác thường, Lee Haechan hay thì thầm vào tai em hỏi em rằng.

“Renjun, nếu Haechan trở về đại dương thì sao?”

Huang Renjun ngạc nhiên tròn mắt nhìn Lee Haechan sau đó được Lee Haechan phủ lên suy nghĩ bằng một nụ hôn. Lee Haechan vốn là hiện thân của đại dương mà, nên có đi đâu thì Haechan vẫn luôn ở bên em.

Bức vẽ đại dương của Renjun mãi không thể hoàn thành, vì cứ mỗi khi cậu vẽ đến bước cuối thì Lee Haechan đều ôm cậu từ đằng sau, ngăn lại bàn tay bé nhỏ của cậu. Hôm nay  cậu phải quyết tâm hoàn thành kiệt tác, nhân lúc Lee Haechan ngủ cậu gỡ tay người đó ra khỏi mình sau đó đem họa cụ ra bờ biển. Đại dương trong xanh y như lần đầu xuất hiện trong mơ của Huang Renjun vậy. Nét bút lướt thật nhanh trên giấy, sau đó là khung cảnh dịu yên hiện ra. Cậu còn cẩn thận vẽ một bóng hình nho nhỏ giữa đại dương. Khi bức tranh hoàn thành Huang Renjun cười một cái, nhưng khi thấy hình ảnh người giữa đại dương ban nãy, Huang Renjun bỗng giật mình. Không hiểu vì cái gì mà trông người ấy như chới với giữa con sóng. Huang Renjun cảm thấy đầu óc ong ong một cái, cọ vẽ cũng rơi cuống nền cát. Cậu thấy Lee Haechan đứng giữa những đợt sóng dữ dội, nắng đổ trên vai áo sơ mi. Rực rỡ nhưng đổ nát. Đau quá…

Huang Renjun bừng tỉnh lại từ cơn mê man. Em thấy mình nằm trên giường trắng của bệnh viện, không phải là giường gỗ mà em và Lee Haechan hay nằm. Huang Renjun hoảng hốt gọi.

“Haechan… Haechan…”

Một thanh niên sơ mi trắng đứng trước mặt em. Là Haechan của em đây rồi. Bàn tay vòng lấy eo người kia ghim Lee Haechan vào trong lòng. Lee Haechan chầm chậm dùng tay xoa đầu Huang Renjun.

“Sao vậy bé? Em đau ở đâu à?”

Huang Renjun cảm nhận được Lee Haechan hôm nay to lớn khác thường. em rút tay lại và hoảng hốt khi thấy bàn tay gầy gò bé xíu quấn băng gạc của mình, cả người còn nhiều vết thương được băng kín.

“Chào em. Anh là Lee Haechan… Hae vừa là mặt trời, vừa là hiện thân của biển, Chan là ánh sáng đong đầy.”

Huang Renjun rơi nước mắt lại một lần nữa ôm chầm lấy Lee Haechan.

“Lee Haechan, anh là đại dương, tuyệt đối không được rời bỏ em.”

Lee Haechan ngạc nhiên trước lời nói của đứa bé mà mình mới cứu mạng hôm qua trên bãi biển sau đó lại nhìn bóng dáng nhỏ bé dán chặt lấy mình, trái tim đập nhanh bất thường .

“Được, mãi mãi không rời bỏ em.”

Hai người ôm lấy nhau, nắng rực rỡ chưa từng phai trên vạt áo.

Hoàn.

Có bạn nào hiểu được không ạ?

Shin xin giải thích đôi điều cho “Nắng chưa từng phai trên vạt áo.”
Mọi chuyện sẽ phải bắt đầu từ đoạn Huang Renjun chạy trốn trong đêm, Renjun đã rơi xuống biển, em gần như đã chết vao đêm đó nên linh hồn của em rời khỏi thể xác và trải qua thời gian trưởng thành bên Lee Haechan. Bức vẽ đại dương trong câu chuyện chính là một nút thắt. Khi bức tranh hoàn thành thì Huang Renjun sẽ tỉnh dậy, vì vậy “Haechan” trong ảo mộng luôn ngăn em vẽ nốt. Cuối cùng thì bức tranh hoàn thành và Huang Renjun tỉnh dậy khỏi cơn mê. Em đã sống lại như một kì tích và người cứu em không ai khác chính là Haechan thực sự. Lee Haechan vừa là hiện thân của đại dương vừa là hiện thân của mặt trời. còn lại cái kết ra sao chắc mọi người cũng hiểu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro