Ngày có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ THÔNG BÁO ]


"Xin chào, đây là SM Entertainment, chúng tôi có một thông báo muốn gửi tới toàn thể người theo dõi của NCT. NCT/NCT DREAM Huang Renjun chính thức kết thúc hợp đồng với SM kể từ ngày 26/12/2025."

Một thông báo mới vào sáng sớm chủ nhật như bình thường. Không một ai trong nhóm biết chuyện cho đến khi SM chính thức lên tiếng. Điện thoại di động của Renjun như bùng nổ, chuông cứ reo liên tục, màn hình hiển thị số của các thành viên rồi cả các tiền bối. Nhưng mãi đến tận trưa Renjun mới thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.


Cậu đưa tay nhấc máy.

"Alo, Haechan à, m--- "

"Renjun à..." – giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp sau đó là một giây im lặng của cả hai

"Haechan à, mình xin lỗi." – Renjun mở lời phá tan bầu không khí âm trầm, thâm âm không khỏi run rẩy, có lẽ là vì vẫn còn một chút nuối tiếc.

"Đồ ngốc, tại sao lại kết thúc hợp đồng một cách đột ngột như vậy hả???" Haechan ở đầu dây bên kia bất chợt hét to khiến Renjun giật bắn mình.

"Haechan! Bình tĩnh."

"Cậu đã suy nghĩ kĩ mọi việc chưa vậy?"

"Hmm, mình đã suy nghĩ kỹ rồi Haechan à, mình sẽ quay về Trung, mình muốn thành giáo viên dạy nhạc ở quê nhà, mở lớp dạy hát cho lũ trẻ." Renjun trả lời, giọng nói dè dặt như sợ sẽ nói sai điều gì làm tổn thương tới người kia.

Cậu vốn không muốn để Haechan lo lắng cho mình nữa, Haechan bao giờ cũng là người quan tâm cậu nhất, kể cả lúc lịch trình dày đặc, bận đến tối mắt, Haechan vẫn cố gắng gọi điện để hỏi han cậu. Renjun thì khi nào cũng bảo mình không sao, mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sự thật thì không phải như vậy, mỗi đêm cậu đều suy nghĩ rất nhiều, về tương lai, về sự ổn định, và về cả chuyện hạnh phúc đời người, cậu hứng chịu nhiều tổn thương, nhưng lại luôn tỏ ra mình vẫn bình thường. Mỗi lần Haechan gọi cho cậu, đã rất nhiều lần cậu bật khóc trong im lặng, muốn kể hết tâm tư của mình với người kia nhưng vẫn là không có can đảm, hay nói chính xác là không nỡ để người kia lo lắng.

Cậu biết Haechan rất mệt mỏi, trong một năm mà phải hoạt động rất nhiều. Không chỉ ở Dream mà cả 127, rồi còn comeback cuối năm với toàn hệ thống. Renjun biết kể cả lúc gần lên diễn thì Haechan vẫn gọi cho cậu. Những tưởng rằng Haechan sẽ tin vào lời nói của cậu, nhưng không, Haechan vẫn luôn biết cậu đang không ổn chút nào, nhưng Haechan vẫn là không có cách nào giải quyết mọi chuyện cho cậu.

"Cậu phải ở yên trong kí túc xá đấy. Cấm đi đâu, đợi một lúc mình qua liền."

Chưa đợi Renjun kịp phản ứng thì Haechan cúp máy và chạy một mạch đến kí túc xá của Dream. Cậu xông thẳng vào nhà, thấy Renjun ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ này đã là giữa trưa, các thành viên đều ra ngoài ăn rồi chỉ còn có mình Renjun ở lại kí túc.

"Haechanie." Renjun mỉm cười, cố gắng che dấu buồn phiền trong đáy mắt.

"Vào đi, mọi người đi ăn hết rồi ." Cậu vừa gọi người ngoài cửa vào.

Cả hai trầm tư, bầu không khí xung quanh lại rơi vào im lặng.

"Haechan à, rời đi là quyết định của mình, mình không muốn tiếp tục nữa, thực sự mình không còn đủ sức để bước tiếp cùng mọi người. Xin lỗi rất nhiều vì đã bội ước." - Renjun cuối cùng cũng không chịu được mà bật khóc. Những uất ức trong lòng cứ trào ra như đã kìm nén rất lâu. Khóe mắt ửng đỏ, là lần thứ hai những giọt nước mắt vì đau đớn mà rơi, lần đầu là khi anh Mark có thông báo tốt nghiệp, lần thứ hai là khi cậu có thông báo rời đi.

"Thời gian qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn có các thành viên và Cizennies ở bên quan tâm, chăm sóc mình... Đặc biệt là cậu, Haechan. Nhưng rồi mình nhận ra mình không thuộc về nơi này, và những thứ không phù hợp thì sẽ không thể dài lâu giống như đôi giày sai cỡ vậy, càng cố chấp thì lại càng tổn thương. Mình sợ rằng một ngày bản thân sẽ khiến các Cizennies thất vọng, khiến Dream phải mệt mỏi và khiến phía công ty phải áp lực. Mình đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp với môi trường, nhưng kết quả nhận lại vẫn là không đủ, chưa tốt. Quyết định này mình sẽ không rút lại nữa đâu. Haechan nè cậu cũng đừng có buồn nhé, ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà đúng không? " Renjun lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa nấc nghẹn vừa nói.

Haechan cúi gằm mặt từ lúc Renjun mở lời, cậu không muốn để Renjun thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

"Không. Cậu luôn là tốt nhất, chưa bao giờ là không đủ cả." – Haechan khẽ nói thầm nhưng Renjun chưa kịp nghe thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, là anh quản lý gọi cho Renjun.

"Thôi chắc bây giờ mình phải đi rồi, tí cậu về nhớ khóa cửa giúp mình nhé. Tạm biệt cậu."

Các thành viên vừa trở về thì nhận được tin Renjun chuẩn bị lên máy bay về Trung, Jisung buồn lắm, em khóc rất nhiều, hai mắt sưng húp cả lên nhưng vẫn không dứt được cơn quặn thắt trong lòng, Chenle còn buồn hơn, vì từ bây giờ chỉ còn mình em là thành viên người Trung Quốc, sẽ không còn ai ở bên dịch cho em từng câu tiếng Hàn hóc búa, giúp em ngày một cải thiện ngoại ngữ và cũng không còn những câu hỏi han ân cần bằng tiếng mẹ đẻ quen thuộc nữa. Jeno, Jaemin và anh Mark đều im lặng, bởi vì đau đến không thể nói, đến nước mắt cũng không chảy ra nổi, chỉ có thể đứng chết lặng nhìn Renjun rời đi.

"Chào em nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, vẫn phải giữ liên lạc với bọn anh đấy nhá" . Taeyong lên tiếng thay mặt cả nhóm nói với Renjun.

"Vâng ạ em cảm ơn anh, em chắc chắn sẽ giữ liên lạc với mọi người.".

Renjun cố cười nhưng nụ cười ấy như đang héo tàn dần. Cậu lại khóc mất rồi, Renjun tự dặn lòng mình là không được rơi nước mắt mà nhỉ, nhưng khi nhìn vào những gương mặt thân quen đã gắn bó suốt bao lâu ấy, cậu lại trở nên yếu đuối, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹt. Haechan thấy Renjun khóc, cậu muốn ra ôm bánh gạo nhỏ vào lòng lắm nhưng tại sao, tại sao cậu lại không di chuyển, cậu sợ mình cũng khóc khi đứng gần Renjun, sợ Renjun thấy cậu khóc mà thay đổi quyết định. Cậu vẫn là yên lặng đứng một chỗ nhìn Renjun ôm mọi người rồi rời đi.

Renjun ngoái đầu lại nhìn cánh cửa công ty một lần cuối cùng, những kí ức về tuổi trẻ nhiệt huyết xin gửi lại nơi Seoul phồn hoa, rộn rã.

"Tạm biệt, thanh xuân trân quý của mình. Tạm biệt cả trân quý của mình nữa."

Haechan bất chợt lao ra ôm lấy Renjun, òa khóc thật to, như trút hết tất cả lên bờ vai nhỏ gầy mà anh em vẫn thường hay chọc ghẹo Renjun. Haechan không nhịn được nữa, bởi vì nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ nữa.

"Mình sẽ đợi cậu. Cho dù xuân xanh, hạ nắng, thu nhớ, đông tàn."


Máy bay cất cánh rồi, Renjun phải xa Haechan thật rồi, xa cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất...

Sau nhiều năm chưa về thăm nhà, Renjun cảm giác mình đã tìm lại được nơi giành cho bản thân. Ngôi nhà thân thương ấy là nơi duy nhất Renjun có thể ngủ yên giấc mà không bị sasaengfan làm phiền, không còn những paparazi theo đuôi và không còn bị gò bó bởi những tiêu chuẩn oái ăm được đặt cho các thần tượng trẻ tuổi nữa. Cuộc sống của Renjun sẽ bắt đầu lại một lần nữa, nhưng nó sẽ không còn mang màu sắc cũ, nó sẽ lột xác, như loài bươm bướm phá kén chào đón một hình hài mới, một bản thân mới.

Một năm sau NCT vẫn tiếp tục hoạt động, SM liên tục kết nạp thêm thành viên cho NCT. Dịch bệnh cũng dần ổn định lại, NCT mở thêm nhiều concert, fansign, những chuyến lưu diễn toàn thế giới.

Vào đêm concert cuối cùng của 127 tại Thượng Hải, một chàng trai đã đứng một mình trên sâu khấu bày tỏ hết tâm tư cảm xúc của mình tới một người.

"Xin lỗi các Cizennies thân mến. Tối nay tôi có một chuyện quan trọng cần nói. Huang Renjun, dù cậu có xem concert này hay không mình vẫn sẽ nói cho cậu, cho thế giới này biết. Đã từ rất lâu rồi, mình đã không còn coi cậu như một soulmate tâm đầu ý hợp nữa. Mình phải lòng cậu rồi. Mình chỉ muốn làm một bờ vai vững chãi để cậu có thể tin tưởng dựa vào thôi. Cậu có nguyện ý ở bên mình một đời không?"

Dưới khán đài " Ồ" liên một tiếng siêu to, các anh 127 không bất ngờ lắm với việc này, đa số đều đã đoán được tình cảm của Haechan từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ thằng nhóc này lại can đảm bày tỏ ở concert như này. Ở một bên khác, Renjun ngồi ở hàng ghế giữa, nghe được những lời của chàng trai kia, cậu bật khóc, nhưng lại vừa khóc vừa cười, một nụ cười viên mãn với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mi. Thật may mắn vì cậu vẫn luôn theo dõi hoạt động của NCT, và thật may mắn khi người cậu thương lại cũng thầm thương cậu.

Sau đêm concert đó, Haechan bị gọi lên công ty gọi lên nói chuyện. Nhưng vì phía fan ủng hộ rất nhiều nên công ty cũng không nỡ khiển trách cậu nặng nề, công ty bàn bạc với các đại diện fandom ở nhiều quốc gia khác nhau, cuối cùng đưa ra quyết định tác hợp cho đôi trẻ, cho phép Haechan và Renjun yêu nhau.

Vào một ngày thu lá đỏ cháy rực cả một khoảng trời, Haechan quyết định gọi điện cho Renjun. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Renjun rời nhóm, Haechan vẫn luôn nhớ cậu rất nhiều.

"Alo, mình nghe "

Vẫn là chất giọng trong trẻo quen thuộc ấy. Haechan im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:

"Mình có chuyện muốn nói với cậu"

"Mình biết hết rồi, mình đã xem concert ở Thượng Hải, và công ty cũng đã gọi cho mình về chuyện đồng ý mối quan hệ của hai chúng ta."

Haechan ngớ người ra một lúc, rồi rón rén hỏi lại:

"Công ty đồng ý rồi, vậy cậu có đồng ý không?"

"Đồ ngốc. Đến nước này rồi mà cậu còn hỏi được hả? Đương nhiên là có rồi "

"Thật...thật sao " - Haechan vui đến lắp bắp không nói nên lời

"Ai thèm nói dối cậu."


"Yêu cậu nhất trần đời."

"Mình cũng yêu cậu nhất!"

Một người nơi Seoul phồn thịnh, một người nơi Cát Lâm yên bình. Ngày hôm nay có hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hẹn ngày tái ngộ Đông Hách – Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro