Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun cho rằng mình chiếm một vị trí quan trọng trong tim Lee Haechan. Dù chưa đến mức là yêu, nhưng cũng đủ để khiến đối phương chẳng thể thích một ai khác ngoài cậu. Tâm tư của cậu, nó luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu còn chưa giải đáp xong những thắc mắc trong lòng mình, nó đã có đáp án vừa ý cậu rồi. Những năm phải đón Tết một mình ở kí túc xá vì chẳng thể về quê nhà, cũng có một Lee Haechan sẵn sàng ở lại bên cậu, không để cậu phải chịu cô đơn thiệt thòi. Khoảnh khắc Lee Haechan đưa cậu vào ước mơ năm 70 tuổi ấy, Renjun đã biết rằng đời này cậu sẽ chẳng thể nào thoát được tri kỷ của mình. 

Trong tương lai của cậu có mình, còn trong tim mình có cậu.

Bây giờ xem ra, tương lai của cậu đã không còn có mình. Nhưng trong tim mình vẫn còn có cậu.

Mãi mãi là cậu.

Lee Haechan coi cậu là bạn thân mà đối đãi, còn cậu lại không tự chủ mà coi đó là tình yêu.
 
_____________________________

Nhận thấy đôi mắt ầng ậng nước của Renjun, Na Jaemin biết nếu mình còn không mau ra tay cứu giúp thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.

"Âyyyyaa Reonjeonie, cậu quên mua gia vị lẩu rồi. Cái gì cũng mua nhưng lại quên cái quan trọng nhất"

Jaemin lục lọi túi đồ trong tay Renjun mà lớn tiếng cằn nhằn, đồng thời đá mắt về phía cửa ra hiệu cho Renjun. Đi đi Huang Renjun, tìm một nơi mà khóc thật to, trút hết tâm sự của cậu đi.

"Xin lỗi nhé. Để mình đi mua thêm"

Renjun hiểu ý phối hợp. Ấy vậy mà con gấu chết tiệt kia lại chẳng chịu buông tha. Nó níu Renjun lại ngay khi cậu toan đi về phía cửa.

"Không cần đâu. Dae Hi nói không thích ăn lẩu nên mình mua thịt bò làm món nướng rồi. Lẩu để sau đi"

"Cậu không ăn thì mình ăn!"

Huang Renjun lớn tiếng, tức giận vung tay Lee Haechan rồi chạy biến ra ngoài.

Rầm! Tiếng dập cửa hùng hổ như vả một cái thật mạnh vào mặt gấu nâu, hại nó đứng ngây ngốc một hồi.

"Cậu ấy làm sao vậy?!"

Haechan khó hiểu quay sang hỏi Jaemin.

"Em đã bảo anh ấy muốn ăn lẩu rồi mà. Renjun hyung trông đợi mấy tháng nay mà tư dưng anh hủy kèo thản nhiên như vậy"

Chenle lên tiếng trả lời, ánh mắt tìm kiếm sự đồng tình của cậu bạn kém tuổi Park không  hiểu chuyện gì xảy ra Jisung.

"Thật tốt biết bao nếu nó đơn thuần chỉ là vì một bữa lẩu"

Na Jaemin thở dài vỗ vỗ vai Lee Haechan rồi quay ra phía Mark.

"Em đưa cậu ấy đi mua, tiện thể đón Jeno luôn"

"Về sớm nhé"

Mark gật đầu đáp.

Tiếng đóng cửa vang lên, bỏ mặc 5 cậu trai ngơ ngác nhìn nhau. Không ai hiểu thái độ của Renjun lúc nãy là vì nguyên do gì. Mọi người đều biết Renjun không phải người tùy tiện như vậy, nhất là khi trong nhà có khách. Rút cục là ai đã to gan giẫm đuôi cáo nhỏ rồi?

Duy chỉ có Dae Hi là trầm ngâm suy nghĩ. Cô biết, Huang Renjun không hề mua thiếu gì cả. Cái cậu ấy thiếu, chính là thời gian chấp nhận sự thật: Lee Haechan có bạn gái.

______________________________

Jaemin xuống đến hầm để xe thì đã không thấy Renjun đâu. Dù đã cố khiến bản thân không suy nghĩ tiêu cực nhưng Na Jaemin vẫn rất sợ Huang Renjun sẽ gặp chuyện chẳng lành. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đến việc giải vây cho Renjun mà quên mất rằng không nên để Renjun một mình những lúc như thế này.

"Jeno à, cậu kết thúc cảnh quay hôm nay chưa?"

Jaemin gọi điện cho Jeno.

"Mình sắp rồi. Sao vậy?"

"Mình đón cậu muộn một chút được không, mình có chút chuyện cần giải quyết"

"Chuyện gì quan trọng hơn việc đón mình sao?"

"Tính mạng!"

"???"

Jaemin biết mình lỡ mồm nên lập tức cúp ngang. Cậu không muốn để Jeno lo lắng mà ảnh hưởng đến cảnh quay của bộ phim đầu tay. Đạo diễn phim này nghe nói rất khó tính, cho dù là idol nổi tiếng hàng top với một công ty lớn đứng sau thì ông ta cũng chẳng nể nang gì.

Đúng như mong muốn của Jaemin, thấy cậu cúp ngang, Jeno liền đơn thuần cho rằng cậu đang đùa vui, yên tâm tiếp tục cảnh quay của mình.

_____________________________

21 cuộc gọi.

Huang Renjun vẫn tuyệt nhiên không bắt máy, thay vào đó là giọng nói nữ báo không liên lạc được lần thứ n khiến Na Jaemin phát điên. 

______________________________

Đằng này, Lee Jeno hổn hển bắt gặp Huang Renjun đang đá sỏi bên đường, trong tay lỉnh kỉnh toàn túi là túi.

"Huang Renjun?????"

"Lee Jeno?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Lee Jeno kinh ngạc tròn mắt.

"Ủa sao mình không được ở đây?"

"Cậu đã đi đâu hả? Định làm trò dại đột gì vậy?"

?????????????????????

Huang Renjun lúc này đang có hàng ngàn hàng vạn dấu hỏi chấm trong đầu trước màn đối đáp không đầu không đuôi của cún ngốc. Tên này bị sảng hay gì?

"Đi mua gia vị lẩu cũng là dại dột sao?"

"Vậy sao cậu không nghe điện thoai?"

Jeno lớn tiếng. Cậu thong thả đi mua đồ còn mình với Jaemin thì lo sợ cậu tìm đường về với tổ tiên!

"À"

Renjun lúc này mới chợt nhớ mà rút trong túi quần ra một mớ nát bét.

"Mình không có xe nhưng không muốn phiền anh quản lí cho mình mượn xe công ty, đành đi tạm xe bus. Lần đầu đi bus không quen, không cẩn thân làm rớt điện thoại. Cho nên..."

Lee Jeno chỉ biết ngao ngán than trời kêu đất. Hại cậu vừa quay xong liền nhận được điện thoại mếu máo của Jaemin, tưởng rằng bản thân thực sự sẽ không có cơ hội gặp lại cậu bạn thân thương của mình. 

"Không sao là tốt rồi. Đi thôi, về nhà nào!"

Jeno khoác vai Renjun, siết chặt như sợ lạc mất người bạn trân quý của đời này. 

1 phút 30 giây sau cuộc gọi báo bình an của Jeno, Na Jaemin lập tức xuất hiện hộ tống hai người về kí túc xá Dream. Trên đường về là cả một hành trình cằn nhằn dài như tấu chương của thỏ trắng giành cho con cáo nhỏ lụy tình.

"Na Jaemin, mình phải gọi cậu một tiếng "mẹ" cậu mới cam lòng đúng không?"

"Phải đó con yêu"

Và sau đó, Na Jaemin vinh dự được nhận một đòn chí mạng bởi dũng sĩ kẹp cổ Huang Renjun.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro